• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 12:45:02

Trans: Vịt đun sôi

Edit: Mkl

                   ----------------------------------------------------------------------

Chương 14: Thôi Miên

Một khi phấn hoa của Arlaune dính vào niêm mạc mũi của một sinh vật thì nó sẽ biến đổi thành chất có tác dụng thôi miên rồi di chuyển lên não. Chất này không giống như phấn hoa, nó hoàn toàn không bị cản trở bởi hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể. Hầu hết chất này được tạo ra từ ma lực, so sánh với các phân tử cũng như các loại sắc tố trong máu thì có thể tưởng tượng ra nó còn nhỏ hơn rất nhiều.

Các loại thuốc nói thật được sử dụng trong quân đội gây gánh nặng quá lớn cho cơ thể và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu sử dụng lên các tù binh đã kiệt sức vì bị tra tấn. Tuy nhiên, trong trường hợp của Arlaune thì vốn dĩ việc thôi miên là được dùng để nuôi dưỡng sinh vật nên nó sẽ không tạo gánh nặng cho cơ thể sinh vật đó, nói đúng ra là kích hoạt trong một phạm vi nhất định.

Tuy là một câu chuyện rùng rợn nhưng chiến lược sinh tồn của loài hoa xinh đẹp này rất đáng sợ. Trong Tinh Linh Giới, chỉ cần thu lấy các chất dinh dưỡng từ đất đai là đã đủ rồi, nhưng một khi được triệu hồi sang thế giới này thì nó sẽ trở nên cực kỳ tham lam trong việc lấy chất dinh dưỡng từ các sinh vật sống khác.

Tuy nhiên, nếu bạn ký kết khế ước ngay sau khi nó được triệu hồi thì bản tính đó của Arlaune sẽ không còn là mối đe doạ nữa. Tôi cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm khi nghiên cứu tập tính của loài Yêu Hoa này.

“Đây là… Th-Thứ lấp lánh này là gì?”

“Phấn hoa của Arlaune đấy. Như mọi người đang thấy, nó phát huy hiệu quả rất tốt trong không gian chật hẹp. Nếu là ở một nơi như này, có thể đảm bảo đối phương sẽ hít phải phấn hoa… Nếu không hít vào một lượng phấn hoa nhất định thì hiệu quả sẽ không xuất hiện đâu.”

“Ph-Phấn hoa hả… Chẳng phải là thứ khiến người ta sẽ hắt hơi khi hít phải nó sao? Vào cái mùa đầy rẫy thứ đó thật là khủng khiếp…”

Khi hít phải phấn hoa, các chất được sinh ra từ cơ chế miễn dịch của cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng như là hắt hơi, ngứa mắt và mũi. Phấn hoa của Arlaune sẽ không gây ra phản ứng miễn dịch nên sẽ không có chuyện gì xảy ra khi chúng ta hít phải nó cả.

Tuy nhiên, ngoại trừ những tù binh bị nhắm làm mục tiêu.

Biểu cảm của người phụ nữ ăn mặc rách rưới dần thay đổi và trở nên vô hồn. Sức lực giống như bị rút đi, trạng thái trở nên mơ hồ - như vậy là đã thành công. (mind-control J)

Khi bước vào trạng thái bị thôi miên, người đó sẽ chỉ vâng lời theo Arlaune và Triệu Hồi Sư là tôi.Tôi nhìn vào Presha-san đang yên lặng quan sát mọi chuyện – rồi cô ấy gật đầu lại một cách rụt rè.

“Kể từ bây giờ tôi sẽ hỏi cô một số câu hỏi. Ngoài ra, hãy trả lời ngay lập tức.”

“……Vâng……”

Người phụ nữ đã từ chối việc nói chuyện một cách ngoan cố đến mức đó mà lại dễ dàng gật đầu đáp lại. Vẻ mặt trở nên dịu dàng, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt – Trong một khoảnh khắc đến cả tôi cũng đã nghĩ rằng bản thân đang làm một việc rất nguy hiểm mà một người bác sĩ không nên làm.

Tôi đối với tù binh – Nói đúng hơn là tôi đã yêu cầu Lendl-san ghi chú vào một cuốn sổ ghi lại những thông tin của các bệnh nhân bị thôi miên. Tôi đã luôn nghĩ đến việc sử dụng nó kể từ khi tôi bắt đầu làm việc trong pháo đài này – trên bìa da được khảm những dòng chữ “Hồ Sơ Bệnh Án”.

Có một cái bục làm nơi để đặt tay của tù binh lên trong quá trình tra tấn – có lẽ là thứ được dùng khi rút móng tay ra – hiện tại không cần dùng tới nó nữa. Tôi sử dụng cái bệ làm bàn rồi vừa nói chuyện vừa quan sát cẩn thận tình trạng của bệnh nhân.

“Tại sao cô lại vượt biên và sang phía bên kia vậy?”

“… Ở Đế Quốc Zirconia… Có nội gián của chúng tôi… Mua bán vũ khí…”

“Đừng nói là cô đưa vũ khí cho kẻ địch đấy nhé?!! Đúng là vũ khí ở đất nước chúng tôi tốt hơn nhiều so với Zirconia.”

Đối với Presha-san thì đó là một sự thật không thể tha thứ - nhưng bây giờ hãy nén lại cơn giận và lắng nghe toàn bộ câu chuyện đã.

“Ai là kẻ chủ mưu của các ngươi?”

“Nếu là người đó thì lúc nãy đã bị bắt lại và thuộc hạ của hắn ta đã đưa hắn đến một nhà tù khác.”

“…Kẻ chủ mưu là… người đàn ông đó ạ…”

“Hử…!?”

Một trong những tù binh đã bị bắt lại và dẫn đi chính là kẻ chủ mưu. Có nghĩa là không có một hiệp sĩ nào nắm rõ tình hình thực tế của tổ chức bọn chúng cũng như không hiểu rõ bất cứ nội tình nào cả.

Presha-san đứng trước một trong hai gã đàn ông đang bị thôi miên và trong tình trạng kiệt sức. Có thể suy luận ra người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, ăn mặc giống như những người khác để tránh bản thân bị phát hiện là kẻ chủ mưu.

“Vậy thì, những kẻ còn sót lại ở nơi ẩn náu đó chỉ là đám tay chân thôi sao?”

“Bọn chúng là sơn tặc… Người đó chính là thủ lĩnh của bọn sơn tặc ạ… Tôi là người được thuê cho phi vụ mua bán vũ khí lần này…”

Phần lớn toàn bộ câu chuyện về những việc mà bọn chúng đã làm đều đã rõ ràng. E rằng Đế Quốc Zirconia đã hứa với bọn họ một khoản kha khá – Đến ngay cả bọn sơn tặc đang mạo hiểm giao dịch xuyên biên giới vẫn bị loá mắt trước những lợi ích to lớn mà bọn chúng có thể kiếm được và bắt đầu nhúng tay vào những hành vi bán nước.

“Bọn sơn tặc đã lấy vũ khí từ nơi nào để bán cho Zirconia?”

“…Đó là…”

“Ngài Triệu Hồi Sư, có vẻ như đối phương đang kháng cự lại rất mạnh đối với câu hỏi này. Nó sẽ gây ra một gánh nặng lớn cho tinh thần của con người này, ngài có muốn tiếp tục đặt câu hỏi không ạ?”

Cô ta có thể duy trì bản năng sinh tồn nhất định ngay cả khi đang bị Arlaune thôi miên sao.

Người phụ nữ này sợ hãi việc nói ra còn hơn cả cái chết. Mặc dù vậy tôi vẫn phải tiếp tục.

“Glass-sama… Nếu như ngài cảm thấy không thoải mái thì…”

“Không sao cả…Đằng nào thì tôi cũng phải hỏi thôi.”

Dù có muốn ngoảnh mặt làm ngơ đi chăng nữa thì ta cũng phải đối mặt với nó mà thôi.

Presha-san chỉ nhìn tôi mà không nói gì cả. Không cần phải hỏi nên làm như thế nào, cô ấy cũng biết rằng cô ấy không có sự lựa chọn nào khác.

“Tôi không thể lảng tránh câu hỏi này được. Cô lấy vũ khí từ đâu vậy hả?”

Phấn hoa của Arlaune trở nên dày đặc hơn. Tuy nhiên, sau khi bày ra một chút phản kháng thì ánh sáng dần dần mờ nhạt đi trong ánh mắt của người phụ nữ rồi môi của cô ta bắt đầu chuyển động.

“… Đoàn Hiệp Sĩ, phía Bắc… Thông qua người trong, hoàng tộc… Để tuồng vũ khí qua…”

Presha-san ngước nhìn lên khoảng trời - nơi mà không thể nhìn thấy được từ nhà giam này.

Đoàn Hiệp Sĩ phương Bắc. Đối với Presha-san, là một Hiệp sĩ, dù cho họ là thành viên của nhóm khác đi nữa thì lẽ ra họ phải là đồng đội với nhau, ấy vậy mà họ lại bán vũ khí cho quốc gia đối địch.

Sự thật này thật là không thể chấp nhận được đối với Điện Hạ Astina cũng như Raquel-san – sau khi lấy được bằng chứng rằng kẻ thù lại nằm trong số những người mà họ coi là đồng bào.     

Bình luận (0)Facebook