Chương 02
Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:57:43
Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
-----------------------------------------------------------------
Chương 2: Lời nhắn nhủ
Dù sao đi nữa, bây giờ chỉ có tôi và người tôi quen biết mới có thể ăn trái cây của cây già. Ngay cả khi nó vô dụng trong chiến đấu, thì đó vẫn là một điều hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày.
“Em không thật sự thích quả của cây sung lắm... nhưng em vẫn rất vui vì Glass-nii đã cho em.”
Đôi môi nhỏ của con bé cắn lấy một miếng, cuống họng trắng nõn của Leslie chuyển động khi con bé nuốt thịt quả.
Hôm nay con bé trông thật khỏe mạnh, và tôi thì đang lo lắng bởi vì tôi vừa phải bận tìm kiếm nghề nghiệp khác vừa phải còn chuẩn bị cho bài kiểm tra Pháp Sư Hoàng Gia.
Đó là ‘Tinh Linh Y Sư’. Trên con đường Tinh Linh Sư, không có nhiều người chọn làm bác sĩ bởi vì tiền thưởng cho việc trị liệu rất thấp khi so sánh với tiền thưởng của pháp sư chiến đấu.
Trong nhận thức của Hoàng Gia thì tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng Tinh Linh Y Sư, cái bị coi là một nghề nghiệp thấp kém, là một công việc quan trọng mà đôi lúc sẽ cần đến.
Trên hết, đó là yếu tố cần thiết để một pháp sư chiến đấu trở thành Pháp Sư Hoàng Gia, vậy nên việc trở thành một Tinh Linh Y Sư đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ làm Pháp Sư Hoàng Gia.
“...Có chuyện gì sao? Anh lại đánh nhau với Sven hay gì?”
“Không, không phải vậy đâu. Sven đang phải chạy lanh quanh để tìm việc đấy, nên bọn anh không gặp nhau dễ dàng vậy được đâu.”
“Fu-n”
Leslie nói chuyện như thể không có mấy ấn tượng lắm. Sven là bạn cùng phòng của tôi, và cậu ta cũng là một trong những người giống như chúng tôi, rút trúng phải một tinh linh xui xẻo.
Cứ 100 người thì sẽ có khoảng 5 người là rút phải tinh linh xui xẻo, và sau đó thì họ hoàn toàn không thể tham dự các lớp học chiến đấu được nữa. Những tiết học chiến đấu với tiền đề là tinh linh đó thuộc nguyên tố của đất, nước, lửa, gió thì mới được phép tham dự, vậy nên nếu là những tinh linh khác thì không được.
Có một trận giả chiến vẫn đang diễn ra tại sân tập, nhưng chúng tôi không thể tới nơi đó được. Nên Leslie, đàn em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, cũng được tự do đến nơi này. Thường thì tôi đáng lẽ phải ở trong lớp học, nhưng bởi vì không có học sinh nào khác nên tôi đã trở thành học sinh tự học. Mặc dù tôi và Sven ở trong cùng một tình huống, nhưng chúng tôi lại đi trên hai con đường khác nhau.
“Khí Tinh Linh mà Leslie ký khế ước cùng cũng có thể được sử dụng giống như Phong Tinh Linh nhỉ.”
“Gió là ‘gió’, không khí là ‘không khí’. Nó không thể giống nhau được.”
Tôi biết là ma thuật của Leslie cũng có thể được dùng trong chiến đấu. Nó có thể trở nên vô cùng đáng sợ tùy thuộc vào cách mà bạn sử dụng bởi vì bạn có thể gây trở ngại cho những tinh linh dựa dẫm vào ‘không khí’ – thứ có ở khắp mọi nơi.
Lấy ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu khí oxy trong không khí được tập trung lại tại một điểm? Ngược lại, nếu như bạn mất khí oxy thì sao – đó là một ý tưởng hơi cực đoan, nhưng nó vẫn có một tiềm năng to lớn, nhưng lại không được xem trọng bởi những tiêu chuẩn của Học Viện.
Đó là bởi vì những giáo viên của học viện đã ký khế ước với một trong những tinh linh nguyên tố của đất, nước, lửa và gió. Những tinh linh khác chúng thì sẽ bị những giáo viên đó coi là “tà đạo”.
Dù cho Leslie từng nói rằng con bé muốn thấy tôi rút trúng một thất bại, kết cuộc là con bé cũng bị tương tự như vậy nhưng trông con bé không có vẻ chán nản lắm về chuyện đó.
Khí tinh linh có vẻ như là thuộc cùng một bộ với mộc tinh linh. Nhưng nếu mà tôi nói như vậy thì nó sẽ giống như là tôi muốn mời con bé làm nghiên cứu chung vậy nên tôi không thể nói ra được.
(Trans: tui nghĩ thằng tác giả hoặc thằng dịch bản eng viết sai đoạn này, tại sao là nghiên cứu mà không phải kết hôn khi có đoạn giải thích ở dưới??)
Những người cộng hưởng ma thuật thường hay kết hôn với nhau. Người ta nói rằng những tinh linh sư mà có cùng chung hệ thì sẽ tương thích lẫn nhau. Mặc dù cũng có người nói rằng những thứ tương tự thì sẽ không được tốt lắm, nhưng đó lại là một câu chuyện khác về tinh linh.
Leslie đưa cho tôi một chiếc khăn tay khi tôi vừa ăn xong trái cây và rau quả. Tôi lau tay mình và hỏi con bé.
“Vậy em đã làm gì vào hôm nay vậy Leslie?”
“Em được kêu tới phòng hiệu trưởng và được nhờ cho gọi Glass-nii tới.”
“Hiệu trưởng hả? ... Leslie, chị ấy đã nói gì vậy?”
Leslie đang cố để nói điều gì đó nhưng rồi con bé lại đặt ngón trỏ lên môi mình.
“Anh hiểu rồi. Đó là một bí mật nhỉ? Vậy anh đi đây.”
“...... Xin lỗi anh.”
“Đừng có xin lỗi chứ. Nếu là hiệu trưởng cho gọi thì sẽ tốt hơn khi nói chuyện trực tiếp.”
Việc con bé xin lỗi theo cách này có nghĩa là cuộc nói chuyện với hiệu trưởng không thể để người ngoài biết được.
“Vậy thì anh tới đó đây. Cảm ơn em vì đã tới, Leslie.”
“Ừ. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Glass-nii.”
Chia tay với Leslie, tôi đi vào toà nhà học viện và hướng thẳng tới phòng hiệu trưởng. Trên đường đi, tôi chợt nhận ra rằng. Leslie nói là ‘Hẹn gặp lại vào ngày mai’, mặc dù có khả năng là tôi sẽ gặp lại con bé trong hôm nay. Chuyện này không hiểu sao lại lại khiến tôi chú ý đến.
Dù là trong tình huống nào đi nữa, tôi sẽ hiểu ra tất cả khi nói chuyện với hiệu trưởng. Tôi bước đi nhanh hơn khi nghĩ đến hiệu trưởng người mà tôi sẽ gặp mặt đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.