• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:16:35

Trans: Vịt đun sôi

Edit: Mkl

                      -------------------------------------------------------------------

Chương 12: Thẩm vấn

Sau khi đi xuống tầng hầm từ tầng một của thành luỹ, bạn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Khí lạnh cùng với hơi ẩm tràn ngập xung quanh vì có máng dẫn nước ở bên dưới tầng hầm của thành luỹ.

Ngoài ra, dòng nước ngầm còn chảy theo một lộ trình đặc biệt, mặc dù nó không bẩn nhưng cái khí lạnh này sẽ khiến cho tù nhân ở trong nhà giam phải chịu đựng sự thống khổ.

Trong lúc tiến lên, tôi có thể nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó giống như một cây gậy xé toạc bầu trời và tiếng rên thống khổ từ cuối hành lang dọc theo máng nước.

Lendl-san theo sát phía sau tôi một chút đang căng thẳng đến mức cơ thể cứng ngắc. Khi tôi quay lại và hỏi với ánh mắt “Có sao không?” thì anh ấy gật đầu lại.

Khi tôi đến gần nhà giam thì âm thanh dần trở nên rõ ràng hơn, rồi từ trong đó một nữ hiệp sĩ với vẻ mặt cứng cỏi đi ra. Mặc dù trông cô ấy có vẻ lớn tuổi gấp đôi Presha-san, nhưng lại cúi đầu ngay khi xuất hiện.

“Chúng tôi đang chờ ngài tới ạ, thưa Presha-sama. Những tù binh bị bắt giam hôm trước vẫn chưa hé miệng nửa lời nào…”

“Vậy à, thế thì ta sẽ làm tiếp phần còn lại. Nếu tra tấn bọn chúng đến nỗi thở không ra nổi một hơi mà vẫn không thể khiến bọn chúng khai ra thì ta sẽ để cho vị bác sĩ này chữa trị cho chúng.”

“À… Đó chính là người đàn ông mà Đội trưởng Raquel nhắc tới vào hôm trước đấy sao.”

“Đúng rồi, anh ta tên là Glass Weed. Tuy vẫn còn trẻ nhưng đừng có nhìn cậu ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đấy nhé.”

Presha-san cười gượng và nói, về mặt mạnh thì – cô ấy nói chuyện thật khiếm nhã, nữ hiệp sĩ trung niên với đôi mắt sắc bén liếc nhìn tôi khiến tôi đỏ hết cả khuôn mặt.

“Tuy cậu không có gương mặt non choẹt nhưng vẫn rất trẻ trung và cũng không đến nỗi tệ. Nếu cậu không có ích trong việc làm bác sĩ thì tôi sẽ để cậu ở đây giúp họ. Tuy tôi thích đàn ông nhưng không có háu đói như mấy onee-san ở đây đâu.” (úi giời ơi :>>)

“Kh-Không phải, tôi đến đây không phải để làm mấy chuyện đó…”

“Như tôi đã nói, cách cư xử của mọi người sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào việc cậu có hữu dụng hay không. Tôi còn có thể nói chuyện đàng hoàng với mấy chị gái đáng sợ kia đấy. Cố gắng lên nhé, Học Sinh Ưu Tú.”

Tôi chưa bao giờ được gọi là học sinh ưu tú khi còn ở học viện. Tôi thấy thật trớ trêu vì mình đã quá quen với cảnh không được đánh giá cao.

Presha-san đi vào nhà giam trước tiên trong khi vẫn nắm theo cây Tam Xoa Kích.

Khi đi ngang qua nữ hiệp sĩ trung niên, cô ấy đặt tay lên ngực để kiềm nén sự dao động.

“Giống như ném một miếng thịt vào chiếc lồng chỉ toàn là hổ(phụ nữ)… Mặc dù Hiệu trưởng Millenial đã nói như vậy nhưng mình lại cảm thấy có hơi khác một chút.”

Tôi không biết phải trả lời sao cho ổn trước những lời thì thầm của Lendl-san – việc thiếu thốn đàn ông cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều hiệp sĩ không miễn dịch được với đàn ông. Không phải tất cả mọi người đều muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức một người đàn ông chỉ mới đến.

Tuy nhiên, hiện tại quan trọng hơn hết là vấn đề Presha-san định làm gì với các tù binh kể từ bây giờ.

Tuỳ thuộc vào lý do vì sao các tù binh bị bắt vào đây mà thậm chí có thể bị xử tội chết. Nếu là như vậy thì cũng không lạ gì khi bị tra tấn bằng một loại nhục hình nào đó.

“Haaa… Haaa…”

Bên trong nhà giam có hai người đàn ông và một người phụ nữ mặc trên người bộ quần áo rách rưới. Có lẽ người phụ nữ đã bị quất roi từ nãy đến giờ nên cô ta mới đang ngồi trên sàn nhà và liên tục thở dốc.

Hai người đàn ông thì vẫn nằm trên sàn và bất động. Không chỉ bị quất roi – có vẻ như cô ấy đã tra tấn bằng cách sử dụng nước từ cái máng mà chúng tôi đã đi qua. Toàn thân ẩm ướt, thân nhiệt bị giảm sút, làn da tái nhợt.

“Chậc… Lúc nào cũng là mấy tên đàn ông ngất xỉu trước. Thật là một sai lầm lớn khi ngươi nghĩ rằng mình sẽ được thư giãn khi chưa khai ra cái gì cả. Này, dậy mau! Nếu các ngươi không tỉnh lại thì ta sẽ chỉ hỏi mỗi con bé này thôi đấy.”

Hai gã đàn ông vẫn không đáp lại. Bọn họ chưa thật sự bất tỉnh -  Tôi có thể nhìn thấy họ đang nín thở và nằm yên.

Cả hai đã bị tra tấn đến cực hạn của thể xác và tinh thần. Dù vậy, họ vẫn không nói gì và bây giờ họ đang cố hy sinh đồng đội của mình để tránh bị hành hạ thêm một lần nào nữa.

Có một cái bệ bằng kim loại được đặt ở trong nhà giam – nó là thứ được chuẩn bị để tra tấn thêm nữa. Presha-san đặt tay của người phụ nữ lên cái bệ trong khi tỏ ra khuôn mặt cay đắng.

“Các ngươi đã phản bội lại đất nước của chúng ta và hợp tác với quốc gia thù địch. Các ngươi đã dùng một chiếc thuyền nhỏ băng qua sông trong đêm tối và làm chuyện gì đó ở ‘phía bên kia’. Tại thời điểm đó bọn ta đã có được chứng cứ rồi. Dù ngươi có cố đánh trống lảng thêm đi nữa thì cũng không hiệu quả đâu.”

“Gi-Giết… tôi đi… Tôi không có gì để nói cả…”

Cô ta đã trả lời lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi vậy – điều đó rất rõ ràng khi nhìn vào phản ứng dữ dội như ngọn lửa của Presha-san.

“Tôi cũng vậy… Tôi không muốn làm việc này đâu! Làm sao Astina-sama lại có thể bắt chước một việc như phản bội và quay lưng lại với tất cả các hiệp sĩ đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc! Kẻ nào đã giúp các ngươi, nói mau! Nếu ngươi mà không nói…”

Presha-san đang nổi cơn thịnh nộ - nhưng dù bị la hét và đánh đập đi nữa mà người phụ nữ vẫn không bị lay động.

Đôi mắt không còn sức sống dưới mái tóc màu nâu nhạt đã đánh mất sự mượt mà ngước lên nhìn vào Presha-san, đôi môi một lần nữa động đậy và nói “Giết tôi đi”.

“Thôi đủ rồi… Được thôi. Chúng ta không cần chữa trị nữa… Đúng như ngươi mong muốn…”

Presha-san dùng lực vào bàn tay cầm Tam Xoa Kích. Người nữ tù binh nhắm mắt lại để chuẩn bị từ giã cõi đời.

Hay nói cách khác, người phụ nữ này đã đánh mất mục đích sống của mình. Nếu không thể moi ra thông tin bằng cách tra tấn thì không còn lựa chọn nào ngoài việc sử dụng phương pháp khác.

“Xin hãy đợi đã, Presha-san.”

“… Anh câm miệng lại. Tôi không có bảo anh đưa ra ý kiến. Nếu anh chữa trị cho hai gã đàn ông kia không đến mức phải chết ngay thì nguồn thông tin sẽ được bảo toàn.”

“Không, cho dù vậy xin vẫn hãy đợi đã. Hai tên đó đang cố để giết người này đấy. Và người này cũng không nói gì về việc đồng loã phản bội đất nước… Tôi cũng nghĩ rằng đó là chuyện không thể tha thứ. Nhưng nếu cô giết cô ta thì mọi chuyện coi như chấm dứt.”

“Đừng có đùa với tôi! Nếu như bọn họ tiết lộ thông tin cho kẻ địch và chúng xâm nhập vào vùng biên giới này thì những người đồng đội của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà tôi không thể tha thứ cho cô ta được!”

Nhưng nếu cô có giết cô ta thì cũng không biết được chuyện gì cả. Không có gì đảm bảo rằng liệu hai tên kia sẽ tự khai ra thông tin hay không.

Vậy nên tôi muốn cho họ một cơ hội bình đẳng. Tôi không đồng ý việc người bị bỏ rơi để bị giết là người chết trước tiên – đó không phải là vì công lý hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là tôi cảm thấy điều đó thật là vô lý mà thôi.

    

      

     

Bình luận (0)Facebook