Chương 15
Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 01:45:03
Trans: The Vanguard
Edit: Mkl
----------------------------------------------------------------------------
Chương 15: Điều mà một người quân y nên làm
Thuật thôi miên của Arlaune có thể làm thay đổi bản ngã của người khác nếu sử dụng quá lâu. Tôi nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tăng nồng độ phấn hoa lên nên tôi đã yêu cầu dừng cuộc thẩm vấn ngày hôm nay lại.
Còn về việc tra khảo đối với tên thủ lĩnh cũng được dời sang ngày khác. Presha-san đang trong trạng thái bối rối nên lời đề nghị của tôi mới được đáp ứng.
Tuy nhiên, tôi chỉ là một người mới nên dù cuộc thẩm vấn có thành công đi nữa thì địa vị giữa chúng tôi cũng không bị đảo ngược. Nếu những người điều hành Đoàn Hiệp Sĩ khác nhìn thấy cổ bây giờ thì sẽ trông như tôi đã làm gì đó với cô ấy ở trong nhà giam dưới mặt đất mất – Trông cô ấy thật là tiều tuỵ.
Tuy tôi có thể xoá đi những vết thương mà các tù binh phải chịu đựng từ các đòn roi nhưng tôi biết chuyện đó cũng sẽ làm mất thể diện của những người chịu trách nhiệm việc tra tấn nên tôi đã chừa lại trong một phạm vi nhất định. Đây vốn dĩ không phải là điều mà một bác sĩ nên làm nhưng họ phải chịu đau đớn như là một sự trừng phạt vì những tội lỗi mà họ đã làm.
“Presha-san, hãy thử nhai thảo dược này đi. Có tác dụng an thần rất tốt đấy.”
“…Cảm ơn…”
Nãy giờ trông cô ấy cứ như là người mất hồn vậy – Đó là vì sự phản bội của Đoàn Hiệp Sĩ phương Bắc và những người trong Hoàng tộc hành động sau lưng họ là điều không thể chấp nhận được đối với cô ấy.
Tuy có thể miễn cưỡng làm dịu tâm trí bằng năng lực của Arlaune nhưng đối với những người không có sức đề kháng thì phấn hoa của con bé có thể sẽ biến thành chất kịch độc. Mặc dù nhìn giống như một cô thiếu nữ khả ái nhưng con bé cũng là một Yêu Hoa hấp thụ sinh mệnh của con người.
“…Tuy có vị đắng nhưng tâm trạng tôi đã đỡ hơn rồi.”
“Thảo dược này có tác dụng an thần đấy. Nếu chắt lọc nó với nước lạnh thì có thể sử dụng như là một loại nước thuốc… Nhưng rất khó để bảo quản nên tốt nhất là cứ để nguyên vậy mà nhai thôi.”
“Đúng rồi. Anh cũng có thể chế ra thuốc mà nhỉ. Bác sĩ ở ngôi làng mà tôi lớn lên trông giống như loại người chỉ biết thu tiền cho những liệu pháp dân gian mà còn không biết nó có hiệu quả hay không. Quả là bác sĩ theo học tại học viện của thủ đô có khác…”
Y học ở đất nước này có thể nói là không phát triển mấy so với tiêu chuẩn thế giới. Tại thủ đô, bạn có thể mua được những viên thuốc và miếng dán được đảm bảo chất lượng, nhưng đúng như Presha-san nói, có vẻ như ở các vùng nông thôn thì không còn cách nào khác là phải dựa vào các bài thuốc dân gian và phương pháp chữa bệnh cổ truyền.
Bác sĩ của phòng khám mà tôi đã gặp ở thị trấn Portoro cũng không hiểu ngay được khi tôi giải thích về tình trạng của bệnh nhân, tôi đã gặp chút khó khăn khi bàn giao lại những công việc thiết yếu ở đó.
Làm sao mà lại không có một bác sĩ nào trong pháo đài này – một nơi bảo vệ biên giới lãnh thổ và phải luôn chiến đấu với sơn tặc và ma vật hằng ngày? Mặc dù người ta nói rằng đang thiếu thốn bác sĩ quân y.
◆◇◆
Chúng tôi yêu cầu quản ngục lo liệu việc còn lại và đi lên tầng một của pháo đài. Presha-san nói rằng cô ấy sẽ dẫn tôi đến gặp các lãnh đạo rồi sau đó cô ấy tiếp tục đi ở phía trước chúng tôi mà không nói lấy một câu nào – Dọc đường hành lang để đi đến cầu thang tiếp theo lên tầng ba, cô ấy đột nhiên nhìn ra phía sau và đi đến bên cạnh tôi. Cứ đi bộ như thế rồi cô ấy bắt đầu mở lời.
“…Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi. Tôi không thể dừng lại khi máu dồn lên não… Tôi luôn làm quá lên và khiến Chị Raquel tức giận. Đến tôi còn bị khiếp sợ bởi tất cả thuộc hạ của mình và tôi không thể đảm đương những việc lớn được.”
Sức mạnh của Presha-san đã được truyền tải một cách trọn vẹn ngay cả khi cô ấy chưa vung giáo.
Khí thế đó khiến tôi có ảo giác như mình bị đâm thủng ngực chỉ bằng mỗi sát khí. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn không chịu thú nhận – Bọn họ sợ bị trả thù bởi kẻ yêu cầu họ buôn lậu vũ khí còn hơn cả việc bị giết bằng ngọn giáo đâm xuyên tim kia.
“Tôi có thể hiểu càm giác của Presha-san… Tôi nói như vậy là vì tôi biết chuyện đó rất là khó xử. Tôi nghĩ không có cách nào khi lâm vào tình huống đó.”
“…Anh… Ừm. À, cậu có lẽ sẽ thấy không thoải mái đối với việc cách nói thay đổi đột ngột như này… Vì bác sĩ đã ở đó nên tôi không cần phải thực hiện việc giết người nữa. Mặc dù bàn tay này đã tước đi tính mạng của hàng trăm người rồi vậy mà bây giờ lại nói ra một điều kỳ lạ như vậy…”
Tôi biết Lendl-san đang lo lắng – Tôi cũng có thể hiểu cảm giác đó.
Presha-san là một người ngạo nghễ đúng như tôi thấy từ những hành vi trước đó của cô ấy. Mặc dù vẫn còn rất trẻ nhưng cô ấy đã sống sót qua rất nhiều trận chiến và tàn sát đối của mình.
“… Các bác sĩ quân sự trước đây không thể chịu đựng được sự tàn khốc của chiến trường dẫn đến tâm hồn bị phá huỷ. Đội quân Zirconia đã tiến hành chiến tranh trên khắp các vùng biên giới quốc gia rồi… Tuy pháo đài không bị thất thủ nhưng rất nhiều binh lính của kẻ địch đã tử vong và một số binh lính của chúng ta cũng đã bị giết hoặc bị thương bởi những binh khí mới của chúng. Rồi còn có cả cuộc tấn công của pháp sư nữa… Bọn chúng luôn luôn huỷ diệt và giết chóc từ những nơi mà chúng tôi không thể nhìn thấy.”
Trong chiến tranh thì phải cần đến vai trò của pháp sư. Ở bên trong học viện thì yếu tố đó cũng được coi là ưu tú – huỷ diệt từ khoảng cách xa và tàn sát hàng loạt.
Nếu như pháo đài này cũng bị thất thủ thì vị bác sĩ quân sự tình cờ có mặt ở đó không biết sẽ được nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đến mức nào nhỉ.
“Đứa trẻ đó vẫn còn ở trong pháo đài nhưng chúng ta lại không thể ép buộc nó được. Tôi đã nghĩ rằng nếu là đàn ông thì chắc sẽ không dễ dàng ngã bệnh khi chứng kiến cảnh tra tấn đâu… Với suy nghĩ đó, người tôi trở nên nóng nảy hơn trước, giết hay không giết… Thật sự rất là tồi tệ nhỉ…”
“Không, tôi mừng vì tôi đã ở đó. Dù bản thân tôi nói vậy nhưng khi nhìn thấy máu hay vết thương nghiêm trọng thì tôi lại hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào cả. Đối với tôi thì bệnh nhân cần phải được chữa trị là điều vẫn sẽ không thay đổi.”
Khi còn đi học để lấy được tư cách Tinh Linh Y Sư, người giám sát tại địa điểm thi đã dặn tôi không được quá đồng cảm đối với bệnh nhân mỗi khi khám bệnh.
Vị quân y tiền nhiệm của tôi đã không duy trì được vì quá tốt bụng. Tôi nghĩ đó không phải là một chuyện xấu mà đó là một điều tuyệt vời với tư cách là một con người, đó là một điều tự nhiên.
Nhưng tôi biết rằng những dao động cảm xúc đó sẽ gây ảnh hưởng đến công cuộc trị liệu. Đó là lý do tại sao mà tôi đã cố gắng rèn luyện tâm trí để không bị nao núng cho dù có gặp bệnh nhân nào đi nữa – Tôi học được nó từ những tinh linh cây cối, những người đã luôn lặng lẽ dõi theo các sinh vật sống.
“Bác sĩ Glass trông bề ngoài cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng mà… Như thế nào nhỉ, rất là vĩ đại chăng. Như kiểu là cậu sẽ không gục ngã dù cho bị xô đẩy đi nữa.”
“Presha-sama, xin đừng nói bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến Glass-sama. Là một thư ký, có vẻ như tôi đã nói chuyện mạo phạm ngài rồi.”
“À, x-xin lỗi. Thư ký đây đến chung với bác sĩ Glass nhỉ. Vậy à, nếu là hai người thì không nên ở chung phòng với người khác nhỉ. Nhưng mà tôi cần phải để cho hai người dùng chung 1 căn phòng với nhau.”
“Ch-Chuyện đó… Nếu như… Glass-sama không thấy phiền… nhưng nếu được thì không sao, nếu nó quá nhỏ, ngài có thể chia phòng của tôi ra…”
Chắc chắn rồi, bỗng dưng có người nói rằng đàn ông với nhau thì ở chung phòng cũng không sao nhưng cũng có trường hợp không phải như vậy.
Lúc đầu, Sven đã nói rằng: “Tớ không thể ngủ ngon được khi có người khác ở cùng phòng.” – Mà cậu ta rất là mạnh dạn, vừa nói xong câu đó là lăn ra ngủ luôn.
“Mặc dù không có phòng chuyên dụng dành cho quân y nhưng vì có một khu vực tập hợp các bác sĩ lại nên cậu có muốn một căn phòng ở đó không? Chúng ta sẽ đi gặp đội trưởng vệ sinh sau, vì từ bây giờ chúng ta cần phải đi đến ‘Phòng Bàn Tròn’ nên chuyện đó sẽ được gác lại.”
“Phòng Bàn Tròn… Điện Hạ Astina sẽ có mặt ở đó luôn sao?”
“Chị Astina… cũng chính là Thủ Lĩnh Hiệp Sĩ đấy nhé. Thủ Lĩnh Xạ Thủ Deite-san cũng được triệu tập nên nếu đợi quá lâu thì anh có thể sẽ bị bắn đấy nhé.”
Presha-san với bộ dạng như đã trầm ngâm suy nghĩ từ trước đang bày ra một khuôn mặt tươi cười.
Mặc dù tình hình vẫn còn nghiêm trọng nhưng thật tốt khi tôi có thể cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút trong lúc nói chuyện. Suy nghĩ như vậy, tôi đi lên tầng 4 của pháo đài, hướng tới Phòng Bàn Tròn.