Trước Giấy, Ác Thú trông cũng thật thấp hèn: Maika POV
Độ dài 734 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-24 21:45:13
Trans: Gold
Edit: JackJs
________________________
Những lời mẹ nói đã thành sự thực. Dù rằng tôi đã từng nghiêm túc thề rằng sẽ bảo vệ Ash.
Trước những lời mắng mỏ đến từ cả tôi và Dì Sheba, cậu ấy vẫn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Dám cá rằng nếu tình huống đó tái diễn thì Ash sẽ mạo hiểm mạng sống thêm lần nữa mất.
Thật anh dũng làm sao![note54213] …Không, phải là liều mạng quá mức chứ!
Đương nhiên tôi cũng hiểu rằng vào thời điểm đó cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa việc không có thêm ai bị thương và lương thực của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn tất thảy đều nhờ vào công lao của Ash. Để rồi đến cùng mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Nhưng đối với tôi thì không.
Nếu cậu ấy cứ tiếp tục làm mấy trò như vậy thì có ngày mình đau tim mà chết vì lo lắng mất thôi.
Nói vậy không có nghĩa là tôi muốn qua đời ở cái tuổi này. Tôi thậm chí còn chưa thổ lộ với Ash rằng mình thích cậu ấy nữa. Ngoài ra một phần do tôi cũng mong cậu ấy sẽ đáp lại tương tự, thế nên việc hỗ trợ cậu ấy cũng là vì bản thân tôi luôn.
“Đó là lý do con sẽ bảo vệ Ash!”
Mẹ tôi gật đầu cái rụp đồng ý.
“Cuối cùng con cũng tự khẳng định được với chính mình rồi, mẹ vui lắm.”
Bà liếc nhìn thanh kiếm gỗ trên tay tôi trước khi tiếp tục.
“Nhưng không biết con còn nhớ những gì mẹ từng dặn không nhỉ? Bảo vệ Ash không có nghĩa là con phải dùng kiếm chém hết kẻ thù của cậu ấy đâu!”
“Con vẫn nhớ mà.”
Tôi đáp lại trong lúc ghì chặt thanh kiếm đấu tập trong tay.
“Nhưng với kẻ địch như lần này, nếu không rút kiếm ra thì con còn làm gì được nữa!”
Giá như tôi chăm chỉ luyện tập kiếm thuật hơn nữa, tôi đã có thể sát cánh cùng chiến đấu bên Ash. Và đáng ra nếu bản thân mạnh ngang cha mình, tôi đã có thể ngăn việc tính mạng cậu ấy gặp nguy hiểm.
“Và như con đã nói, con sẽ bảo vệ Ash!”
“Bình tĩnh lại nào Maika! Lần này thì có thể đúng là vậy thật, nhưng cái mẹ đang muốn nói không phải chuyện đó!”
“Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ áp dụng hết những gì mẹ đã dạy để bảo vệ Ash”
“Kìa con ơi, ý mẹ đâu phải thế…”
Khóe mắt mẹ tôi rưng rưng như thể sắp khóc vậy. Đây là lần đầu tôi thấy bà như thế, nhưng lúc này đó không phải thứ tôi cần quan tâm. Phải trở nên mạnh hơn và củng cố kiếm thuật của chính mình, chỉ bằng cách đó tôi mới có thể che chở được Ash.
“Nghe mẹ nói này Maika. Cái mẹ muốn là việc con quan tâm và lo liệu được những mối quan hệ cá nhân của Ash kia.”
“Cái đó tính sau đi ạ! Ưu tiên trước hết vẫn phải là bảo vệ cậu ấy bằng thanh kiếm của con đã!”
Bởi lẽ Ash thật sự quá thông minh, thế nên tôi phải mất rất lâu nữa mới có thể đồng hành cùng cậu ấy trên mặt trận đó. Việc luyện kiếm rõ ràng sẽ có ích hơn ngồi học nếu xét trong tương lai gần. Tôi cao hơn cậu ấy, còn chưa kể đến việc lâu nay tôi còn được cha mình truyền dạy kiếm thuật cho nữa. Nhưng không thể chỉ là tốt hơn hiện tại, tôi buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn rất rất nhiều so với Ash. Bản thân sẽ không thể là nơi để cậu ấy dựa vào nếu tôi chỉ tiến bộ lên thêm chút. Nhưng được sinh ra làm con gái của kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc này là một điều may mắn với tôi, và dù không nắm rõ thông tin đó xác thực được bao nhiêu, tôi vẫn biết rõ rằng cha mình thật sự là một người thầy vĩ đại.
Cứ chờ đấy Ash ạ! Lần tới người sát cánh bên cậu sẽ là mình!
“Maika! Đừng bơ mẹ thế chứ! Con thích tập kiếm cũng không sao, nhưng học về các nghi thức xã giao ở thành đô còn quan trọng hơn đấy!”
Và mẹ cũng đừng hòng cản con!