Trước Giấy, Ác Thú trông cũng thật thấp hèn(1)
Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-03 18:00:28
Trans: Gold
Edit: JackJs
________________________
Với việc vụ thu đang dần tiến tới ngày gặt, trong tôi bỗng gợi lại những gì đã xảy ra vào thời khắc này của năm ngoái.
Dì Yuika đã mời toàn bộ trẻ con trong làng cùng đến nghe kể chuyện. Thứ dì kể là sử thi về hành trình nỗ lực của một cậu bé để cứu giúp chúng sinh và mang yên bình trở lại với vùng đất đã bị quỷ làm ô uế. Câu truyện đấy vô cùng cuốn hút—tràn đầy những tiếng cười, nước mắt và cả tình thương.
Nó cũng bao hàm những ẩn ý mang tính tôn giáo, như việc người anh hùng ấy đã làm thân với một chú chó, một lão khỉ và một con rồng, bọn chúng đều là hóa thân của ba vị thần. Nói về việc đó, chúng nhắc tôi nhớ lại một câu chuyện cổ tích từ tiền kiếp, dù rằng khác ở chỗ người anh hùng trong câu truyện vừa rồi không hề đưa kibi dango cho bọn thú ăn.[note53512]
Cuối cùng thì nhờ cả vào câu truyện đó, tôi đã tìm ra được ý chí mới để có thể sống tiếp trong thế giới này. Qua đó cũng nói lên rằng không ai có thể chắc chắn đâu mới là giải pháp cần thiết để cứu lấy cuộc đời của chính họ.
Mà khoan chút đã nào. Nếu mình đã năng nổ hơn sau buổi hôm đó, lẽ nào bản thân cũng chẳng khác gì một đứa trẻ thích đóng vai anh hùng ư? Muốn đội quần lên đầu quá!
Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình khi có thứ gì đó ấm áp nhảy vọt khỏi đùi mình. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bản thân tự hỏi điều gì đang chào đón mình khi tôi mở mắt và ngáp lấy một hơi.
“Gì vậ—?”
À, nhớ ra rồi. Sau khi hoàn thành việc đồng áng của ngày hôm nay, tôi đã tức tốc đến nhà thờ và quyết định sẽ chợp mắt một chút trước khi buổi học bắt đầu. Xem chừng bản thân đang suy kiệt hơn tôi tưởng.
Chầm chậm, tôi cố nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên, để rồi bất ngờ khi thấy Maika đang đứng ngay trước mặt. Dường như cô ấy cũng bị giật mình, thể hiện qua việc cô bước lùi lại với khuôn mặt ửng đỏ.
Được thấy hành động đáng yêu ấy, bản thân liền cất lời chào đáp lại.
“Chào buổi sáng.”
“Ch-chào buổi sáng ! Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy!”
“Không sao, ổn cả mà. Mình chỉ thiếp đi một lúc vì lỡ đến đây sớm quá thôi. Cảm ơn đã đánh thức mình dậy trước khi vào bài nhé.”
Tôi dụi mắt và ngáp một lần nữa.
“Ra là vậy sao Maika… Em phải cố gắng hết sức đấy!”
Từ phía sau Maika, chị Tanya đang cười khúc khích.
“Ý chị là sao khi nói thế vậy chị Tanya?”
“Không cần quan tâm đâu em!”
Được thức dậy giữa những tiếng trò chuyện vui tươi của hai cô gái cũng không tệ chút nào.
“Em chỉ tò mò vì có con mèo ngồi trên đùi của Ash thôi!”
Maika nói.
“Rồi rồi, chắc thế—hẳn là tò mò về một con mèo.”
Chị Tanya đùa lại.
Xem ra thủ phạm đã quấy phá giấc ngủ bằng cách phóng khỏi đùi tôi là thành viên mới đến của làng—Mèo Hoàng Thượng. Dì Yuika đã hộ giá ngài ấy từ thành đô về bằng lợi nhuận của việc bán kem bôi nha đam.
Tôi đã kiên trì với việc tạo ra thuốc diệt chuột nhằm bảo vệ kho lương thực được một thời gian rồi, nhưng chúng đều thất bại thảm hại. Thứ thuốc tôi chế ra có thể giết được chuột, nhưng không có cái nào trong số chúng đủ khả năng làm mồi cả. Lũ chuột thì lại đủ thông minh để tránh xa khỏi bất kỳ cạm bẫy nào nếu chúng thấy nghi ngờ hoặc sau khi bắt gặp cảnh đồng loại chết khi ăn phải nó. Xem ra bản năng hoang dã của chúng đã vượt xa suy nghĩ nông cạn của tôi cả dặm rồi.
Khi tôi buột miệng để lộ sự thất bại của mình trong một lần nói chuyện với dì Yuika, dì đã đáp lại rằng có một cách hay để xử lý vấn đề này. Để rồi ‘cách hay’ đó hóa ra là nhận nuôi một sinh vật được xem như khắc tinh tự nhiên của loài chuột. Mèo Hoàng Thượng—hoặc như tôi vẫn hay gọi ngài là Ryuzouji—không thường tiếp xúc với con người cho lắm, nên tôi cũng hiểu tại sao Maika lại cảm thấy tò mò. Chắc là ngài ấy coi loài người như chủng tộc thấp kém hơn rồi.
“Ngoài trời đang dần trở lạnh; chắc nó xem mình như túi chườm nóng ấy mà.”
Hướng mắt xuống, tôi nhìn thấy dăm ba mẩu lông của Ryuzouji vương vãi trên đùi mình. Sao ngài ấy không thể ở yên một chỗ trong lúc tôi tỉnh nhỉ?
Trong lúc đó, chị Tanya nghiêng đầu phản ứng lại với câu nói của tôi.
“Em chắc chứ? Chị thấy nó khá là mến em đấy.”
“Chị nghĩ vậy sao? Nếu đó là thật thì em sẽ vui lắm.”
Tôi yêu cái sự mềm mại của loài mèo. Cầu trời là sau này ngài ấy sẽ cho tôi quyền được vuốt ve đầu của ngài.
Mà hơn nữa, sao Maika lại uốn éo như thể đau đớn tột cùng còn chị Tanya lại đang cười một mình vậy?
“Ma-mà dù sao thì mình bắt đầu bài học hôm nay luôn đi! Kh-không nên lãng phí thời gian thêm nữa!”
Maika hét lên trong lúc tự che lấy khuôn mặt ửng đỏ của mình.
“Chị cũng nghĩ vậy…”
Cả hai cô gái đều đã về chỗ ngồi và sẵn sàng vào bài.
“Ash này, cho chị hỏi cái. Đoạn này mang nghĩa gì vậy; em giải thích giúp chị được không?”
Tanya liền hỏi ngay sau đó.
Cho tới gần đây, chị ấy đã có động lực hơn rất nhiều. Không có nghĩa là ngay từ đầu chị đã lười phấn đấu, nhưng hồi đó chỉ có việc nuôi ong khiến chị quan tâm thôi. Giờ thì khác rồi, hiện tại chị ấy cũng muốn được học cách đọc, viết một cách thành thạo và cả làm toán nữa.
Tôi không hề bất ngờ. Bất cứ ai tận mắt chứng kiến chị ấy và anh Ban quấn quýt bên nhau đều sẽ hiểu nguyên do cho sự ham học đó. Nó xuất phát từ ước mong trở nên có ích và hỗ trợ Ban bất cứ khi nào anh cần. Nói cách khác, chị ấy đang sốt sắng trên hành trình trở thành một người vợ tốt. Đáng yêu thật đấy! Tôi không thể ngăn nổi mình ủng hộ nhiệt liệt cho tình yêu của hai người.
Đồng thời, việc phải đi theo hỗ trợ hai người họ tập huấn trong rừng khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải bản thân ghét gì nó, nhưng tôi cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi vậy. Chị Tanya thì nhìn như nàng thiếu nữ say tình, ngay cả anh chàng thợ săn trầm lặng và kém giao tiếp tên Ban cũng để lại ấn tượng rằng anh ấy muốn vừa đi vừa nắm tay hoặc cõng người con gái kia trên lưng. Tôi đúng thực là kỳ đà cản mũi ở đây. Làm kẻ thứ ba chen vào mối tình xuân của cặp đôi mới cưới hẳn phải là hình thức tra tấn khủng khiếp nhất toàn cõi địa ngục.
Ờ thì đúng thật là anh chị chưa chính thức hẹn hò, nên dùng từ ‘mới cưới’ có khi sẽ mang lại hiểu lầm, nhưng hai người ấy cũng sắp cưới tới nơi rồi.
Phải đi cùng đôi uyên ương ấy, mặt tôi dần cau có lại như thể vừa ăn phải quả hồng chát. Tình cờ thay, phát hiện vĩ đại nhất của tôi vào mùa thu này cũng là việc tìm ra những cây hồng dại mọc trong rừng. Bản thân cũng đang thử nghiệm cách sấy khô nó, ngoài ra tôi cũng đã gieo hạt cây hồng xuống những ô đất trống trong làng. Chưa kể tôi còn dự định sẽ tiến hành điều tra xem quả hồng còn có công dụng nào khác không, như chế biến màu nhuộm hoặc giấm, những thứ mà tôi vẫn nhớ từ thời tiền kiếp của mình.
Điều kì lạ là cho tới nay, cả làng vẫn không có nổi một chút kiến thức nào về các ứng dụng của quả hồng, kể cả với trình độ phát triển hiện tại của mình. Đây hẳn là do ảnh hưởng từ nền văn minh cổ đại. Phương pháp trồng trọt đã phát triển tới mức dân làng có miếng ăn vừa đủ chỉ bằng những cây được trồng trên đồng (còn đói hay không là chuyện khác).[note53513] Bởi vậy nên việc tiến vào rừng rậm và núi đá hiểm trở tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhằm tìm kiếm sản vật mới đã không còn cần thiết nữa.
Bên cạnh đó, theo lời của dì Yuika thì quả hồng phơi khô lại là mặt hàng buôn bán phổ biến trong thành đô. Hay nói cách khác, kiến thức về giống hồng chát đã bị độc quyền phần nào.[note53514] Rất có thể là nhờ vào những tàn dư từ nền văn minh cổ đại. Dù rằng khả năng nó đến từ một vùng đất khác cũng nên được xem xét.
Dựa trên thực tế rằng nền kinh tế phụ thuộc vào tiền tệ đã xuất hiện trong thế giới này bất chấp tỉ lệ học vấn là rất thấp, tôi cho rằng việc hạn chế tiếp cận kiến thức và công nghệ đã trở thành một xu hướng phổ biến tại đây. Giữ bí mật các thông tin như vậy sẽ giúp việc gia tăng sự giàu có cho một khu vực cụ thể trở nên thuận tiện hơn.
“Ash lại thơ thẩn nghĩ về những chuyện xa vời nữa rồi.”
Maika liền kéo tôi về với thực tại bằng cách trừng mắt nhìn.
“Xin lỗi nhé. Mình đang mải mê nghĩ về mấy quả hồng.”
“Ồ? Mấy quả mà mẹ mình cứ liên tục nhắc tới ấy hả? Mình cũng hóng ngày được ăn thử lắm đó!”
Có vẻ như dì Yuika là tín đồ của vị ngọt đặc trưng trong mấy quả hồng sấy, vậy nên dì ấy đang ngày đêm cầu nguyện rằng thử nghiệm của tôi sẽ thành công. Tôi cũng chỉ hy vọng phương pháp phơi khô rau củ và cây dại hiện tại cũng có thể áp dụng được cho quả hồng.
“Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, làng mình sẽ có thêm một món đồ ngọt để ăn.”
“Em chắc là thứ quả đó sẽ dần ngọt hơn chứ?”
Chị Tanya mỉm cười gượng mà nghi ngờ.
Có lẽ phản ứng như vậy sẽ là bình thường với những ai đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi tôi cắn một miếng hồng chát vào lần đầu tiên nhìn thấy nó. Vị chát khủng kiếp của quả hồng dại ấy sẽ ám tôi đến suốt đời mất. Ừ thì ngay trong tên quả đã biết là nó chát rồi, nhưng tôi không ngờ nó tệ tới mức đấy.
“Buồn ở chỗ là cuốn hướng dẫn thực vật học không đề cập gì đến việc sấy hoa quả cả, nên em chỉ có thể cầu mong nó sẽ tiến triển tốt thôi.”
Ít nhất tôi mong là nó sẽ không còn vị chát nữa, kể cả không quá ngọt cũng chẳng sao. Bởi vì chính tôi sẽ là chuột bạch thử vị của nó, bản thân chỉ thành tâm cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ ổn.
Trong khi chị Tanya hướng ánh mắt chứa chan sự thương cảm về phía này, người không được chứng kiến sự thống khổ của tôi — Maika liền đổi qua đề tài khác.
“Mà chị Tanya này, chị đã vào rừng rồi đúng không ạ? Trong đó thế nào? Có khó như chị đã nghĩ không?”
“Có chứ em, mệt lắm luôn ấy! Bọn chị thậm chí còn chưa vào tới khúc sâu và nguy hiểm nhất đâu, thế mà lúc về nhà chị đã thấy mệt như sắp chết tới nơi rồi!”
Ấy vậy mà ngược lại với những lời đó, chị Tanya lại trông vô cùng vui vẻ. Tôi cũng không bất ngờ khi nghe thấy Maika lẩm bẩm trong ghen tị. Tuy nhiên bản thân cũng có chút lo ngại; bởi việc chị ấy cảm thấy rất mệt sau chuyến đi là sự thật.
“Phải cuốc bộ trong rừng thì thấy mệt cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng nếu có gì làm chị thấy phiền thì đừng ngại mà chia sẻ hết cho em, không thì anh Ban, với Maika, à còn cả dì Yuika nữa.”
“Cám ơn em.”
Chị ấy mỉm cười đáp lại.
Nói vậy chứ tôi vẫn nghĩ tỉ lệ chị ấy chọn tôi sẽ thấp hơn hẳn so với những người còn lại. Nếu chị ấy muốn nói chuyện với người khác giới, khá chắc anh Ban sẽ là lựa chọn hàng đầu. Còn nếu chị muốn xin lời khuyên từ những cô gái khác, hẳn đó sẽ là hai người còn lại.
“Thực ra có chuyện này chị muốn hỏi em, nó không liên quan đến rừng cho lắm…”
Ông trời ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ của tôi; giữa bao nhiêu người, chị ấy lại chọn tôi đầu tiên. Không biết chị đang muốn hỏi chuyện gì đây.
“Dù rằng chị cũng không muốn làm phiền em nhiều hơn…”
“Không có chuyện đó đâu ạ. Em chẳng rõ mình sẽ giúp chị được bao nhiêu, nhưng em sẽ cố hết sức. Vậy rồi đó là gì vậy ạ?”
Tôi muốn hỗ trợ chị ấy bằng toàn bộ sức lực của mình. Dù gì trong tương lai chị ấy cũng sẽ là một người nuôi ong — một cá nhân vô cùng quan trọng. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng mình khá lo lắng do khả năng của bản thân vẫn còn nhiều hạn chế.
“Là về em trai của chị, Jigil.”
“Cậu ấy thì sao ạ?”
Maika đang đứng bên cạnh tôi liền nhăn mặt. Không đến mức như mặt tôi sau khi ăn phải hồng chát, nhưng xem chừng cô ấy vẫn còn ghét cậu ta kể từ lần cuối gặp mặt.
“Dạo gần đây Jigil không hề nói chuyện với chị. Khả năng là có gì đó đang làm em ấy cảm thấy khó chịu, nhưng bất cứ khi nào chị định dò hỏi thì em ấy liền tức giận và bỏ đi.”
Ủa chứ không phải là do cậu ta đang trong thời kỳ nổi loạn à?
Tuy nhiên trước khi tôi kịp mở miệng, Tanya liền bồi thêm rằng chị hiểu những hành vi đó là phù hợp với độ tuổi của cậu ta.
“Nó kiểu, em biết đấy, chị giống như phụ huynh thay thế của em ấy vậy. Chị nghĩ mình cũng phần nào đảm nhiệm được vai trò của một người mẹ, nhưng làm cha đúng thật là quá khó…”
“Em hiểu rồi. Đúng thật là một mình chị sẽ khó mà gánh nổi.”
Ngay cả trong trường hợp bình thường, nuôi một đứa trẻ cũng đã khiến người ta như rơi vào địa ngục sâu thẳm của lo âu và muộn phiền, thế nên tôi càng không hình dung nổi một thiếu nữ 16 tuổi sẽ căng thẳng tới mức nào khi phải chăm sóc cho một cậu nhóc mới lớn. Chưa kể tôi nghĩ nó còn tệ hơn khi mà gần đây, chi Tanya không còn dành nhiều thời gian cho em trai của mình nữa vì còn bận mải với việc học cách nuôi ong.
“Có lẽ chị không nhất thiết phải lo tới mức đó, dù gì em ấy cũng có bạn bè bên cạnh, nhưng dạo gần đây chị không thấy Jigil đi chơi nhiều như trước nữa. Chỉ sợ rằng em ấy đang phải tự mình gánh chịu tất cả.”
“Em đã hiểu mối lo của chị rồi.”
Trong trường hợp tệ nhất, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới công việc nuôi ong của chị ấy cũng như mối quan hệ của chị với anh Ban.
“Em sẽ cố dò xem chuyện gì đang diễn ra.”
Tôi nói.
“Ash! Cậu thật sự chấp nhận chuyện này sao?”
Maika thì thầm vào tai tôi ngay sau tuyên bố nhận trách nhiệm ấy.
Không thể gọi là tôi đã chấp nhận được, nhưng dường như chẳng còn ai khác có thể giúp chị Tanya. Hơn nữa Jigil đã ghét tôi sẵn rồi, có khiến cậu ta thù hận mình hơn nữa cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
“Ổn cả mà. Từ giờ mình sẽ cố để bắt chuyện với cậu ấy.”
Maika thở dài.
“Cậu thực sự rất tuyệt vời đấy Ash ạ.”
Cám ơn, nhưng mình đã làm gì đâu nhỉ?