Để rồi trang tiếp theo được lật ra:Maika POV(2)
Độ dài 784 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-24 15:15:15
Kể từ lúc Ash mất tích tới giờ cũng đã ba ngày rồi. Dân làng không còn ai hy vọng gì ở Ash nữa; họ đều đã sẵn sàng để tổ chức tang lễ cho cậu. Những cô gái vẫn thường nói chuyện với cậu ấy đều đang khóc. Thậm chí cả những cậu trai vốn không ưa gì cậu cũng có những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt. Bởi vì Ash rất đặc biệt nên mọi người hiển nhiên sẽ buồn khi cậu ấy ra đi. Đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ. Bản thân chỉ vừa nhận ra mình có cảm tình với cậu, kế hoạch để khiến cậu ấy thích tôi cũng soạn xong cả rồi, những giờ chuyện này lại xảy đến.
Tôi không thể tin được. Tôi không muốn tin vào điều đó nên tôi sẽ tin rằng cậu ấy vẫn ổn như lời Folke đã nói. Đúng rồi đấy—mình không được khóc. Bản thân phải dùng hết khả năng để giữ nước mắt chào đón cậu trở về. Tôi có chút lo ngại rằng giữ lại nhiều quá thì liệu mình có lỡ nhấn chìm cậu ấy trong nước mắt không.
Folke, người đã an ủi tôi giờ đang diện một bộ lễ phục và đứng ở bãi sinh hoạt của làng, cằn nhằn với những người lớn khác.
“Các người muốn làm thật chứ? Tôi không phiền gì điều hành một buổi tang lễ cả, chỉ có điều vẫn còn khả năng nhóc ấy sẽ trở về ngay khi buổi lễ kết thúc mà đúng không?”
Tôi rất vui khi thấy ông ấy vẫn tin vào Ash như những lời đã nói trước đây.
“Tôi vẫn sẽ làm việc này, nhưng cá nhân tôi nghĩ đây chỉ là thứ vô nghĩa thôi.”
Những người lớn khác trừng mắt nhìn một Folke đang phải miễn cưỡng giở sách ra. Đó còn là cuốn sách mà Ash và tôi đã học cùng nhau nữa.
“Thế thôi… ừm… Nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu tổ chức nghi lễ nào. Xin mọi người giữ trật tự!”
Họ đã bắt đầu rồi đấy Ash ơi.
Bãi sinh hoạt yên ắng một cách lạ thường bởi toàn bộ dân làng đều đã tập hợp đông đủ. Những âm thành duy nhất còn lại là tiếng khóc nức nở của một vài người.
…Hoặc đấy là tôi tưởng thế.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?”
Âm thanh của cậu ấy vang lên thật thân thuộc. Có thể nó yếu hơn bình thường, nhưng chắc chắn không nghe như vong âm của người đã chết. Mà người chết thì làm sao phát ra tiếng động được.
Mọi người quay đầu về phía giọng nói cất lên— để rồi không ai nói được gì. Vài người xúc động vì đúng như họ suy nghĩ, những người khác bất ngờ vì không như mình tưởng, âm thanh đó không thuộc về ai khác ngoài Ash. Đó thật sự là Ash. Hơn nữa vẫn là Ash của ba ngày trước.
Dù nói rằng mình tin nhưng sâu trong trái tim này vẫn còn chút hoài nghi len lỏi. Tôi liền quay đầu về phía người tin tưởng Ash hơn tôi—Folke. Ông ấy vội quay mặt đi và lén lút dụi mắt. À ra là vậy, ông ấy cũng tin như thế. Không hề biết Ash còn sống hay không, ông chỉ đơn giản là tuyệt vọng tin tưởng vào cậu ấy.
Sau khi dụi mắt xong và ngoảnh lại, ánh mắt chúng tôi gặp nhau để rồi ông cau mày. Ban đầu tôi tưởng rằng ông ấy thấy ngại, nhưng ra là đang muốn nhau mày chỉ tôi về hướng của Ash. Ông đang yêu cầu tôi chạy về phía cậu ấy. Nhận ra ngay lập tức và nhớ lại những gì ông ấy đã nói ba ngày trước. Tôi liền phi thằng về phía Ash! Trước khi tôi kịp nhận ra thì cơ thể đã chuyển động mất rồi.
Tôi đã phải kìm nén suốt ba ngày qua. Làm tốt lắm cơ thể của tôi ơi! Nước mắt bắt đầu tuôn ra như lũ quét. Việc hét lớn thế này đáng xấu hổ thật. Gạt đám đông qua một bên, tôi nhảy tới trước Ash cùng lúc với cô Sheba. Tôi có chút thất vọng vì đã không thể giữ Ash cho riêng mình, nhưng việc tôi tới được chỗ cậu ấy cùng lúc với mẹ cậu đã là tuyệt lắm rồi.
Hai chúng tôi không ngần ngại gì mà tấn công cậu ấy bằng nước mắt. Có vẻ Folke không sai khi nói rằng giọt lệ phụ nữ là thứ vũ khí mạnh nhất. Hehe, cuối cùng tôi cũng đã thấy được khuôn mặt bối rối của Ash rồi.