Để rồi trang tiếp theo được lật ra(2)
Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 15:15:23
Trans: Gold
Edit: Chuột; JackJs
________________________
Ngay lập tức, không chỉ duy nhất mặt anh ta nhăn lại mà tôi còn cảm giác như anh đã ngừng thở.
“Ý nhóc là sao cơ?”
Anh ta cẩn thận hỏi rõ.
“Không giống anh chút nào cả; anh thường vẫn giỏi toán lắm mà. Cái bình rượu thì không nói làm gì nhưng tổng giá thành phải là 59 sắt mới đúng.”
12 xu sắt cho muối, 15 cho gia vị, 8 sắt cho đá mài, thêm 8 xu cho thuốc, 10 xu sắt nữa cho vải và chốt cả 6 sắt mua kim chỉ; tổng cộng là 59 xu sắt. Không có sai sót gì cả. Nhưng ngược lại thì sao, lúa vụ đông của nhà tôi giá 4 đồng, hay đổi ra là 80 sắt. Kể cả có tính thêm bình rượu kia thì chắc chắn vẫn phải có tiền thừa chứ.
Thực tế, tôi đã cảnh giác từ đầu vì bản thân đã nghi ngờ Quid ép giá khách hành từ lâu rồi. Trước đây cũng có trường hợp như thế này, khi mà xung quanh chỉ lác đác vài khách hàng thì tôi đã nghe thấy Quid đếm tiền sai. Ban đầu tôi tưởng rằng bản thân mới là người tính sai tiền, dù gì tôi cũng không phải người mua. Tuy nhiên chuyện này cứ khiến tôi băn khoăn mãi nên thành ra giờ tôi có thói quen là kiểm lại hóa đơn của anh ta và phát hiện ra đúng là tính sai thật. Tôi chắc chắn lần này không phải vô tình. Anh ta đã chủ đích tìm kiếm những nạn nhân mù tính toán và dụ dỗ họ khi xung quanh không có mấy khách hàng— hay gọi cho đúng là nhân chứng. Vì không có mấy dân làng biết tính toán nên anh ta không cần mất công chọn người.
Tương tự lần này cũng thế; người cha David của tôi không hề biết cách làm toán, cộng thêm việc trước đó ông đã mua đủ thứ linh tinh thành ra việc phát hiện còn khó khăn hơn. Thế nên Quid nghĩ rằng pha này sẽ chôm được vài xu sắt từ nhà tôi rồi sủi mất—hay đó là những gì anh ta nghĩ. Tuy nhiên, anh ta đã không ngờ được con trai của nhà David là tôi đây lại biết làm toán. Nếu cần chứng minh tôi có thể đọc to cả bảng cửu chương vì tôi đã thuộc cả rồi, nhưng có vẻ với hai người này thì nó chẳng có ý nghĩa là bao.
“À mà đây chỉ là chuyện phiếm thôi, nhưng gần đây em khá là thân với Cha Folke đấy. Nếu anh vô thức lừa em hoặc cha em thêm lần nữa thì có khi em phải đến nhà thờ cầu nguyện vì đau lòng mất.”
Bởi vì mọi nghi lễ quan trọng trong làng tôi đều do một tay linh mục của nhà thờ hay nói thẳng là Folke chứng giám, nên ông ấy có tiếng nói rất lớn. Nếu vị linh mục nghi ngờ về độ tin cậy của một tay thương nhân thì niềm tin được tạo dựng trước giờ sẽ tan hết thành mây khói. Trong một ngôi làng mà không mấy ai biết tính toán như thế này thì trao đổi chỉ được thực hiện dựa trên lòng tin rằng vị thương nhân là người trung thực. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết mình bị lừa đây nhỉ? Chắc là dân làng sẽ không muốn tiếp tục buôn hàng với tên thương nhân đó nữa. Dù gì ngoài kia cũng còn rất nhiều người thay thế được.
Nếu Quid lỡ đi quá đà, khá chắc là sẽ có một người bán rong khác tới thế chỗ anh ta để đáp ứng nhu cầu của ngôi làng; cuộc sống thường nhật của dân làng sẽ không bị thay đổi mấy. Lý do duy nhất mà họ vẫn chưa muốn thay thế Quid bằng một thương nhân trong sạch khác chỉ là vì họ nghĩ Quid sẽ ít có khả năng phản bội họ hơn.
“Không có gì phải sợ hết anh Quid ạ. Đó chỉ là một sai lầm nhỏ thôi đúng chứ?”
Tôi ân cần hỏi với giọng dịu dàng.
Chắc chắn phải vậy rồi, tôi đang là đồng minh đắc lực nhất của anh ta. Người biết được ‘sai lầm có chủ đích’ của anh ấy ở đây chỉ có tôi. Nếu tôi không hé môi gì thì anh thương nhân được tin tưởng này vẫn có thể tự cứu mình thôi.
Mang theo suy nghĩ đó, tôi tận dụng ưu thế của mình.
“Không có con người nào không mắc lỗi cả. Kể cả một thương nhân kinh nghiệm đầy mình như anh cũng phải có một, hai lần sai… Ồ đúng rồi, em cũng đã thấy anh tính giá sai với Johil lần trước. Trước đó còn có cả anh thợ săn Ban nhỉ.”
Tôi để cho anh ta biết rằng đây không phải lần đầu tôi chứng kiến anh ta vi phạm. Giờ mặt anh chàng trắng bệnh ra rồi kìa.
Anh không cần phải dè chừng đứa nhóc này như thế; dù gì chúng mình cùng một phe cả mà. Hehe
“Anh là một thương nhân trung thực vẫn luôn hỗ trợ cho làng em cho tới giờ. Em sẽ giữ bí mật chuyện này.”
“Th-thật chứ?”
Tôi cười trấn an và nói thêm đôi lời tới anh bán rong khốn khổ đang sợ hãi kia.
“Thế nên em muốn anh làm một thương nhân tốt bụng để em tin tưởng từ giờ trở đi.”
Chỉ cần có được lòng tin của tôi thì anh sẽ không cần phải lo dân làng nghĩ gì về mình cả. Anh hiểu thế là sao mà đúng chứ?
Tôi dừng áp sát tai anh ấy, rời khỏi phạm vi đủ để cha tôi không nghe thấy gì trước đó.
Tôi nghiêng đầu chờ xem anh ấy phản hồi ra sao, may là có vẻ anh bán rong Quid đã đã hiểu rõ ý của tôi rồi.
“Cậu bé… ý anh là Ash. Đó là một câu truyện thú vị đấy. Để anh cho nhóc gì đó coi như quà đáp lại nhé.”
Tôi nhìn lại bó vải mới mua và thoáng liếc qua những tấm vải đắt hơn.
“Ồ, nhóc thích tấm vải này sao?”
“Em thật sự có thể lấy món hàng tinh xảo này sao ạ? Chắc chắn mẹ em sẽ vui lắm đây. Cám ơn anh nhiều nhé Quid!”
Thế là chúng tôi đã thỏa thuận xong. Tôi không hề mang cái suy nghĩ tống tiền anh ta để tương lai mua hàng được giảm giá đâu—miễn anh ấy bán cho đúng giá là tôi đã vui lắm rồi. Tôi có thể đoán được anh ấy sẽ nhớ lại vụ lần này mỗi khi tính hóa đơn và tôi thì chắc chắn không từ chối thỏa thuận ngon ăn thế này rồi. Tôi sau cùng vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi mà; nếu được người lớn chiều thì chắc chắn tôi sẽ nhận hết rồi..
Sau khi thu dọn hàng hóa mua được, tôi tiến tới người cha vô tri của mình với một nụ cười khúc khích và bình tĩnh giải thích lại cho ông.
“Con vừa kể cho anh Quid nghe một mẩu chuyện thú vị mà con đọc được trong sách. Có vẻ câu chuyện đối với nghề buôn khá là đáng giá nên anh ấy đã cho con tấm vải này để đền đáp.”
“Ồ, ta hiểu rồi. Thế đó là truyện gì thế?”
“Đáng buồn thay, dù có là cha thì con cũng không thể nói được. Con đã lỡ bán nó cho anh Quid rồi nên nếu cha muốn nghe thì chỉ còn nước mua lại từ anh ấy thôi.”
Trông ông già nhà tôi có vẻ đang khá tò mò, nhưng lại không có tiền để trả cho tính hiếu kỳ của mình. Dù tôi thừa biết là ông có ra giá cao cỡ nào Quid cũng không bán đâu.
“Mà này cha ơi.”
“S-Sao thế?”
“Cha đã đúng—ở chuyện đọc sách không giúp ta thêm hạt lúa nào”
Tôi cười lớn và ngay lập tức tung ra đòn chí mạng.
“Nhưng chắc chắn nó có thể làm mẹ vui lên. Con dám chắc rằng kỹ năng đó là vô cùng đáng giá.”
Ông già lập tức nhìn tôi ngỡ ngàng. Ông ấy vẫn chưa hiểu được giá trị của sách, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi—một khoảng thời gian rất ngắn. Thành thật mà nói, thời gian mà cha con tôi trở về nhà để rồi đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ sau khi phát hiện chai rượu nó phải đáng giá một xu đồng [note51585] . Tôi chắc chắn sau khi đưa mẹ trở lại tâm trạng tốt bằng tấm vải đắt tiền thì hẳn cha tôi sẽ ghi ơn cậu con trai này nhiều lắm đây.
Kể từ lần gặp đó với Quid, cha tôi đã không còn phàn nàn được gì việc tôi ngồi đọc sách nữa. Ông ấy vẫn cằn nhằn nhưng bản thân không thể nói vậy trước tôi nữa. Tôi thấy tự hào về mình quá. Thế là một lần nữa, cuộc sống ở dị giới đã thoải mái hơn chút đỉnh. Từng bước chân giờ nhẹ tễnh như cảm xúc trong lòng đưa tôi tiến về chỗ của Folke.