• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Để rồi trang tiếp theo được lật ra(3)

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 08:30:14

“Cha Folke này, cha có ăn uống điều độ không đấy?”

“Ủa rồi nhóc là gì, vợ ta à?”

Ra ông vẫn biết mình đang nói chuyện với trẻ con sao?

Tôi chỉ đang quan tâm cho sức khỏe của một vị học giả gầy trơ xương mà tôi rất biết ơn thôi. Hơn nữa, pháp luật tại thế giới này không công nhận hôn nhân đồng tính đâu.

“Ông nhạt nhẽo quá đấy.”

“Do nhóc cứ ra vẻ thuyết giáo ta suốt đó. Thích can gián vào việc của người lớn là nhóc hơi láo rồi đấy.”

“Ông mau nhìn lại kĩ năng sống tự lập của bản thân cho kỹ rồi hãy nói về ‘việc của người lớn’, một đứa trẻ đang phải lo lắng cho ông đấy.”

“Nhóc dẻo miệng thật đấy nhỉ.”

Nhận xét đó suy cho cùng cũng không phải vô cớ, dù gì tuổi tinh thần tôi cũng già hơn lão nếu tính thêm cả tiền kiếp.

“Vậy, ông đã đọc được chữ gì chưa?”

“Không một chữ nào cả; ta chưa giải mã được mẫu tự nào hết.”

Ông ta nói thế với biểu cảm hớn hở đến bất ngờ. So với tinh thần chán nản hồi mùa đông, giờ ông ấy có vẻ đã tiếp tục tận hưởng công việc phân tích của mình.

“Nhưng có tiến triển nào hay không lại là chuyện khác; ta đã phát hiện có vài ký hiệu trông như danh xưng bị lặp lại liên tục trong văn bản.”

“Ồ! Xem chừng khởi đầu này khá tốt nhỉ.”

“Đúng thế. Có khi cách nhóc đề xuất là cách giải mã nhanh nhất thật.”

Vào một buổi thảo luận trước đây, tôi đã đề xuất lão hãy tìm các danh từ riêng được lặp đi lặp lại nhiều lần, để rồi có thể lấy đó để bắt đầu công cuộc giải mã ngôn ngữ cổ. Tôi đã nghĩ về khả năng đây là chữ biểu âm được nối với nhau bằng nhiều nét giống như tiếng Nhật. Một khi đã nắm được danh từ rồi thì ta sẽ có khả năng tìm thấy tài liệu đồng dạng trong các nguồn từ thời kì sau của nền văn minh cổ đại.

Lấy ví dụ nào, nếu ta tìm tên của một vị thần vẫn còn được thờ phụng tới tận ngày nay, khá chắc những văn bản quanh cái tên đó sẽ có liên quan tới kinh thư hiện hành. Đó là một cách để đẩy nhanh tiến độ tức thì. Tất nhiên là tôi không phải người đầu tiên sử dụng phương pháp đó; chẳng qua là đã nghe về nó ở tiền kiếp thôi. Tuy nhiên, tôi vốn không có cái tính kiên trì cần thiết để đương đầu với thách thức lớn  mang tên ngôn ngữ cổ; nên tôi sẽ để lại sứ mệnh đó cho Champollion của thế giới này. [note51705]

“Rồi, hôm nay nhóc sẽ đọc quyển nào đây?”

“Để con xem thử đã.”

“Tùy nhóc, dù gì ta đã ký văn bản thỏa thuận cả rồi.” 

Folke gật đầu với điệu cười nhăn nhó, tôi cũng chỉ có nước cười theo khi nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi lôi ra vài cuốn sách rồi ngồi xuống một cái ghế trong phòng để đọc. Ngày hôm đó tôi đã không mượn một cuốn tiểu thuyết mà là một cuốn sách chứa vài kiến thức phổ thông. Cũng có nhiều cuốn nhật ký hành trình và tự truyện của giới quý tộc trông khá hay với tôi. Từ những trang sách đó, ta có thể tiếp thu và học tập đủ loại kiến thức và đôi khi cả những điều gian trá. Bất ngờ là cũng có rất nhiều sách về kỹ thuật làm nông, rèn đúc và cả kiến trúc nữa. Rất có thể toàn bộ tri thức của nền văn minh cổ đại đã được lưu truyền tới tận ngày nay. Tuy nhiên vẫn chẳng ai có thể đọc những cuốn sách của họ, còn những ai đọc được thì thường không tham gia vào lao động. Thế nên tri thức đó đã hoàn toàn thất lạc.

Thời điểm mà tôi chạm tay vào một cuốn hướng dẫn thực vật học, có ai đó bước vào nhà thờ. Thật bất thường khi ai đó lại đến đây dù không có lễ gì cả. Khi tôi nhìn xem ai tới, tôi thấy một cô gái trạc tuổi mình xuất hiện.

“Ồ, chào nhé, Maika.”

Người vừa rụt rè bước vào và đang ngó quanh nhà thờ kia là Maika.

“Ồ, chào Ash.”

Trông cô ấy có hơi thấp thỏm, chắc là vì không quen với nhà thờ. Vị linh mục ở đây cũng hơi lập dị nữa, nhưng gốc thì tòa nhà vẫn là chốn tôn giáo thiêng liêng. Nếu các buổi thao giảng ở đây tốt hơn thì chắc là cũng sẽ có một khu riêng cho trẻ con rồi đấy.

Maika có vẻ bối rối không biết giờ phải làm gì, nên tôi cố cười để trấn an cô ấy. 

“Cậu đang tìm Cha Folke à? Ông ấy đang ở trong phòng của mình phía trong kia.”

“Ờ ừm, được rồi. Cá-cám ơn cậu! Ừm…”

Maika vẫn tiếp tục đứng im một chỗ trong lúc nghịch đuôi tóc của mình. Nhìn cô lo lắng ra mặt thế này làm tôi khá hứng thú; cảnh này làm tôi nhớ tới một chương trình TV giới thiệu chỗ cho trẻ con đi chạy vặt.

Nhưng có cuốn hút cỡ nào thì cứ để cô ấy đứng như trời trồng thế cũng khá là thô lỗ, nên như một quý ông, tôi sẽ nói đỡ cô ấy một lời.

“Cậu có muốn mình đi gọi Cha Folke ra hộ không?”

“Ơ, không cần đâu!”

Lời mời cứu cánh của tôi liền bị từ chối thẳng thừng bằng cú phẩy tay đi đôi với cái lắc đầu. Cảm giác như cô ấy thậm chí chưa nghĩ gì mà lập tức từ chối tôi, một hành động rất đỗi bình thường của người đang lo lắng quá mức.

Tuy nhiên sau một hồi bất động, cô ấy nói với khuôn mặt đỏ chót.

“Xin lỗi nhưng cậu gọi ông ấy ra đây cho mình được không?”

“Như ý cô, tiểu thư của tôi.” [note51703]

Tôi cố trả lời bỡn cợt nhất có thể để cô ấy bĩnh tĩnh lại, nhưng bản thân cũng chẳng rõ nó có thành công hay không. Tôi cạn lời trong khi thấy bản thân quá quê và đáng xấu hổ.

“Cha Folke ơi, Maika đến thăm này. Có vẻ cậu ấy có lời muốn nói với cha đấy.”

“Maika? Sao cô bé đó lại đến đây?” 

Lão làm mặt bỡ ngỡ khi bước ra từ phòng mình, tay gãi đầu.

“Xin chào Maika. Cơn gió nào mang cô bé đến đây vậy?”

Ông ta nói với giọng nhỏ nhẹ. Sao thái độ của lão khi nói chuyện với tôi khác một trời một vực vậy? [note51704] Khi mới đặt chân đến đây lão đã gọi tôi là tên nít ranh. Chẳng lẽ vị linh mục xác sống đây vốn là một tên có hứng thú với mấy bé gái sao? [note51707]

“Ừm… Con muốn được học cách để đọc… Cha có thể dạy con, được không ạ…?”

Maika nói lắp bắp trong khi mang tai bắt đầu chuyển đỏ, đồng thời cô ấy cũng liên tục nhìn về phía tôi.

Tầm này có vẻ cả làng đều biết là tôi đã thành thục việc đọc. Xét về tần suất tôi đến nhà thờ, không có gì ngạc nhiên khi điều này trở thành một chủ đề được dân làng bàn tán liên tục.

Maika chắc đã nghe lỏm được tin đó. Trên tư cách con gái của trường làng - người buộc phải biết cách đọc và viết, hẳn là cô đã thấy áp lực khi nghe được con của một nông dân đã thành thục việc đó trước cả mình.

Chắc chắn rồi, để bản thân và đối thủ của mình học cùng phòng sẽ làm cô ấy khó xử lắm. Folke hẳn cũng biết chuyện đó nên lão đang nhìn sang bên tôi và xem xét.

Khoan chút đã nào. Nụ cười mang ác ý kia là sao vậy?  Ông đừng làm cô bé ngây thơ ấy sợ chứ!

Đa phần dân làng không ai thích học—Tôi là ngoại lệ duy nhất ở đây.

“Nếu đã vậy thì ta sẽ dùng hết khả năng để giúp cô bé như một vị linh mục. Sau cùng, giáo dục cho làng cũng là một phần nghĩa vụ của ta.”

Thật lạ khi thấy lão nhiệt tình thế khi nhớ lại ông ta đã từng không muốn dạy tôi chữ nào, chưa kể bây giờ lão còn đang say mê giải mã văn tự cổ đại nữa. Tôi có hơi lo khi thấy ông ta thật sự nghiêm túc muốn dạy cho Maika, đặc biệt là khi biết Folke thật ra cũng là một tên hết cứu, dù cho trường hợp này khác hẳn với cha tôi.

“Cứ thoải mái đi, Cha Folke là một giáo viên giỏi lắm đấy.”

Tôi cố chặn đường rút lui bằng cách ca ngợi lão.

Mình sẽ hỗ trợ cậu hết mình Maika ạ. Có thể việc học sẽ khó khăn gian trở, nhưng chỉ cần cậu kiên trì thì tương lai cậu sẽ đọc được vô vàn cuốn sách hay.

Nhưng vì lý do nào đó, Folke mới là người chặn đường lui của tôi.

“Nhưng tiếc quá, dạo này ta khá là bận, nên không phải lúc nào ta cũng kèm cô bé đây được. Rất may là Ash đã thành thục kĩ năng đọc và viết rồi.”

Sao lại thế này?  [note51706]

“Đúng thế, nhóc ấy hoàn toàn có thể thay thế ta.”

Lão bồi thêm.

“Tuổi của hai đứa xêm xêm nhau nên ta nghĩ rằng cô bé đây hỏi Ash sẽ dễ hơn. Ash, nhóc cũng không bận tâm đâu đúng không?”

Chờ chút đã nào, không phải để Maika ở cùng tôi sẽ gây khó xử sao?

“Được thôi, nếu Cha bận việc, chon hỏi Ash cũng được…”

Nhìn cô như phải miễn cưỡng mà chấp nhận.

Tôi đang cố nghĩ cách để cứu cô ấy ra khỏi tình cảnh này, nhưng Folke đã nhanh chóng chốt hạ mọi thứ.

“Quyết định thế nhé! Ash ạ, nhóc là học trò cưng của ta đấy; đừng làm ta thất vọng nhé!”

“Ồ, con thấy thật vinh dự khi được gọi là học trò cưng của cha! Chắc là con cũng nên tập gọi cha là Sư phụ Folke nhỉ!”

Ông ta đúng là ngốc mà! Chẳng trách vì sao lão mãi vẫn chưa có vợ. Với cái thái độ đó thì ông sớm muộn gì cũng thành Chúa Ế đấy.

Bình luận (0)Facebook