Dõi theo từng con chữ được ghi(2)
Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 10:30:16
Trans: Gold
Edit: JackJs
________________________
Đã được một thời gian kể từ khi dì Yuika bắt đầu sử dụng kem bôi nha đam, Maika đã mời tôi đến ăn tối với gia đình cô. Đồng thời cô ấy cũng xin thêm một ít kem, do có tận hai người cùng dùng nên nó mới hết nhanh đến thế.
Lời mời ăn tối này hẳn là một lời cảm ơn tới tôi đây. Việc họ tham gia vào thí nghiệm đã có lợi cho tôi rồi nên bản thân cũng không mong sẽ được đền đáp cả gì cả, nhưng đây hẳn là lẽ thường của thứ tình cảm giữa con người với nhau nhỉ.
Trên hết cha mẹ tôi còn buộc con họ phải đi nữa, thế nên giờ đây tôi đang đứng trước nhà trưởng làng và gõ cửa.
Maika là người ra mở cho tôi.
“Chào mừng, Ash.”
Trông cô ấy có vẻ lo lắng nhỉ.
“Vâng thưa quý cô, tôi đã đến theo lời mời của cô đây.”
Tôi cúi đầu cố pha trò nhằm phá tan cái bầu không khí căng thẳng này. Lại nữa rồi, cảm giác như mình vừa tự biến bản thân thành trò hề vậy.
“Hehe, cậu lại ăn nói kỳ quặc như thế nữa rồi.”
Thôi thì ít nhất lần này tôi đã thành công làm Maika tự nhiên hơn.
“Bộ váy hợp với cậu lắm đấy; nhìn lộng lẫy hơn hẳn ngày thường luôn.”
Có vẻ là cô ấy đã diện bộ váy đẹp nhất để tiếp khách mời của gia đình mình, dù rằng chỉ có mỗi tôi đi nữa. Tôi liền khen để thể hiện rằng bản thân đánh giá cao sự nỗ lực của cô. Cơ bản thì cô gái nào cũng muốn nghe trang phục mà họ đã chọn lọc kỹ lưỡng được khen cả.
Mặt cô liền ửng đỏ sau khi nghe vậy.
“Cá-cám ơn! C-cậu trông cũng tuyệt lắm đấy!”
Như mong đợi từ con gái của trưởng làng, bằng kỹ năng giao tiếp thượng thừa, cô cũng đáp lại bằng một lời khen cho bộ quần áo đẹp nhất tôi có - bộ quần áo mà người mẹ ở nhà đã may riêng cho tôi.
“Đúng thật này, Ash trông tuyệt quá ta— đúng chuẩn một quý ông đẹp trai lịch lãm luôn!”
Đằng sau một Maika đang đỏ mặt là dì Yuika - người phụ nữ đức hạnh nhất cái làng này vừa bước ra.
“Lời khen của dì làm cháu vô cùng cảm kích, thưa dì Yuika.”
“Để dì dẫn con vào trong nhé.”
“Con cám ơn dì.”
Sau khi bước vào trong, tôi cũng cám ơn thêm chú Klein - cha của Maika kiêm trưởng làng đang ngồi chờ trong phòng khách. Dù cho cái danh trưởng làng nghe là biết người có quyền, tôi vẫn nghĩ dì Yuika đang đứng trên ông ấy một bậc trong mức thang quyền lực. Dù gì thì dì cũng là con gái ruột của một gia đình có tầm ảnh hưởng ở thành đô. Sự khác biệt về cả địa vị xã hội lẫn trong mối quan hệ làm ông dường như bị áp đảo bởi chính vợ mình. Mà có vẻ như ông ấy cũng không muốn đứng trên để làm gì.
“Bắt đầu ăn thôi nào, vị khách quý của nhà ta đã đến rồi này.”
Bốn người chúng tôi ngồi xuống bên một chiếc bàn xinh xắn. Tôi ngồi bên cạnh Maika và đối diện với dì Yuika.
Tôi vẫn chưa quen cho lắm với những phép lịch sự ở thế giới này, nhưng có vẻ như chỗ ngồi tại đây đã được định từ trước. Tôi chỉ việc ngồi xuống một chỗ được chỉ nên cũng không có vấn đề gì lắm. Suốt chín năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên bản thân buộc phải tuân theo quy tắc trên bàn ăn nên tôi có chút lo lắng, nhưng vẫn phải cố không được làm xấu mặt chủ nhà trong khi đang ăn.
“Ash đúng là một quý ông tinh tế nhỉ.”
Dì Yuika lịch sự khen tôi.
“Làm gì có đâu ạ, cháu chỉ học lỏm bằng cách nhại theo những tác phong hoàn hảo mà dì thể hiện thôi ạ. Mà dì Yuika biết không, dì nấu ăn giỏi thật đó; món này ăn ngon lắm luôn. Dù đây không phải nơi thích hợp để nói nhưng cháu ghen tị với chú quá đi, chú Klein ạ.”
“Chồng ơi anh nghe gì chưa? Haha, thằng bé nó vừa khen em đấy.”
Đúng như dự đoán, dì Yuika đang chèo lái cuộc trò chuyện. Chồng dì nhiệt tình gật đầu hưởng ứng với một nụ cười tươi trên mặt. Tôi cũng thấy ghen tị với tình cảm nồng thắm giữa hai người họ nữa.
Kế bên tôi là một Maika dường như đang hơi bực bội. Phải chăng là do có vài thứ rau cô ấy không thích nhỉ? Đúng là một số loại rau quanh khu này công nhận đắng thật sự.
“Mẹ này, mẹ không có chuyện gì cần phải hỏi Ash sao?”
“Hehe, Maika à, con không cần phải khó chịu ra mặt như thế.”
Dì Yuika dựa người vào chồng trong khi nói vậy. Tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất bản thân hiểu rằng hai người thực sự yêu nhau say đắm. Giữa lúc trời tối nhưng chưa phải quá muộn này, tôi có cảm giác như thức ăn đang tự mò đường ra vậy.[note52675] Chắc là Maika cũng cảm thấy giống hệt tôi khi nhìn cha mẹ cô gạ gẫm nhau trước mặt khách như thế này. Cô mím môi và nhăn mặt, nhưng không còn có vẻ gì là khó chịu nữa.
“Nhưng con nói đúng. Dì hỏi cháu vài thứ được không Ash?”
“Tất nhiên là được ạ. Nếu nó nằm trong khả năng của cháu.”
“Dì có chuyện muốn hỏi về thứ thuốc nha đam ấy.”
“Phải chăng nó có vấn đề gì hay sao ạ?”
Sự lo lắng dần thể hiện ra mặt khi tốc độ nói của tôi tăng lên nhanh hơn.
Tôi đã để ý tay của dì Yuika từ lúc vào nhà và nó không có dấu hiệu gì bất thường cả, rốt cuộc là có chuyện gì đây…
“À không không. Không có gì bất thường cả— nó còn tuyệt vời nữa là khác. Da của dì nhìn trẻ trung và hồng hào quá đi mất!”
“Dì nói thế làm cháu vui lắm!”
Tôi ngả người trở lại ghế rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu dì Yuika có chuyện gì thì tôi không tha thứ nổi cho bản thân mình mất, dù gì thì tấm thân này cũng nợ dì rất nhiều mà.
“Vậy dì muốn hỏi gì ạ?”
“Dì nghe lỏm được rằng cháu đang dự định nhờ Quid đem bán loại kem tuyệt vời này, chuyện đó có thật không?”
Tôi thành thật đáp lại bằng một cái gật đầu. Không cần phải giấu giếm làm gì cả, kế hoạch này sau cùng cũng là nhằm nâng cao đời sống cho làng bằng tiền tôi kiếm được mà.
“Dì hiểu rồi… Nếu là vậy thì dì có chút lo lắng.”
Lông mày dì liền cau lại.
“Chuyện gì làm dì bận tâm vậy ạ?”
Tôi cần phải tìm hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Dựa vào ánh mặt của dì thì xem chừng là đã có vài vấn đề, nhưng kể cả vậy thì tôi vẫn thấy hứng thú. Cuộc sống ở ngôi làng này mà không chịu chút khó khăn nào thì sẽ nhàm chán lắm.
“Dì tin rằng kem bôi của cháu sẽ bán rất chạy, theo đó là tiền sẽ đổ về túi cháu như nước. Nhưng cháu chắc chắn sẽ thành cái gai trong mắt dân làng mình…”
“À vâng, cháu hiểu rồi. Đúng thật là vậy. Cách biệt giàu nghèo sẽ gieo rắc những bất hòa giữa dân làng với nhau.”
Tôi lập tức ngưỡng mộ sự quan tâm của dì với ngôi làng này trên danh nghĩa là vợ trưởng làng.
Mắt dì ấy chớp lại liên tục sau khi nghe câu trả lời của tôi.
“Dì đã nghe Maika khoe nhiều lần, nhưng đúng là cháu biết nhiều thuật ngữ thật đấy nhỉ.”
“Dù gì cháu cũng là đệ tử số một của Sư phụ Folke mà.”
Tôi gần như chẳng học được tý gì từ lão linh mục đấy cả, nhưng chúng tôi vẫn là đồng đội với nhau trên hành trình truy tìm kiến thức. Thế nên tôi được quyền dùng ông ta như cái cớ cho việc làm một đứa trẻ khác thường. Vạn sự lỗi do ông cả đấy Sư phụ Folke.
“Folke hẳn phải tự hào về cháu lắm đây. Hehe, cháu hiểu nhanh thế thì tốt quá. Dì cũng đã bàn qua chuyện này với chồ— với trưởng làng rồi.”
Tầm này dường như dì đã bắt đầu nói chuyện như một trưởng làng thực thụ.
“Dì muốn khen ngợi cho những gì cháu đã làm, ngoài ra dì cũng muốn nói rằng bản thân dì không có ý định bắt cháu dừng lại hay gì cả.”
Cảm giác như dì đang đối xử với tôi như một đứa trẻ, hơn hết dì đang thể hiện rằng mình không muốn dùng quyền lực vốn có để ép buộc tôi.
“Cháu sẽ xem kỹ lại lời khuyên của dì. Cháu cũng hiểu suýt chút thì mình đã gây cho làng nhiều rắc rối rồi.”
Mặt nghĩa như ý chữ luôn. Tôi đã quá ngây thơ để rồi không thể suy tính kỹ lượng
Trong đầu tôi không hề mơ tưởng đến việc dùng tiền cho những thú vui cá nhân, nhưng kể cả vậy tôi vẫn phải tiết kiệm một thời gian mới đủ tiền mua hết những gì mình cần. Nếu tự dưng có tin đồn tôi ích kỷ giữ của thì hẳn nơi đây sẽ thành bãi đất nuôi dưỡng lòng đố kỵ mất.
Cả tiền kiếp lẫn cuộc đời này của tôi đều như vậy, con người dễ dàng bị nhận định như kẻ xấu khi dính vào những chuyện liên quan tới tiền bạc. Hơn nữa tôi chắc chắn ông già nhà sẽ lấy một phần tiền tiết kiệm của con mình để đi mua rượu, để rồi làm cho mọi người nghi ngờ về sự giàu lên của gia đình tôi. Nếu là vậy thật, có khi nhà tôi sẽ bị cả làng xua đuổi.
“Hừm… Nếu dính vào trường hợp đó thì…”
Không biết tôi phải làm gì mới thay đổi được việc đó đây.
Không biết tiền thu về được bao nhiêu cũng là một chuyện, rất có khả năng nó sẽ về túi theo từng khoản nhỏ, dù gì cũng một tay tôi tự tạo ra thứ kem bôi này. Nhưng nếu muốn mua gì đó đem lại nhiều lợi ích cho làng thì lượng tiền cần phải tiết kiệm là rất lớn.
“Phải làm gì…”
Giữa lúc bộ não đang chạy hết công suất để tìm cách, có vẻ như một ai đó đã đứng bật dậy ngay bên cạnh tôi.