Trang đầu cuốn sách(2)
Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-12 01:00:04
Tôi cố gắng truyền tải thông điệp này với một nụ cười tinh nghịch.
“Tuy nhiên thì con không dám hứa là con sẽ không làm bẩn sách. Tất nhiên là con sẽ cố hết sức giữ nó sạch, nhưng tai nạn luôn có thể xảy ra mà.”
Trước khi tên linh mục mở mồm phản đối, tôi nói ngay thêm một câu để hắn hết cãi.
“Sách chẳng phải cũng sẽ dần mục theo thời gian thôi sao.”
“Ừ thì đúng, sau cùng rồi nó cũng sẽ mục đi cả.”
Hắn ta thừa nhận.
Như kỳ vọng, hắn cùng quan điểm với tôi. Cách này sẽ không hữu hiệu nếu đối phương là loại người ba phải bỏ qua mọi lập luận. Nhưng may mắn là Cha Folke là người có tư duy, nên để đáp lại, tôi tiếp tục hùa theo lão.
“Chính xác, sách nó cũng dần mục đi cả thôi. Con tự hỏi là trước giờ đống sách đó đã được đọc bao nhiêu lần? Và sau này nó sẽ còn được đọc bao nhiêu lần nữa nhỉ?”
Chắc chắn là chẳng ai trả lời được câu hỏi đó cả, nhưng tôi biết đại khái đáp án là không thường xuyên lắm. Ít nhất là, chắc chắn mớ sách đó sẽ mục nát đi trước khi có thể bị nhăn vì đọc.
“Thà rằng để con đọc những cuốn sách đó dù nó có thể bị nhăn đi một tý, còn hơn là để nó tự mục trong khi dính đầy bụi, đúng chứ?”
Tôi nói tiếp.
“Bên cạnh đó, ngay cả khi sách hỏng thì miễn con đã đọc nó, nội dung của nó vẫn sẽ được viết lại trong con vào tương lai qua trí nhớ thôi.”
“Ta hiểu rồi”
Tên linh mục khoanh tay và gật đầu liên tục trông có vẻ ấn tượng lắm.
“Ta phải công nhận nhóc là một tên nít ranh giỏi lý lẽ. Nhưng nhóc có thật là con của một gia đình nông dân không? Ta thấy nhóc nói như mấy tên gian thương ấy.”
“Con tin là cha đã tự biết câu trả lời rồi.”
“Được rồi…Thôi bỏ qua cái giọng nói cao ngạo đó của nhóc, ta sẽ cho nhóc mượn một quyển. Hãy chắc rằng nhóc sẽ đọc kĩ nó để có thể kể lại cho thế hệ sa—”
Và ngay khi tôi tưởng mình đã thành công, lão Folke cũng đã bắt kịp những gì xảy ra nãy giờ.
“Khoan chút nào! nhóc còn không biết đọc!”
“Chết thật chứ, sao cha lại nhận ra ngay lúc này.”
“Thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi, tên nít ranh nhà ngươi nguy hiểm thật đấy.”
“Con? Nguy hiểm ư? Con thậm chí còn không làm hại được một con ruồi nữa là! con chỉ là một tên nhóc 8 tuổi ngây thơ và vô hại thôi mà!”
Nói phóng đại như thế là làm tổn hại đến thanh danh của tôi! Tôi còn không cố lừa hắn nữa là. Có thể là do tôi đã diễn đạt theo cách hiểu như thế, nhưng tôi chỉ muốn thuyết phục hắn ta thôi mà.
“Đúng thật là bây giờ con vẫn chưa biết đọc. Đó là lý do con muốn cha cho con một cuốn dễ hiểu để con tự học cách đọc.”
“Đừng đùa với ta! Nếu học đọc mà dễ thế thì chẳng có lý do gì mà mấy linh mục như ta lại được gửi tới mấy ngôi làng biên giới cả.”
“Con có nói nó dễ đâu. Nên xin cha đưa cho con một cuốn kinh có mấy đoạn lời răn mà cha thường ngâm trong khi làm việc, như một cuốn khải huyền chẳng hạn. Một tuyển tập lời cầu nguyện cũng rất tốt.”
Folke đang thầm nghĩ trong lúc nhìn như thể vừa bị gian thương dụ vào một dự án làm giàu nhanh. Hắn hẳn là đang tự hỏi liệu có phải lại là một trò bịp khác từ tôi không.
Một lần nữa, có thể là tôi đã nói sao mà người khác hiểu giống như đe dọa hay lừa đảo, nhưng tôi chỉ muốn thuyết phục hắn cho tôi mượn sách thôi; chẳng có gì tôi nói chứng minh rằng tôi đáng bị nghi ngờ cả.
Hãy nhìn vào đôi mắt cún con này và tin con đi mà.
“Đấy! Nhóc lại có cái đôi mắt đáng ngờ đó lần nữa!”
Chắc là lão Folke không thấy gì cả. Do lão bị mất ngủ mà.
Hắn chán không muốn tiếp tục nữa.
“Sao cũng được, nếu đó là thứ ngươi muốn, ta có một bản thảo do ta viết tay. Ngay cả khi ngươi đem bán nó, số tiền ngươi nhận lại sẽ không nhiều nhặn gì, và nếu ngươi làm hư nó, cũng chẳng có vấn đề gì.”
“Cám ơn Cha Folke nhiều! Cầu chúa ban phước cho cha!”
May sao tới cuối, tất cả công sức thuyết phục của tôi đã thành công. Sau cùng, dành thêm thời gian để nói lịch sự là cách tiếp cận tốt nhất! Những ngôn từ bạo lực như đe dọa và lừa đảo chỉ là công cụ của lũ man di không biết lý lẽ. Con người sẽ thấu hiểu lẫn nhau nếu chúng ta dùng lý lẽ để nói chuyện với người còn lại.
Với cảm giác như vừa đạt được một thành tựu to lớn, tôi với tay tới bản thảo. Nhưng Folke vẫn nắm chặt lấy nó, không muốn đưa nó cho tôi.
“Một lần nữa, cám ơn cha rất nhiều. Con hứa rằng con sẽ bảo quản bản thảo của cha thật tốt.”
Buông nó ra đi nào, tên linh mục khốn.
“Nghe cho rõ đây, đừng nghĩ về việc làm bất cứ điều gì kỳ quặc.”
“Kể cả cha có dọa con hay không, con cũng không có ý định làm gì đó kỳ quặc.”
Nhanh lên và đưa nó đây. Bây giờ nó là của tôi rồi, đưa nó cho tôi.
Đến cuối thì Folke vẫn miễn cưỡng chấp nhận buông bỏ bản thảo, đáng lẽ hắn nên làm thế ngay từ đầu. Tôi sẽ cố để không nói thêm gì về sự “rộng lượng”, lề mề, hay bủn xỉn của hắn, đưa tay lướt qua cuốn sách, đúng hơn là một xập giấy-mắt đưa theo những chữ cái mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi nhìn thấy vài chữ cái quen thuộc khi lướt qua những trang giấy, tôi hỏi Folke.
“Đoạn này đọc như thế nào đây cha?”
“Này, không phải nhóc vừa nói sẽ không đòi hỏi gì thêm sao?”
“Đúng là con đã nói thế, nhưng đó là với trách nhiệm giáo dục cho làng của cha. Nên lần này con yêu cầu cha với trách nhiệm của một linh mục.”
Nhanh nào, đừng đứng như trời trồng ở đó nữa; nhanh nói cho tôi biết đi. Tôi thề là tôi sẽ không hỏi ông thêm câu nào nữa đâu… Ít nhất là trong hôm nay.
Theo như lời của Folke, đó là những lời cầu nguyện được sử dụng phổ biến không chỉ do linh mục mà còn được các bần nông sử dụng. Câu đó đọc là ‘Cầu xin Lang thần dũng mãnh, Hầu thần thông thái và Long thần uy nghiêm. Trong hôm nay hãy ban phước cho phàm nhân chúng con bằng quyền năng của người.’
Đúng như tôi nghĩ mà, tôi đã đại khái đoán ra nó khi tôi nhìn thấy những dấu câu và những chữ mang nghĩa ‘Lang thần,’ ‘Hầu thần,’ và ‘Long thần,’ được khắc tương tự trên những bức tượng thờ cúng ở trong đền. Mấy chữ này còn là chữ biểu âm chứ không phải chữ tượng hình. Tôi đỡ phải khổ!
Mớ bản thảo đã này tốn của tôi mất một tháng để đọc xong hết. Đọc những chữ cái mà tôi không biết đến đã đủ khó rồi, nó còn khó hơn khi mà đây còn là bản thảo viết thô. Nhưng lý do làm tôi mất thời gian như thế để đọc hết lại không phải do nó khó mà là do tôi thiếu thốn thời gian rảnh.
Mùa vụ thu đã qua được một tháng nên việc đồng áng đã dễ thở hơn chút, nhưng không có nghĩa là nông dân sẽ có thời gian rảnh. Nếu chúng tôi không bắt đầu vụ đông xuân ngay thì khá chắc là sang mùa xuân cả làng sẽ chết đói, và nếu chúng tôi không chuẩn bị cho mùa đông thì chúng tôi có nguy cơ chết cóng. Nó giống như chơi game đời thực ở chế độ ác mộng ấy, nơi mà chỉ sơ sẩy phát là cái chết được ấn định. Điều duy nhất an ủi chúng tôi là việc tỉ lệ tử vong ở làng tôi thấp hơn những vùng lạnh giá khác trong mùa đông do vùng tôi không có nhiều tuyết. Tiêu chuẩn để được gọi là an ủi nó thảm hại thật đấy.
“Rồi, xin cha cho con mượn quyển sách khác được không?”
“Nhóc nói gì cơ, nhóc chán bản thảo lần trước rồi à?”
Như bình thường, Folke thiếu ngủ đảo mắt qua. Tôi không biết thứ gì đã làm phiền hắn đến mức như thế.
Tôi phản bác.
“Cha không nghĩ rằng một tháng là quá dài để đọc bản thảo này hay sao?”
“Nó chỉ mới một tháng. Không thể nào có chuyện khả năng đọc hiểu của nhóc tiến bộ đến thế sau một tháng cả. Nhất là khi nhóc còn tự học nữa."
"Huh?”
Có vẻ là tôi và hắn đang không cùng hệ quy chiếu. Hắn tưởng tôi thấy tự học đọc là quá khó và đã bỏ cuộc. Tôi cảm thấy mình hơi bị xúc phạm, nhưng đó đã có thể là sự thực nếu tôi không có ký ức từ tiền kiếp. Khi mà tôi nhớ lại rằng chính tên linh mục này cũng là người cho tôi mượn cuốn sách, tôi cố làm một con người lịch thiệp và hỏi lịch sự.
“Không hề, con đã thuộc hết tất cả các chữ trong quyển sách này rồi, nên cha cho con xin mượn cuốn khác được không?”
“Nhóc nghĩ ta đần độn thế sao. Nếu nhóc đang có ý định lừa ta thì nhóc nên tìm một lời nói dối thuyết phục hơn.”
Tất cả mọi suy nghĩ biết ơn của tôi lập tức tan vào hư không khi hắn đem tôi đi làm trò cười.
“Ra vậy, cha phán một đứa trẻ ngây thơ 8 tuổi đang nói dối trong khi không có bằng chứng ư?”
“Ta chẳng cần bằng chứng nào cả. Bởi việc tự học được cách đọc trong một tháng vốn dĩ nó bất khả thi; hoàn toàn không thể xảy ra được! Ngoài câu đầu ra nhóc không đọc được câu nào cả, thậm chí nhóc đọc được câu đó cũng là do ta đã dạy nhóc!”
Có vẻ hắn thậm chí còn không muốn nghe tôi nói. Đã thế thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu ngôn từ đã đến thời điểm bất lực, thì chỉ còn một cách là hãy để bạo lực lên ngôi. Tôi phải đứng lên đấu tranh. Và đây sẽ không phải chỉ là một trận chiến đơn thuần— đây sẽ là trận thánh chiến, công lý đã ở bên tôi từ lúc tôi quyết chống lại tên linh mục thích hoài nghi hơn là tin tưởng người khác. Tôi đang nghĩ về việc giật tấm thảm bên dưới để cho tên linh mục không biết tin tưởng người khác này ngã lăn quay ra