Để rồi trang tiếp theo được lật ra: Maika POV(1)
Độ dài 967 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 08:45:31
Tim tôi như đông cứng lại khi nghe được tin Ash đã mất tích.
Trước đó, tôi đã nghe ai đó hét lên rằng có một con lợn rừng đang lao tới. Mọi người ai nấy đều sợ hãi, nhưng người lớn cũng đã nhắc trước bọn tôi vô số lần trường hợp này rồi. Một cô bé lớn tuổi kiêm lãnh đạo buổi thu hoạch này, đã nhắc các thành viên bình tĩnh rồi ra lệnh cho mọi người nhẹ nhàng và yên tĩnh đi tập trung lại ở quanh mép rừng. Cũng có vài cô bé đã làm ồn lên, nhưng may là con lợn đấy không chạy loạn nên số thương tích vẫn là con số 0.
Sau khi tập trung lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên họ liền nhận ra thiếu mất một ai đó. Dù tôi có khi là người đầu tiên để ý chuyện đó, nhưng bản thân lại không thể thốt lên bất cứ lời nào.
“Ash đâu rồi ai biết không?”
Lãnh đạo nhóm tôi hỏi. Để rồi mọi người nhìn về phía thành viên trong nhóm của Ash, Jigil đứng đó với khuôn mặt trắng bệnh.
“Jigil nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”
“Con lợn lao thằng về phía Ash và rồi…”
Jigil không nói thêm được lời nào nữa, nhưng chỉ từng đấy thôi là đủ rồi.
“Mọi người nhanh trở về làng nào! Còn Maika, phiền em nói lại với trưởng làng… Maika, em ổn chứ?”
Tôi biết rồi, tôi phải đi thông báo với cha mẹ ngay.
Cha tôi là một kiếm sĩ tài ba—mẹ vẫn luôn tung hô rằng ông là người giỏi nhất cả vương quốc này.
Chắc chắn cha tôi sẽ cứu được Ash.
Chỉ cần ông tìm được cậu ấy. Chỉ cần mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Chỉ cần Ash vẫn chưa…
Tôi đã khóc trước khi bản thân kịp nhận ra. Khóc ở đây xấu hổ thật đấy, nhưng sao nước mắt cứ không ngừng chảy thế này.
Sao mà thế được chứ! Đừng bắt tôi nghĩ về nó nữa. Ash chưa thế chết được.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Maika. Ta đang nói về Ash đấy đúng chứ; chị chắc là cậu ấy sẽ tự đối phó được với một con lợn rừng thôi.”
Giữa lúc còn đang sướt mướt, mẹ đã phi thẳng vào rừng và ôm chầm lấy tôi. Bà cố để trấn an tôi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc.
Người lớn ai nấy đều mang vẻ buồn bã trên khuôn mặt. Họ đều nói rằng Ash đã bị lợn rừng mang đi mất, cùng với thời điểm quá đen khi mà thợ săn của làng, Ban, đang không ở đây. Mẹ tôi thậm chí không cười nổi dù chỉ là một cái nhếch môi. Sự sợ hãi trong lòng tôi đang gào thét ngày càng lớn hơn; toàn thân tôi run rẩy. Nước mắt vẫn tiếp tục tuôn ra.
Ngay lúc đó, Folke, người mà hiếm khi bước ra khỏi nhà thờ, đến chỗ tôi.
“Chào cô bé. Mới có tí chuyện thế thì khóc làm gì cho phí.”
Ông ấy điễm tĩnh mà nói ra câu đó.
Sao mà ông ấy bĩnh tĩnh thế được vậy? Cũng không có vẻ gì là đang kìm nén nỗi đau như mẹ tôi và những người khác hết; gần như trông không hề bận tâm. Tôi trơ mắt mà nhìn lão.
“Cứ khóc tiếp đi rồi không còn nước mắt mà đón cậu ấy về đâu.”
“Cậu ấy sẽ trở lại thật chứ?”
“Chứ còn gì nữa.”
Bằng cách nào chứ? Chẳng phải con lợn rừng đã gi—
“Cô bé nói như thể con lợn con ấy sẽ gây hại được cho con quỷ đội lốt người mang tên Ash vậy! Thằng nhóc đó thừa sức lươn lẹo với Tử Thần để bắt hắn kí vào một hợp đồng không chút sòng phẳng và trở về lành lặn.”
Folke khinh thường con lợn rừng nguy hiểm như thể nó chẳng là gì so với Ash vậy.
Ông ấy lấy hơi rồi tiếp tục nói với giọng nghiêm túc.
“Để ta kể cho cô bé một câu truyện nhé Maika.”
Folke lén lút kể lại cho tôi một bí mật đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.
“Tương truyền rằng xưa kia tồn tại một vị thần điêu sống vô cùng trường thọ. Ngài ấy khác hẳn những vị thần ngày nay ta vẫn thờ cúng ở đền; bởi lẽ ngài ấy là bất tử. Người đời còn gọi ngài là Phượng Hoàng. Bất cứ khi nào bị trọng thương hoặc toàn thân đã già cỗi, ngài sẽ chuẩn bị một cái tổ từ cành cây quế, ngồi xuống và rồi tự thiêu mình trong ngọn ma hỏa của bản thân.”
“Vậy chẳng phải ngài sẽ chết sao?”
“Ừ thì đúng, thường thì ai cũng sẽ chết nếu làm thế. Nhưng thường thức đó không áp dụng cho Phượng Hoàng. Sau khi ngọn ma hỏa lụi tàn, ngài sẽ tái sinh và một lần nữa vung đôi cánh huy hoàng hơn cả trước từ trong đám tro tàn.”
Từ trong tro tàn? Ash? [note51710]
“Con có thấy câu truyện vừa rồi làm cái tên ‘Ash’ nghe toàn năng hẳn ra không? Dù ta đoán chỉ có đám học giả cắm cụi vào chữ cổ mới hiểu ý nghĩa nguyên bản của nó thôi.”
Nụ cười nở ra trên miệng Folke.
“Thế cho nên là, giữ nước mắt của cô bé lại để lúc Ash về còn có mà dùng.”
Folke nói thêm trong lúc lau nước mắt cho tôi.
“Giọt lệ phái nữ quả là thứ vũ khí lợi hại nhất nhỉ; Đến lúc dùng lên Ash thì nhớ cứ tất tay mà triển nhé. Nếu không, thằng đầu đất đó sẽ lại xem như gió thổi mây bay cả thôi.”
Folke, người vừa an ủi tôi, trông như một linh mục thứ thiệt với một nụ cười trên mặt.