• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trước Giấy, Ác Thú trông cũng thật thấp hèn(6)

Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-09 19:00:23

Trans: Gold

Edit: JackJs

________________________

“Giữa lúc này sao… đấy chẳng phải là…”

“Là chuông báo động.”

Dân làng vẫn thường rung chiếc chuông này để cảnh báo có hỏa hoạn hoặc thú hoang và trộm cướp. Đôi lúc cũng có trường hợp trẻ con làm vậy để trêu mọi người, nhưng không đứa nào dám nghịch lại lần hai sau khi bị cả làng chửi mắng cả.

Ngay lúc tiếng chuông vang lên, ai nấy đổ xô nhau chạy khỏi nhà và cánh đồng để phi thẳng tới nhà thờ — một điểm tập kết đã được thống nhất từ trước. Trên đường đi, dân làng mới bắt đầu kể cho nhau nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

“Lần này lại là gì nữa vậy? Cầu trời đừng là phường trộm cắp. Trưởng làng giờ đang đi vắng nữa chứ, toang thật rồi…”

“Không phải, hình như là do gấu xông vào.”

“Gấu? Thế rồi có ai bị thương không?”

“Hiện tại là chưa, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Lũ trẻ đi hái rau đã thấy nó từ xa nên mới hốt hoảng chạy về đấy.”

Biết được tình huống chưa thật sự nguy cấp, dân làng dường như cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng không ai có đủ thời gian để buông lỏng cả. Dù đây chưa phải tình huống tệ nhất, cũng không thể nói rằng nó ổn được.

“Xem ra có gấu vào làng rồi… Maika, cậu nhanh đến nhà thờ trú ẩn đi. Mình phải về nhà trước.”

“Hể? Không đâu! Mình sẽ đi cùng cậu!”

“Rất tiếc nhưng phải nói rằng mình không thể để cậu làm thế. Ờm thì… ta sẽ cần một người tới nhà thờ để báo với dân làng rằng mình sẽ đến sau khi thu xếp xong. Chứ nhỡ đâu ngày này năm sau mình lại được ăn giỗ đầu vì mất tích như lần trước thì lại hài quá.”

Lời tôi nói chỉ như một trò đùa nhằm xoa dịu tâm trạng thôi, nhưng xem ra nó đã bị phản tác dụng. Nhìn Maika trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

“Ấy chết xin lỗi, chỉ là đùa thôi. Nhưng mình thật sự cần về nhà lấy giáo, cung và độc dùng để đi săn. Trước khi tới nhà thờ mình phải chuẩn bị đôi chút.”

Thật quá đen cho tôi vì chỉ vừa mới đây thôi, cả Ban và Jigil đã tiến vào rừng. Nhanh nhất cũng phải tận hôm kia hai người mới trở về được, và đó là nếu như thú săn tự nguyện bước ra cho họ bắt. Thế nên hiện tại trong làng chỉ có mình tôi biết cách dùng dụng cụ săn bắn.

“Không sao đâu. Dù gì mình cũng là đệ tử cưng của anh Ban mà; đương nhiên là mình đã được dạy cách ứng phó với gấu rồi.”

“Ừ thì đúng, nhưng mà…”

“Việc của cậu là tập trung cùng mọi người và trấn an bọn họ. Miễn ta không kích động gì tới con gấu thì nó sẽ rời đi ngay sau khi vét sạch đồ ăn trong kho thôi. Đó là một trọng trách cao cả lắm đấy.”

Dân làng rất có thể đã biết điều này rồi, cũng bởi lẽ đây không phải năm đầu tiên có gấu và lợn rừng vào làng. Thực tế chứng minh rằng trên đường tới nhà thờ chẳng có ai to nhỏ chuyện gì cả—đây chỉ là lý lẽ tôi dùng để thuyết phục Maika thôi.

Nếu bây giờ bản thân phải đối mặt với con gấu, tôi vẫn đủ tự tin rằng mình có thể xử lý được, còn nếu không được thì… Ờ do đen thôi. Chỉ có duy nhất một điều, đó là tôi không muốn con gái rượu của trưởng làng bị liên lụy vào vụ này, bất kể có thế nào đi nữa.

Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, bản thân đang cố để thúc Maika—người trông như thể muốn đi theo vậy. 

“Bình tĩnh và nghe mình nói này, mình cần cậu đến nhà thờ và thông báo rõ cho dân làng. Cái này là trách nhiệm đấy!”

“Rồi cậu sẽ đến ngay chứ?”

“Còn phải hỏi. Không mình thì ai sẽ tới bảo vệ cho cậu đây?”

Một lần nữa, tôi cố để làm cô ấy yên lòng, nhưng cái này gọi là khoe mẽ thì đúng hơn là đùa.

Và rõ ràng là nó có hiệu quả—mặt Maika đỏ lên và cô cũng chấp nhận đi lánh nạn.

Bản thân tôi còn thấy câu đó nghe phải ngại lắm cơ, nhưng chắc với một cô gái kiểu vậy thì nó lại nghe ngầu theo cách nào đó.

Xem ra cái này cũng là tùy cá nhân từng người, nhưng giờ thành công rồi nên cứ vui trước đã.

“Vậy mình đi nhé.”

“Hứa với mình, nhất định phải trở lại đấy! Nhớ cẩn thận!” 

Tôi vẫy tay ra hiệu đồng ý trong lúc tiếp tục chạy.

Về tới nhà, bản thân nhận ra lò bếp đã tắt lửa từ bao giờ. Cha mẹ tôi xem ra đều sơ tán cả rồi. Tôi cũng phải đến gặp họ nhanh lên thôi.

Không còn mấy thời gian, bản thân lấy ra một lọ độc nguyên chất, sau đó hòa nó với một chút nước. Ban từng đưa tôi thứ độc dùng trong săn bắn này trước đây. Vốn dĩ ban đầu nó là một loại bột khô được ủ, nhưng để có thể sử dụng được hiệu quả, nó cần phải được pha đều với nước. Dùng bột không thôi cũng chẳng sao, nhưng ở dạng đó nó không đủ kết dính để tẩm lên giáo.

Sau khi kiểm tra độ đặc của độc, tôi cầm theo hai thanh giáo và cung trước khi quay ngược trở ra.

Nếu con gấu chỉ muốn kiếm đồ ăn thì mấy món vũ khí tôi mang theo coi như không có đất dụng võ. Bản thân cầm chúng hầu như là để đề phòng trường hợp gấu hướng tới nhà thờ và bắt đầu tấn công dân làng. Kinh nghiệm không có, đến cả Ban để hỗ trợ cũng không, thế nên tôi muốn tránh giao tranh không cần thiết nếu có thể. Nhưng nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn thì tôi cũng không ngại phải xuống tay đâu.

Nhà thờ dần hiện lên trong tầm mắt, nhưng đồng thời tôi cũng chạm trán với một dáng hình to lớn với bộ lông đen tuyền. Bản thân từng có dịp bắn hạ lợn rừng, đương đầu với rắn độc, thậm chí đã hạ bệ cả sói hoang. Và con nào con nấy đều đủ đáng gờm để làm tôi cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa… Tuy nhiên khi nhận ra bọn nó chẳng là gì trước một con gấu khổng lồ đang hướng về phía nhà thờ, bản thân bất chợt thấy lạnh sống lưng trước cảnh tượng ấy. Sự đáng sợ tới từ vẻ bề ngoài chỉ là một phần nhỏ, thứ gây hãi hùng hơn cả là việc nó đang tiến về phía nhà thờ, nơi toàn bộ dân làng đang tập trung.

Gấu vốn là loài ăn tạp—thực vật cũng như các loài động vật đều là miếng ăn của nó. Dù việc chúng ăn thịt người là chuyện hiếm hoi, nhưng dân gian vẫn đồn rằng một khi đã được nếm thử hương vị cấm, gấu sẽ nghiện nó đến hết phần đời còn lại.

Đánh giá từ cái miệng rộng ngoác đang ứa nước dãi của nó, xem chừng con gấu dị thường này chỉ vừa mới tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông và đang rất đói. Nó ngay lập tức để ý thấy tôi và quay mặt về phía này, khiến những đánh giá trước đó giờ trông còn chính xác hơn. Cơn đói cùng cực đã làm nó trở về với bản năng nguyên thủy, không thể nghĩ về gì khác ngoài đồ ăn được nữa.

Bản thân hối hận vì đã không chuẩn bị dây cung kỹ hơn lúc còn ở nhà. Đến giờ này xem ra không còn thời gian nữa rồi, thế nên tôi đành từ bỏ suy nghĩ đó. Vứt cây cung sang một bên, tôi lấy ra một thanh giáo và cắm nó xuống nền đất phía trước. Trong khi lén lút tẩm độc lên ngọn giáo còn lại, tôi chào sinh vật đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Hân hạnh được chào mừng Ngài đến với làng của con, thưa Gấu Mẹ Vĩ Đại. Liệu Ngài cần con giúp gì không ạ?”[note54019]

Đáp lại lời chào thân thiện của tôi là một tiếng gầm hung dữ. Đó có khi lại là một câu trả lời hài hước, nhưng đáng buồn thay, trong những ngôn ngữ mà tôi biết không có tiếng gấu, vậy nên những âm thanh đó cũng chỉ như lời hăm dọa đáng sợ mà thôi.

“Xin Ngài bình tĩnh lại. Nếu Ngài đang đói thì thịt con không ngon đâu. Để con đi lấy chút lương thực dự trữ cho Ngài ăn nhé.”

Con gấu nhìn quanh một vòng, như thể đang khám xét khu vực nhằm tìm kiếm những thợ săn khác.

“Nghe không ổn lắm nhỉ? Ăn cho thỏa thích tùy ý Ngài, nhưng sau đó xin Ngài hãy trở về rừng. Làm thế thì cả hai ta cùng vui đúng không?”

Sau khi xác thực rằng quanh đây chỉ có mình tôi, Gấu Mẹ vươn người đứng bằng hai chân và gầm lên một âm thanh ghê rợn khác. Nó ồn tới mức làm tai tôi đau nhức—rung động lan đi khắp cơ thể khiến trái tim tôi như ngừng đập. Đáng sợ thật đấy. Tuy nhiên còn lâu nó mới có tác dụng lên tôi; việc trải qua những thứ hãi hùng hơn thế này đã làm tôi kiên định hơn trước nhiều.

“Xem ra Ngài không muốn về nhà trong bình yên rồi. Nhưng con cũng không chịu đứng yên mà xem Ngài phá làng đâu.”

Đây là làng của thằng này. Dù nghe có hơi phóng đại, nhưng bản thân thật sự cảm thấy thế. Kể từ cái ngày câu truyện đó thắp lên hy vọng trong tôi, số phận đã bó buộc tôi vào hành trình tái thiết làng thành chốn mơ ước bằng cả ý chí và kiến thức xen lẫn trong những cuốn sách. Hiện tại ngôi làng vẫn đang cách mộng tưởng của tôi một khoảng xa, rất xa. Nếu coi hành trình này là một cuốn sách thì hẳn câu chuyện trước giờ của tôi mới chỉ đang nằm ở những trang mở đầu. Đây sẽ là một sử thi oai hùng về chính ngôi làng của tôi.

“Vậy nên thưa Gấu Mẹ Vĩ Đại, con xin được cảnh cáo Ngài.”

Từ não bộ, một xung lực khát máu truyền đi thấu xương và rồi lấp đầy toàn bộ cơ thể tôi.

“Nếu Ngài vẫn muốn tấn công vào làng của con, vậy thì chính tay con sẽ giết Ngài.”

u69199-c89d926a-87ab-446d-a611-e554eecfa642.jpg

Bình luận (0)Facebook