• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trang đầu cuốn sách(4)

Độ dài 2,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-27 11:30:23

Đã đến những ngày cuối của mùa đông, dù tôi vẫn chưa rõ ngày tháng nhưng bản thân tôi đã có thể nhận mình là một đứa trẻ chín tuổi.

Việc học đang tiến triển thuận lợi hơn tôi tưởng. Tuy vẫn còn nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà tôi cần phải học, nhưng cơ bản mấy từ phổ thông thì tôi đã thạo hết rồi. Cũng có thể nói, giờ đây đọc sách với tôi không còn là đánh vần từng chữ một nữa mà là đã có thể đọc được sách hẳn hoi.  

Nói là thế chứ thật ra vẫn có vài vấn đề. Đông trôi qua thì xuân cũng sẽ tới, sớm thôi tôi sẽ không còn thời gian cho việc đọc nữa. Xuân sắp sang nên việc đồng áng lại sắp chất đống lên, sớm thôi tôi sẽ chẳng có thời gian đâu mà đọc sách, hơn hết cha tôi lại còn hay cằn nhằn mỗi lần thấy con mình mang về một cuốn sách nữa chứ.

“Con muốn làm gì mà sao phải cặm cụi đọc sách như thế—cày sách nó cũng không đem lại hạt lúa nào cho nhà ta cả. Thôi chờ xuân tới đi rồi ông bố này sẽ cho con thấy mấy xấp giấy đấy vô dụng cỡ nào.”

Cha tôi chẳng có tý quan tâm hay thấu hiểu gì cho sự nghiệp học tập của người con này cả. Nhưng có lẽ với một ngôi làng có trình độ dân trí còn thấp thì chắc hẳn biết đọc đã là tài cao còn biết viết thôi đã được coi là học rộng rồi.

Đáng thương tới mức khó chịu! Sao cha không thể hiểu một người hội tụ đủ chăm học, chăm chỉ, chăm lo, chăm làm mới là người mà ta cần để có cuộc sống sung túc hơn cơ chứ!

Nhưng chỉ là tôi nghĩ thế thôi, thừa hiểu tư tưởng của cha cũng là định kiến chung của làng nên tôi chỉ có còn nước cười trừ  mặc kệ. Dẫu có đứng lên đấu tranh cho cái lý tưởng của chính mình thì cũng chẳng mang lại lợi lộc gì, có khi làm thế còn khiến mọi người bất an nữa kìa. Tôi chỉ có thể cố sống một cách yên bình và kiên nhẫn mà chờ đợi thời điểm thích hợp tới. Đến lúc đó tôi sẽ bắt họ phải hiểu ra, kể cả có cần phải dùng tới nắm đấm đi chăng nữa. 

Củng cố lại quyết tâm đã xong, tôi hướng về nhà thờ nơi có tên Folke đang chờ.

“Có chuyện gì sao, thưa Cha?”

“Ta có chuyện cần nói với nhóc đây.”

Dạo này nước da của Folke đã trở nên tốt hơn. Quầng thâm dưới mắt đã biến mất và gò má cũng đã trở nên đầy đặn hơn. Lão ta giờ đây trông bảnh trai hẳn ra, đã có vài người truyền tai nhau về chuyện tên linh mục xác sống mới được ai đó phục sinh. 

“Cha có chuyện cần nói với con ư? Hình như đây là lần đầu tiên Cha chủ động bắt chuyện với con thì phải.”

“Đúng rồi đấy. Tới giờ thì lần nào tên nhóc nhà ngươi đến đây cũng là để mượn sách…”

Lão mời tôi vào phòng, chỉ sẵn một chỗ cho tôi ngồi. Có cảm giác đó là lần đầu tiên lão đối xử với tôi một cách có tâm đến như vậy. Tôi ngồi xuống ghế trong khi nghiêng đầu bối rối. Nhận ra mình còn chưa đủ cao để chân chạm đất khi ngồi trên ghế làm tôi cảm thấy có đôi chút buồn.

“Thế rồi Ash, có vẻ là tên nhóc nhà ngươi đã có thể đọc thành thục rồi nhỉ.”

“Tất cả là nhờ ân đức của Cha. Con không biết cảm tạ sao cho đủ.”

Khi tôi cúi đầu bày tỏ lòng thành, tôi thoáng thấy điệu cười gượng trên khuôn mặt của lão Folke. 

“Ân đức của ta ấy à…”

“Thật vậy, cha quả là đức cao vọng trọng.”

Sau vụ bất đồng trước kia, tôi không cần phải lôi bản cam kết ra thêm lần nào nữa, nên đúng thật tất cả là nhờ vào ân đức của lão đấy.

“Thôi dừng đi, nói về ta thế đủ rồi. Giờ nếu nhóc đã đọc ổn rồi thì ta sẽ ép nhóc phải đọc ngay cả khi tên nít ranh nhà ngươi không thích đi chăng nữa.”

“Cha có dọa hay không thì con cũng không có ý bỏ, nhưng Cha nói như vậy làm con hơi rén đấy.”

Tôi tự hỏi không biết lão định giở trò gì nữa đây.

Tôi chưa bao giờ thấy lão đi vào thẳng vấn đề mà trông phấn khích thế cả. 

“Ta đã thấy được nhóc thông minh khác thường so với mấy đứa cùng tuổi rồi, ta có cuốn sách muốn nhóc đọc đây.”

“Oh?”

Tôi không hề đánh giá mình là một cá nhân  thông minh kiệt xuất hay gì, nhưng với những ai không biết về tiền kiếp của tôi thì hẳn họ nghĩ đằng này là một thần đồng nhỉ. Tôi tự hỏi lão sẽ đưa cuốn gì cho tôi đọc đây. Thú thực đây là chuyện khá mới lạ với một nơi chưa từng biết mùi giải trí là gì như làng tôi đây.

“Cuốn sách này là sao đây Cha?” 

“Hmm… có kha khá thứ… ta cần phải giải thích, nhưng trước hết thì nhóc cứ đọc lướt qua nó đã.”

Hắn ta lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách và đặt nó lên bàn. Nhìn qua bìa thôi đã biết cuốn này nó khác với mấy cuốn trên giá kia. Ai cũng sẽ nhìn ra có người nào đó đã đổ rất nhiều tiền cẩn thận chế tác để làm nó trường tồn với thời gian.

“Nó trông không giống một cuốn sách bình thường cho lắm.”

Tôi đánh giá sơ qua cuốn sách.

“Đúng vậy, dù gì nó cũng là hàng tự làm mà. Tới và mở nó ra xem đi.”

“Được thôi Cha.”

Sau khi lật trang bìa da trống ra, tôi thấy bên trong có mấy chữ trông như tiêu đề. Chúng trông khác hẳn với tất cả các chữ mà tôi đã từng thấy trong 3 tháng vừa qua. Tôi chưa bao giờ thấy loại chữ viết tay nào như này. Chúng cũng không hẳn là loại chữ viết tay tầm thường — để làm ra được nét chữ gọn thế này thì chắc phải tốn nhiều thời gian và công sức lắm. Kích thước của từ và khoảng cách giữa các từ gần như đồng nhất, y chang như được in ra luôn, nói là thế chứ tôi vẫn chẳng đọc được chữ nào. Nhìn văn phong các chữ nối nhau từ trang này qua trang khác và vẫn có đôi ba chữ không đều nhắc tôi rằng đây không phải một cuốn sách được in. Tôi tự hỏi vị tác giả kia đã tốn bao nhiêu thời gian để làm ra một cuốn sách như thế này. Kỹ thuật chế tác chuyên nghiệp càng làm tôi ngưỡng mộ và hơn nữa.

Nhưng mà tôi vẫn không đọc được những gì được viết trong đó. Dù cho chữ viết trong đó có gọn hơn bao nhiêu so với những chữ tôi đã được nhìn từ trước tới nay thì tôi vẫn không tìm được điểm chung nào giữa cả hai. Mỗi khi tôi ngỡ rằng mình tìm thấy một vài chữ quen thuộc thì tôi lại vướng phải các chữ đứng kế bên và không hiểu nó nói gì.

“Nhóc thấy sao?”

Lão Folke nhỏ giọng hỏi tôi. 

Nghe giọng điệu đấy  thôi là tôi biết lão đang trông chờ điều gì đó, nhưng chia buồn nhé, tôi phải lắc đầu và làm lão thất vọng đôi chút rồi.

“Con xin lỗi nhưng con không đọc được gì cả…”

“Ta hiểu rồi.”

Lão ta thở dài.

“Cũng có vài ký tự giống với những chữ con biết, nhưng đa số thì con không biết đọc sao nên thành ra cũng không hiểu nó nói gì luôn. Vậy cuốn sách này là cái gì thế ạ?”

“Oh phải rồi, ta nên giải thích cho nhóc chứ nhỉ.”

Lão ta một lần nữa nhìn tôi với vẻ mặt của tên linh mục xác sống trước kia.

“Đây là bản sao của một cuốn sách được đồn rằng có niên đại từ thuở sơ khai của nền văn minh cổ đại.”

“Con có đang nghe nhầm không? Nền văn minh cổ đại á?”

Nhắc tới mấy từ đó thôi đã làm tôi cảm thấy hào hứng và hoài cổ rồi.

“Phản ứng của nhóc lạ nhỉ… chẳng phải trong mấy cuốn sách nhóc mượn cũng có những mẩu chuyện về nền văn minh cổ đại sao?”

“Ờ… ờm, con cũng có thấy, nhưng mà…”

Đúng thật là có vài mẩu truyện về những kẻ ăn mày sau khi tìm thấy kho báu trong tàn tích vương quốc cổ đại đã sống hạnh phúc. Ngược lại cũng có truyện kể về những tên bạo chúa tự dẫn mình tới diệt vong. Tuy nhiên… thứ này lại khác biệt hoàn toàn.

“Một bản thảo từ nền văn minh cổ đại nhỉ?”

Đây thực sự là một bản thảo tới từ nền văn minh cổ đại sao? Nhìn mấy cụm từ đứng ngay ngắn như được in ra thế này cơ mà. Mà nếu thế thật thì vào thời đó công nghệ in ấn đã được sử dụng rộng rãi rồi cơ à? Sao mà thế được cơ chứ. Cách thức in ấn vốn nó không khó, nhưng để lan truyền nó rộng rãi thì là chuyện khác rồi. 

Tôi không nên kỳ vọng quá nhiều; không thì tí nữa chắc chắn tôi sẽ thất vọng tiếp cho xem. Được rồi, tôi đã ổn định lại . Chắc là do cuộc đời tôi thiếu niềm vui quá nên đồng bằng mơ mộng trong tôi phát triển quá tầm kiểm soát thôi.

“Xin Cha coi như nãy giờ con chưa từng nói gì đi.”

Tôi phân trần và tiếp tục nói.

“Thế rồi, Cha nói thứ này là bản sao viết tay của một cuốn sách từ nền văn minh cổ đại đúng chứ?”

“Chính xác hơn là trong thời kỳ đầu tầm 2000 năm về trước.”

“Sau thời kỳ đầu đó thì có một thời kì muộn hơn diễn ra từ khoảng 1000 năm trước.”

Nói cách khác thì nền văn minh cổ đại đã có hai giai đoạn. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu nó có ba giai đoạn hoặc hơn thế.

“Ngôn ngữ mà hiện nay chúng ta đang sử dụng đến từ thời kì sau của nền văn minh đó. Để đọc được cũng không hẳn là bất khả thi, bởi dù đã trải qua một khoảng thời gian rất dài nhưng thứ ngôn ngữ này vẫn chẳng thay đổi gì mấy.

“Wow, thật là như vậy sao! Con muốn thỉnh thoảng được đọc chúng quá.”

“Nếu nhóc tới được đền thờ ở thành đô, nhóc sẽ có thể đọc bản sao của vài cuốn sách từ thời kì sau. Nhưng chia buồn với nhóc, bản gốc đã bị che giấu khỏi quần chúng vì họ vẫn chưa có đủ khả năng để bảo quản thứ đáng giá như thế.”

“Con không đủ can đảm để động vào bản gốc đâu. Miễn là con được đọc nó thì có là bản sao cũng nhai tốt.”

Dù là đọc bản nào cũng vậy, tôi vẫn đang bất ngờ trước sự thật rằng sách 1000 năm tuổi lại đọc được dễ đến thế. Trong tiền kiếp của tôi, vài văn phẩm nổi tiếng có niên đại ngàn năm cũng có nhiều bản sao, nhưng khác ở chỗ chữ nó khó đọc kinh khủng khiếp.

“Ta cũng nghe nói rằng chữ của thời kỳ đầu nó là tiền thân của loại chữ ở thời kỳ sau.”

“Con hiểu rồi, đọc một cuốn sách được viết từ 1000 năm trước không phải là không thể, nhưng đọc một cuốn từ 2000 năm trước thì chắc chắn không thể nhỉ.”

“Chính xác đấy.”

Chà, không bất ngờ lắm nhỉ. Kể cả có lấy chữ từ 1000 năm trước làm trung gian thì đọc được văn tự từ 2000 năm trước không khác gì lập được một chiến công ngang với Heracles. Hay do dùng nó làm trung gian nên mới khó đến thế nhỉ? Tôi cảm thấy thỏa mãn hơn sau với vế sau.

“Thời còn ở thành đô ta đã từng có một thời cày ngày cày đêm giải mã cuốn sách này, nhưng…”

Lão Folke nói về sự thất vọng của mình với giọng như sắp khóc.

“Ta đã thảo luận với đồng nghiệp vô số lần cũng như đọc thêm rất nhiều báo cáo nghiên cứu của các tiền bối trước đây, nhưng…. Ta vẫn chẳng hiểu nổi tại sao lại không đọc được? Ta không đọc được lấy một chữ là sao!?”

Lão không hề to giọng hay ghì lấy bàn tay đang đặt trên cuốn sách đó, nhưng ngay cả vậy tôi vẫn nhìn ra được sự nhiệt huyết đang sục sôi trong con người đấy. Lão vẫn chưa chấp nhận. Nói đúng hơn là vị linh mục xác sống” vẫn chưa muốn từ bỏ.

“Ta đã hoạt động như một giáo sư nghiên cứu chi nhánh đền thờ ở thành đô. Nhưng vì không thu hoạch được gì nên ta đã bị gửi tới ngôi làng biên ải này.”

Ngay cả lâm vào tình cảnh như thế mà lão vẫn muốn tiếp tục phân tích văn tự cổ đại, nên có lẽ lão đã bán cả gia sản để mua lại và mang bản thảo này đi theo. Rồi lại tiếp tục công cuộc giải mã xuyên ngày xuyên đêm tới mức xuất hiện cả quầng thâm như thế. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được chân tướng của tên linh mục xác sống.

“Sao Cha lại bị ám ảnh bởi cuốn sách đến từ nền văn minh cổ đại đó đến như vậy?”

“Lạ thật nhỉ…”

Lão ta cười nhẹ.

“Bản thân ta cũng không biết tại sao. Chẳng hiểu tại sao bản thân lại toàn tâm với nó đến như thế, mới đây thôi hay từ trước giờ rồi?”

Giờ Folk lại cười lớn.

“Có lẽ là cùng lý do với việc tại sao nhóc lại đam mê đọc sách đấy.”

“Huh?”

“Nếu thế thì chịu thật rồi, không còn cách nào nữa cả đâu.”

Tôi cười dù bản thân không giúp gì được hắn cả. Nếu hắn đã nói giống với lý do tôi thích đọc sách thì chỉ có thể là do hắn đã tận hưởng từng giây từng phút khi làm thế.

“Ừ chịu thôi, vì ta là người như thế mà.”

“Ông thật sự là kẻ không biết từ bỏ nhỉ.”

“Tất nhiên là ta sẽ không bao giờ từ bỏ rồi.”

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười cùng lúc.

“Con đoán là Cha muốn con giúp giải mã cuốn sách này chứ gì, thế nên mới có chuyện là Cha cho con đọc nó.”

“Đúng thật là vậy, ta đã rất ấn tượng khi biết rằng nhóc có thể tự mình phân tích cuốn sách trước đó ta đưa mà chỉ dựa vào một vài gợi ý nhỏ đấy. Ai trong trường hợp của ta cũng quyết định làm như nhóc cả, nhưng để làm được thì khó hơn nói suông nhiều.”

“Được Cha khen với con quả là là một vinh dự.” 

Tôi cũng có hứng thú với cuốn sách độc lạ này, nó có thể sẽ đem lại cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời—và đó chính xác là những gì tôi muốn.

“Để bắt tay làm luôn thì nhờ cha nói cho con biết cha đã tìm được bao nhiêu thông tin từ trước tới giờ rồi.”

“Chắc chắn rồi, nhóc đã đúng khi nhận ra nó cũng có những chữ tương tự. Các học giả từ trước tới nay đều thống nhất như vậy.”

Hẳn là khổ cho Folke lắm khi lão bị lưu đày tới một nơi mà không thể tiếp tục nghiên cứu như ngôi làng này, hay quan trọng hơn là chẳng có ai để chia sẻ nhiệt huyết khi nghiên cứu giải mã thứ sách thời cổ đại cùng mình tại nơi này.

Chúng tôi tiếp tục hào hứng thảo luận tới tận lúc hoàng hôn, lắng nghe lão làm tôi cảm thấy mệt cả người, nhưng nhìn thấy vẻ ung dung và niềm vui thú trên khuôn mặt đấy, tôi cũng thấy vui lây nên cứ mặc cho lão tỏ bày tâm sự một chút vậy.

Sau khi trải qua buổi thảo luận học thuật ồn ào của Folke, tới lúc bước ra khỏi nhà thờ tôi mới để ý mặt trời giờ chỉ còn lấp ló ở cánh rừng xa kia. Giờ thì khá chắc lúc mà tôi về đến nhà thì trời vừa tối om luôn. Mặc kệ cha tôi sẽ nói gì đi, giờ tôi phải về mau hoặc mẹ tôi sẽ lo tới phát ốm mất. Mà nói thế thôi, tôi sẽ chọn đường vòng vèo một chút. 

“Chào buổi tối, Maika.”

Không biết tại sao nhưng cô con gái trưởng làng đang đi lang thang quanh nhà thờ.

Bình luận (0)Facebook