Chương 162: Nữ tính phát ớn
Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Vừa về tới nhà Cortina là tôi lập tức quăng hết gặp sách vào mặt Finia rồi cứ thế ba chân bốn cẳng lao vào nhà vệ sinh. Sắp nhịn hết nổi rồi. Sau khi đóng cửa một cái đánh rầm, tôi đưa mặt vào sát bồn cầu rồi… nôn thốc nôn tháo.
“Huệệệệệệ”
Biết là vì tương lai nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi. Đối với đàn ông, chẳng những vậy còn là một thanh niên từng quen biết và ngày xưa coi mình như thánh, tôi lại phải liếc mắt đưa tình rồi còn giả giọng ngon ngọt cưa cẩm. Kèo này tổn thương tinh thần hơi bị nặng rồi.
“Ọe… cứ giả vờ kiểu này… có khi nào mình bệnh liệt giường luôn không?”
Tôi dội nước rồi ngồi xuống cái bồn cầu, tiu nghỉu như con mèo bị cắt tai. Từ đầu đến lúc chia tay tôi còn đang quyết tâm nên vẫn ổn. Sau khi chia tay, do suy nghĩ chuyện tương lai đến quên cả trời trăng nên vẫn chưa sao. Nhưng khi thời gian chầm chậm trôi đi và từ từ nhớ lại lúc bản thân thả thính, đầu óc tôi bấn loạn. Chẳng những vận đó còn là chuyện đã qua nên có làm gì cũng chẳng thay đổi được.
“...ai đào giùm mị cái hố với”
Từ tận đáy lòng mình tôi cũng nhủ thầm như vậy. Tuy nhiên nếu trốn chạy kiểu đó thì lại khiến đồng đội và cha mẹ Lyel với Maria buồn nên tôi không thể làm được. Giữa lúc tôi chìm trong cơn sầu não khôn cùng, có người gõ mạnh lên cánh cửa nhà vệ sinh.
“Nicole-sama có sao không?! Có khó chịu lắm không?”
Coi bộ sau khi thấy tôi quăng lại cả đống đồ trước cửa cùng biểu hiện bất thường thì Finia đã phóng theo. Sợ con bé lo lắng nên tôi lau miệng rồi mở cửa, ráng giả vờ bình thường nhất có thể.
“Đừng lo, em không sao”
“Nhưng hồi nãy…”
“Em mắc tí thôi. Lâu lắm rồi mới lại bị thế này nhỉ?”
Mấy lúc thế này thì cơ thể yếu đuối của tôi lại trở thành một cái cớ tiện hết ý. Tuy chứng tồn đọng ma lực đã được chữa lành hoàn toàn nhưng thể chất tôi vẫn yếu hơn mức trung bình của lũ trẻ cùng trang lứa. Nhờ dùng dây tăng lực nên tôi vẫn có thể tăng khả năng cơ động tức thời, đến mức đủ để chiến đấu trực diện với đối thủ có sức mạnh bằng người lớn. Tuy nhiên trò đó chỉ hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn, còn thể lực và sức chịu đựng thì dưới mức trung bình.
“Ừ thì… cũng phải… A?!”
Finia đang lo lắng nhìn tôi thì đột ngột kêu lên một tiếng như thể nhớ ra gì đó. Con bé nhào tới nhìn chằm chằm bụng tôi.
“Hể, gì vậy?”
“Không có gì đâu. Chắc Nicole-sama gần tới cái tuổi đó thôi”
“Tuổi gì?”
“Thì có kinh ấy…”
“Mếu phải đâu! Đừng có khùng!”
Đúng là tôi đã lên 10 và nếu sớm thì có đứa đã có kinh ở tuổi này…. cơ mà thôi đi, không hiểu sao cứ nghĩ tới là tôi lại thấy ớn lạnh.
“Chị đó… mệt quá, em đi ngủ đây”
“Hể? À, em mệt hả? Chị dọn sẵn giường rồi, lên nằm nghỉ chút rồi ăn tối nha”
“Un, cám ơn”
Cơ mà… chạy trời không khỏi nắng, vì chỉ vài năm nữa là tôi cũng sẽ――
“Ôi cái thân tôi”
Tôi vừa lầm bầm vừa đi như lết về phòng.
※
Hôm sau.
Bình thường thì tôi đã ra chỗ bãi cỏ yêu thích trong sân trường và ăn trưa với Matisse-chan, nhưng hôm nay lại khác. Cụ thể hơn là tôi đã phóng thẳng lên phòng hiệu trưởng của Học Viện Ma Thuật, tuy tụi Michelle-chan không đi chung nhưng Kacchan thì vẫn giữ nguyên vị trí mọi khi… tức nằm trên đầu tôi.
Lúc lướt qua bọn học viên thì đứa nào cũng giật mình nhưng sau khi biết là tôi thì chúng lại xịu mặt xuống một cách quái đản như thể đã hiểu ra gì đó. Trong khi mặt đám nam sinh đỏ ửng lên thì cánh nữa sinh lại làm cái mặt “tan chảy” như khi ăn đồ ngọt. Bộ cái cảnh tôi bỏ Kacchan lên đầu nhìn ảo diệu đến vậy à?
Tôi nện ầm ầm lên cánh cửa văn phòng hiệu trưởng được làm bằng gỗ sồi rồi không chờ trả lời mà vào luôn. Maxwell đang ngồi xử lý giấy tờ bên trong.
“Yô, phiền ông tí được không?”
“Ai cho mà vào như đúng rồi vậy thằng khùng kia?”
Theo lý thì tôi là học viên còn ổng là hiệu trưởng học viên nên khỏi nói cũng biết vai vế hai bên cách biệt thế nào. Tuy nhiên tôi đã ngó nghiêng kỹ xung quanh, với lại giờ không phải lúc bày đặt lễ nghĩa.
Tôi bước từng bước hùng dũng tới chỗ cái kệ sách sát tường định lôi hộp bánh cookie giấu trong đó ra. Chỗ cất hơi cao nên tôi ráng nhón chân lên nhưng vẫn không tài nào vói tới.
“Ê! Đó là báu vật của ta…”
“Thôi nào. Con gái người ta dễ thương thế này mà không chiều tí được à?”
“Tự nói mình dễ thương cơ đấy. Gãy rồi à?”
“Thôi đi, vì cái vụ đó nên tôi đang đau đầu đây”
“Hô, vụ gì?”
Tự bạch mà chẳng khác chi đánh bom cảm tử, tôi thành thật khai báo từ đầu tới cuối cái vụ thả thính hôm qua. Cụ thể là đang đi trên đường thì gặp Elliot nên chuyển sang dạng người lớn để tiếp xúc, tạo được thiện cảm, và quan trọng nhất là cái cảm giác kinh tởm chính bản thân đang cuộn trào dữ dội. Cuối cùng là quả chốt kinh dị nhất: tôi phải thừa nhận mình đau bụng kinh để lừa Finia.
“Kukuku… cơ mà công nhận cô bé Finia hiểu nhầm bá đ… à không, vài năm nữa thì thể nào vụ đó cũng tới, cho nên good job!”
“Good job con mợ ông!! Tóm lại là hơi vội chút nhưng coi như tiếp xúc đầu thành công rồi”
“Fumu. Thế khi nào gặp lại?”
“Hả?”
Tới đó tôi chợt nhớ ra, tuy đã đưa địa chỉ nhưng Elliot vẫn chưa cho tôi hay làm cách nào để mà liên lạc cả. Dù muốn gặp thì tôi cũng chẳng cách nào mà báo cho được.
“Thế này chẳng hóa ra mình phải tự đi tìm gặp thằng nhóc à?”
“Cái cần thiết thì lại không hỏi...”
Maxwell thở dài rồi buông thõng hai vai.