Chương 156: Người nhận chiến công
Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau khi bị Cortina thuyết giáo một hồi thì chúng tôi cũng về tới nơi và vào xếp hàng mà không bị ai khác rầy la. Rõ ràng Cortina cố tình mắng mỏ chúng tôi trước mặt mọi người là để những giảng viên khác không mắng góp. Ba đứa chúng tôi đã bị một trong sáu anh hùng xạc cho một trận và thả đi rồi thì họ cũng không còn gì để nói nữa.
Lác đác vài dân thường lẫn trong nhóm học viên đang tập hợp tại một khu đất trống bên cạnh cổng dịch chuyển. Nếu con Rắn Núi tấn công thì chẳng có bao nhiêu nơi an toàn tuyệt đối, đồng nơi đây lại là nơi đầu tiên Hiệp Sĩ Đoàn Raum đến nên họ mới kéo đến nương nhờ. Số dân làng lên đến hàng chục cộng thêm học viên từ Học Viện Ma Thuật và Học Viện Mạo Hiểm Gia, tổng cộng lên đến gần 300 người. Dù khu đất khá rộng nhưng chừng đó người mà gom lại một nơi thì ai cũng phải có cảm giác bức bách chật chội.
Rồi khi 3 đứa chúng tôi xếp hàng với nhau chờ thì Priscilla mò tới, có lẽ Cortina nhờ con bé trông chừng.
“Thế, con đó sao rồi?”
“Con nào?”
“Con Rắn Núi chứ con nào! Nicole-sama nghe lén chiến thuật của Cortina-sensei và đi tiêu diệt nó còn gì? Dù mạnh thì tiểu thư cũng đâu thể xử nó dễ vậy được”
“À…”
Đúng là nếu một chọi một thì tôi khó lòng thắng nổi, nhưng riêng lần này, may có siêu hỏa lực của Michelle-chan cộng thêm Retina và Kacchan hỗ trợ nhiệt tình nên không thể có chuyện kế hoạch của Cortina thất bại được.
“Thịt nó rồi”
“Đúng rồi ha. Lần này Nicole-sama cũng đâu thể nào… hảảảả?!”
“Thịt nó rồi”
Hình như Priscilla nghe lộn nên tôi tuyên bố thêm lần nữa. Con bé ngạc nhiên đến ngã ngửa và nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
“Anou… tiểu thư đùa phải không? Làm sao 3 cô bé 10 tuổi hạ được con Rắn Núi…”
“Không phải 3, bọn tôi có Kacchan nữa”
“Bậy, dù sức mạnh của con Carbuncle có đáng kể đi nữa…”
Tôi giải thích chiến thuật mình dùng cho Priscilla nghe, sẵn tiện báo luôn kết quả trận chiến. Sau khi nghe chi tiết kế hoạch, mặt con bé tái nhợt.
“Bình thường đã chẳng có ai chạy kịp con Rắn Núi rồi… liều cũng vừa thôi chứ. Lỡ Nicole-sama mà có mệnh hệ gì thì Elliot-sama mắng tôi mất”
“Tôi ôm cua khét lắm. Rượt bắt trong rừng thì nó không làm gì được đâu” (TN: theo mình nhớ thì rắn rất dở đổi hướng trong khi di chuyển)
Thật ra vì trong rừng có nhiều cây để tung dây quấn nên địa hình cũng không khác với cái bãi gỗ ở Kinh Đô là mấy. Tôi lại là chuyên gia di chuyển cao tốc cơ động nên chỉ cần cứ vậy mà đến khe núi là có thể khởi động giai đoạn kiềm chế ngay tức khắc, nói chung là tôi đã tính trước thời gian cần để thoát thân rồi.
“Cơ mà ma thuật Hỏa Cầu(Fireball) của một cô bé 10 tuổi đủ lực đánh sập vách đá thì――”
“Retina là con gái hầu tước nên từ nhỏ đã được dạy dỗ theo kiểu thần đồng, chẳng những vậy vách đá đó bị phong hóa nên càng dễ sập hơn. Hình như hồi trước nơi đó từng chịu rất nhiều tác động thì phải”
“Người ta kể hàng trăm năm về trước nơi đó từng xuất hiện lũ Zombie Giant, nhưng nghe đâu chỉ là chuyện vớ vẩn thôi mà?”
“Có khi chuyện đó lại có thật đấy”
Kiểu gì thì Retina cũng không thể nào triển khai được một đòn tấn công đánh sập vách đá cho được. Nếu nguyên nhân là do nơi đó từng bị chấn động trước cả khi phong hóa thì khả năng cao câu chuyện về người anh hùng khai hoang lãnh thổ này là thật. Riêng khoản đó, coi bộ đúng là lần này chúng tôi gặp may rồi.
“Nhưng kiềm được là một chuyện, còn kết liễu con Rắn Núi lại là…”
“Michelle-chan vừa có một cây cung cấp thần khí lại vừa có khả năng sử dụng thành thạo nữa. Cô chưa nghe à?”
“Cái đó thì… tôi tưởng là một cô bé thợ săn tài ba được sinh ra trong ngôi làng mà anh hùng sinh sống chứ?”
“Là cậu ấy đó. Thực lực thì… ừm, chị cứ tới chỗ cái xác coi là biết thôi”
Cái xác con Rắn Núi bị nghiền nát đầu vẫn còn nằm dưới khe núi kia. Người ta có thể khai thác từ đó một lượng lớn thịt và nguyên liệu nên khỏi phải lo cái ăn trong một thời gian dài. Ngoài ra con quái vật còn có một lớp da siêu bền và xương cứng cáp nên nếu bán đi thì tha hồ hốt bạc. Lần này lãnh thổ Kevin không bị thiệt hại bao nhiêu nên có thể nói là họ trúng đậm cũng được.
“Dưới khe núi à. Để tôi xin Cortina-sama rồi coi thử”
Đến cả Cortina cũng phải thả cho con bé này chạy nhảy tùy thích, nhìn là đủ biết chí hướng của người trong gia tộc Raglan kiên định đến độ nào. Thêm vào đó năng lực thể chất con bé còn ngang ngửa với tôi, hay đúng hơn là bằng tôi lúc dùng sợi tăng cường sức mạnh nữa.
Priscilla đến gặp Cortina với Elliot nói chuyện rồi rời khỏi đám người sơ tán. Ban đầu kế hoạch là tránh xa ngôi làng để khỏi làm phiền quân đội được điều đến, nhưng xem ra họ quyết định tạm hoãn để chờ Priscilla đi xem xét rồi quay về báo cáo. Như thể thay chỗ Priscilla vừa đi, Cortina và Elliot đến.
“Nicole-san, ta vừa nghe kể, nhưng có thật em đã tiêu diệt con Rắn Núi không?”
“Un, Michelle-chan xử nó rồi”
Elliot ngơ ngác hỏi, tôi vô cảm đáp lại. Thằng nhóc nghe xong thì ôm đầu.
“Thật tình luôn… thể loại trẻ con gì thế này?”
“Ý kiến?”
“A, xin lỗi công chúa xinh đẹp, dù em có làm ảnh hưởng danh tiếng hoàng tộc thì ta cũng không định từ chối em đâu, có điều…”
Tới chừng Elliot nói tôi mới chợt hiểu rằng chuyện không hay ở đây không phải về bản thân mình. Tin đồn về năng lực của Michelle-chan đã lan đến tận triều đình Liên Minh Tam Quốc và tất nhiên họ cũng đã rục rịch tìm cách chiêu mộ con bé vào quân đội, thậm chí có người còn đề nghị cho con bé làm cận vệ của Elliot. Nhờ có Lyel ra tay nên lần lượt từng người bọn họ đều phải chịu thua. Michelle thân quen với tôi nên Lyel mới có thể lấy cớ cho con bé theo tôi làm hộ tống để trì hoãn. Nói cho dễ hiểu thì giờ Michelle-chan là của tôi nên ai dám động vào thì Lyel có quyền mạnh tay can thiệp. Nhờ cái rủi ro không ai dám đối đầu ấy nên con bé mới được tự do đến tận bây giờ.
Ấy vậy mà tại đây, một cô bé mới 10 tuổi lại giành được chiến tích hạ gục con Rắn Núi.
Tuy nhờ có lợi thế và nhiều yếu tố khách quan khác nhau cộng thêm cả chiến thuật của Cortina nên mới thắng, nhưng đây vẫn là một chiến tích không thể xem thường. Cái Elliot muốn nói ở đây chính là, chắc chắn từ giờ trở đi bọn quý tộc sẽ hành động táo tợn hơn, quyết chiếm cho bằng được Michelle-chan.
“Cái đó thì… công nhận là căng thật…”
“Ta không muốn chia cắt em khỏi người bạn thân của mình tí nào…”
“Cũng phải, đúng là chiến tích lần này lớn thật… Xin lỗi Nicole-chan nhưng lần này con nhường công trạng lại được không?”
“Nhường?”
Cortina suy nghĩ một chốc rồi nói vậy cùng một vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
“Ừ, cứ đà này thì thể nào Michelle-chan cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, cho nên cô định công khai rằng mình lên kế hoạch, còn là người thực thi Priscilla và chiến thắng”
“Fumu…”
Nếu vậy thì chiến tích sẽ được giấu kín và Michelle-chan có thể tiếp tục sống bình thường như trước nay. Ngược lại người có công thảo phạt Họa Thú là Cortina với Priscilla sẽ bị dư luận chú ý, nhưng hai người lại là cựu anh hùng và mật vụ tại nhiệm nên khỏi cần phải giải thích gì.
Tôi thì chẳng muốn danh tiếng mình nổi hơn để làm gì nên cũng đồng ý. Còn Michelle-chan và Retina, tôi phải dặn hai đứa giữ mồm giữ miệng mới được.