• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131: Joke item

Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:31

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Ngày hôm đó, như thường lệ, không chỉ Lyel với Maria mà còn có Gadols đến nhà Cortina, chủ đề chính là bàn chuyện nhìn thấy tôi ở một nơi gần thành phố này. Do là một trong những người quyết nhận trách nhiệm về cái chết của tôi nên khi nghe tin tôi chuyển sinh, Gadols cũng vui không kém Cortina. Nghe đâu trước nay ông ta vẫn luôn đi tìm tôi, thậm chí sắp tới còn định đến quốc gia Phương Bắc để thu thập thông tin.

Cortina phấn khởi thông báo cái tin mừng ấy.

Trong khi bưng bê đồ ăn phục vụ bữa tiệc càng lúc càng vui vẻ, cả Finia cũng tỏ ra thoải mái hơn bình thường.

“Cơ mà không ngờ thằng quỷ Raid lại tái sinh ở làng Elf”

Hình như biết tôi đã an toàn nên cao hứng hay sao đó, Gadols giơ vại bia lên cạn rồi uống ừng ực một hơi, mặt đỏ ửng như mọi khi. Thấy thế Lyel cũng giơ vại lên hưởng ứng, còn Finia luôn đứng một bên phục vụ và Maria thì cứ mỉm cười.

“Thiệt tình,『giờ chưa được』cái con khỉ ấy! Bày đặt thì có”

“Mồm nói vậy mà miệng vẫn cười nham nhở kìa cô nương”

“Thì… tại đây là tiệc! Tôi cũng biết ý tứ chứ bộ!”

Thấy Cortina giả vờ cứng, Maria nhìn cô nàng như thể một người chị quan tâm đứa em gái tội nghiệp của mình. Biết thuật Chuyển Sinh(Reincarnation) mà mình thi triển đã thành công mỹ mãn, trông Maria có vẻ cũng vui. Do bầu không khí trầm ấm vui vẻ ấy nên tôi mất cảnh giác một tẹo, tức thì…

“Nicole, papa nhớ con quá à~”

“Fugyaaa~!?”

Tôi nhìn Maria với Cortina cười mỉm và đưa ly nước trái cây lên miệng thì bất chợt phát hiện Lyel vòng ra sau lưng, nhưng đã trễ. Kết quả là thằng quỷ sứ ấy đưa hai cánh tay cơ bắp ra ôm chặt rồi cọ râu vào má tôi. Do đã ngấm rượu và bắt đầu ngáo nên Lyel làm cái trò thể hiện tình cảm quá lố, còn tôi thì biết mấy lúc thế này chỉ có trời cứu mình nên đành ngồi yên cam chịu. Ờ thì bình thường Lyel cũng làm cái trò này không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay lại có một người phản ứng bất thường.

“Phụụụtttt!!”

Chỉ riêng một tên già mặt ngu chết tiệt nào đó là phụt cả rượu vang và úp mặt xuống bàn cười như bị dại. Có lẽ giờ đã biết tôi là Raid nên đối với lão thì cảnh này chẳng khác gì diễn hài. Tuy mấy người khác thì làm một cái mặt như muốn nói『lại nữa à』 nhưng riêng Maxwell đã biết rõ sự thật thì cảnh Lyel hấp tôi quả là trông rất khó đỡ.

“Này Lyel, Rai―― à lộn, Nicole không thích cái trò đó đâu, vừa vừa phải phải thôi”

“Ông nữa đấy, mắc gì lại phun rượu vậy?”

“Không hiểu sao tự nhiên ta đau họng quá”

Bị Gadols truy cứu, Maxwell đổ mồ hôi lạnh trả lời và nghe thôi cũng biết cái cớ đó tào lao cỡ nào. Tên già đó ngồi cười sắp bể bụng tới nơi thì chớ, giờ Lyel đã bắt đầu phê lên nóc nhà nên lại càng diễn hài mạnh hơn nữa.

“Gì đây, bộ ông cũng định hốt Nicole hả đồ già trâu? Một chữ đ*o nhé! Đừng có mà mơ!”

“Bậy nào, ta thừa biết sau này “con bé” xinh đẹp cỡ nào nhưng thành thật mà nói là không dám đâu”

“Ý lão nói con gái tôi không dễ thương hả?!”

“Chứ chú mày muốn ta trả lời sao?!”

Giữa lúc cả đám bắt đầu hò hét chửi nhau loạn xị, Cortina bất thần kêu lên một tiếng. Cô ấy vỗ tay một cái cho mọi người chú ý rồi lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ.

“Đúng rồi, có lẽ phải cho uống cái này thôi”

Đó chính là lọ thuốc có tác dụng kéo dài tuổi thọ mà vị thần Trắng Nhách tặng. Ngó kỹ lại tôi mới thấy tóc bạc của Lyel giờ đã nhiều hơn. Nhìn sơ thì Maria vẫn còn trẻ nhưng thực chất nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện ở chỗ nọ chỗ kia. Tính đến hiện tại tôi đã tái sinh được 7 năm, trước đó còn một khoảng thời gian trống đến 10 năm nên đương nhiên họ phải già đi.

“Gì vậy?”

“Thuốc tôi vô tình có được, nghe đâu có tác dụng kéo dài tuổi thọ”

“Cái…”

Maria định nói gì đó. Đúng là bản thân cô ấy cũng nhận ra mình già đi nên đương nhiên phải bị lọ thuốc đó hấp dẫn. Tuy nhiên đó lại là thứ đi ngược lại lý thuyết mà giáo phái Cây Thế Giới giảng dạy, đó là khi người ta chết đi thì sẽ quay về vòng luân hồi tự nhiên. Cô ấy không thể nào từ bỏ tín ngưỡng một cách đơn giản như vậy được.

“Mình biết cậu định nói gì nhưng đây không phải thuốc giúp người ta lật kèo Thần Chết đâu”

“Cũng không sai, nhưng…”

Một loại thuốc trích xuất một phần nhỏ từ sức mạnh Ma Long chỉ giúp người khác kéo dài tuổi thọ chứ không bất tử nên không đi ngược lại tín ngưỡng nào. Lý luận của Cortina là vậy, nhưng rõ ràng Maria vẫn chỉ coi đó là một sự ngụy biện không kém không hơn. Cho nên Cortina đưa thêm một lý luận khác.

“Dù là vậy thì cậu hãy nghĩ kỹ lại đi. Nicole chỉ mới 7 tuổi nên ít nhất cũng phải 10 năm nữa con bé mới trưởng thành. Từ giờ đến lúc đó, hai vợ chồng cậu nhắm có đảm đương nổi chức vụ hiện tại không?”

“Thì…”

“Tất nhiên là chúng ta có thừa tài sản để ăn chơi tới chết, nhưng sức khỏe hai cậu thế nào thì lại là một chuyện hoàn toàn khác”

“.......................”

“Muốn con cái phát triển thì cha mẹ cũng phải khỏe mạnh. Chẳng những vậy nếu không có hai cậu chống lưng, Michelle-chan sẽ ra làm sao có biết không?”

“... thì… cũng phải”

Do sở hữu gift《Xạ kích》nên lúc nào Michelle-chan cũng bị lũ cầm quyền nhắm tới. Sỡ dĩ có Lyel và Maria chống lưng nên con bé mới có thể vô tư sống một cuộc sống học đường như hiện tại.

“Muốn duy trì cuộc sống hiện của Nicole-chan, chúng ta cần phải có yếu tố trọng yếu là Michelle-chan. Và nếu muốn có Michelle-chan thì hai cậu phải tiếp tục giữ chức vụ chính thức hiện tại”

Cái người ta cần không phải những người hùng đã giải nghệ mà phải là những người hùng tiếp tục chiến đấu trên tuyến đầu. Do cái lý lẽ ấy không sai cho nên Lyel đành ngậm tâm đưa tay đón lấy cái lọ.

“Có cần uống hết cả lọ không?”

“Hình một lọ đủ cho 3 người. Với lại tôi cũng chỉ mới nghe nói là thuốc có tác dụng đó thôi”

“...ông thấy sao, Maxwell?”

“Ta dùng ma thuật Thẩm Định(Identify) kiểm tra rồi. Cái quan trọng là cậu có muốn nghe hay không kìa”

Nếu có kết quả Thẩm Định của Maxwell, nếu uống thì coi như người đó đã chủ động muốn kéo dài tuổi thọ, cho nên Maxwell không trả lời ngay. Do đây là bàn nhậu nên cái ông ta muốn là hãy cứ coi như cả lũ đang đùa và uống cho vui chứ không có ý định gì khác.

“Thôi khỏi. Maria?”

“Ừ, cho em xin một ngụm. Đùa tí cho vui cũng chẳng chết ai”

Maria đã hiểu ý Maxwell và quyết định ăn theo. Thấy hai người họ uống thuốc, Cortina vui đến rơi nước mắt, bởi như vậy có nghĩa là hai người đồng đội của cô ấy sẽ còn ở lại thế gian thêm ít lâu nữa.

Đồng thời đó cũng là điều đáng mừng cho tôi.

Bình luận (0)Facebook