• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143: Kẻ tập kích vụng về

Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:04

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Khi tôi chạy vào hẻm nhằm tránh mắt dân thường, như thể hiểu tôi muốn làm gì, đối phương vòng lên trước và ra mặt chặn đầu. Kể ra tên này cũng biết chơi đẹp.

Người xuất hiện trước mặt tôi hình như là một cô gái còn trẻ. Tôi phải dùng từ “hình như” ở đây bởi vì cô ta đã che kín mặt nên không thể phân biệt rõ. Chỉ cần nhìn bộ đồ đen thui trên người thôi cũng thừa biết là một kẻ đáng ngờ rồi.

“Ái chà, coi vậy mà cũng tinh ý nhỉ”

“...”

Con bé―― tạm gọi vậy cho gọn―― Con bé ấy không trả lời tôi mà đưa tay ra sau lưng rút luôn một thanh đoản kiếm(Short Sword) ra rồi nhìn thẳng vào tôi như muốn nói sẽ giết tôi thật.

“Ồ, muốn chơi thật à”

“...............................Đừng có đùa. Ngươi là ai?”

“Ai là sao? Tất nhiên là một cô bé xinh đẹp tuyệt trần rồi”

Sau khi lưỡng lự mất một lúc, con bé mở miệng đáp bằng một giọng non choẹt. Tiện đó tôi cố ý khiêu khích, giả vờ làm một người thích đùa để thăm dò tính cách đối phương. Tôi không hề biết con bé là ai nhưng từ khi rời trường là nó đã theo đuôi, chẳng những vậy từ lúc đó đến giờ còn chưa hề tỏ ý muốn tấn công. Chắc chắn phải có lý do gì đó nên khi tôi vừa đến đây, con bé mới muốn ra tay giết tôi.

“Cứ tưởng mi chỉ được mỗi cái ăn bám danh tiếng cha mẹ nhưng hóa ra lại có thể phát hiện ra ta, và khá khí phách. Chẳng những vậy biết sắp bị ta thủ tiêu mà vẫn không sợ sệt thì…”

“À, vụ đó hả? Bị riết nên quen rồi”

Kiếp trước tôi đã sống trong một thế giới mà gần như chỉ toàn chém giết cho nên còn lâu mới có chuyện sợ sát khí đáng vài dăm đồng lẻ của con bé này. Ừ thì giờ tôi đã là con gái, nhưng vẫn vậy thôi.

“Không lẽ sau khi rời xa cha mẹ thì ngươi đã thay đổi bản chất…”

“Bậy bậy, từ khi sinh ra ta đã vậy rồi”

“Một con nhóc như ngươi mà lại kháng được sát khí của ta?”

“Ừ thì sao?”

Tôi đáp xong, con bé cầm kiếm vào thế sẵn sàng giao chiến. Tuy có sát khí và địch ý nhưng lại không hề có ác ý. Không hiểu sao khi đối đầu một kẻ thù lạ lùng thế này, tôi không hề có ấn tượng xấu về con bé tí nào.

“Hình như cô bé đâu có thuộc dạng vô lại đúng không?”

“Câm ngay! Con ả chết tiệt dám biến hình thành Nicole-sama để tiếp cận Elliot-sama, ta sẽ vạch mặt ngươi!”

“Ô, hóa ra là thuộc hạ của Elliot à”

“...ta… ta lộn, không phải!”

Thôi ngáo không đỡ nổi. Nhưng nếu con bé này là tay chân của Elliot thì chắc chắn phải là cận vệ của thằng nhóc ấy. Cũng có thể con bé chỉ bí mật theo sau bảo vệ mà Elliot không hề hay biết, nhưng sao lại trẻ thế này nhỉ?

“Chết đi!”

Nhưng mật vụ cái quái gì mà lúc đánh nhau lại hét như heo bị chọc tiết thế này? Nếu là tôi thì tôi đã âm thầm giăng bẫy để vô hiệu hóa đối phương rồi. Không hiểu sao đó, tự nhiên tôi có cảm giác muốn『chơi』với con bé này một tí nên quyết định chiều nó luôn. Từ bàn tay trái, tôi điều khiển dây quấn lấy chân và tay phải để tăng lực. Con bé lao về phía tôi theo một đường thẳng nên để lộ hết cả ý định và vị trí tấn công. Tôi đạp vào bức tường trong con hẻm nhảy lên xoay vòng giữa không trung né trảm kích của con bé, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất phía sau và quét chân. Bởi con bé là hộ vệ của Elliot nên tôi phải nhẹ tay, nếu không lỡ làm nó “gãy” luôn thì khổ.

Tuy nhiên hình như phán đoán rằng thể trọng tôi nhẹ nên không cần tránh, con bé bước tới trước dồn thể trọng vào chân đỡ đòn. Không ngờ con bé lại bình tĩnh đến mức có thể đánh giá thể hình của tôi để đưa ra biện pháp đối phó như vậy.

Vừa lúc tôi kéo chân trái tung đòn quét lại và lập tức lui về sau giữ khoảng cách, nắm đấm của con bé lập tức quét qua vị trí tôi vừa đứng cách đó chỉ một khắc. Do dậm chân xuống đất gia cố phòng thủ nên trọng tâm cơ thể con bé cũng hạ theo, trong tình huống mà quyết định dùng nắm đấm tấn công thì cũng khá là tài.

“Cha~, coi bộ vui rồi đây”

“Đừng có giỡn!”

Theo tôi thấy thì con bé này vẫn còn khá non nớt, tuy nhiên chừng đó cũng đủ biết sau này nó sẽ còn tiến bộ rất nhiều. Do tái sinh nên nãy giờ con bé cứ nghĩ tôi là một đứa nhóc hôi sữa, nhưng sau khi thấy tôi cười mỉm thì nó hiểu ra bản thân kém cỏi thế nào.

“Chết tiệt, nghiêm túc đi!”

“Hoy… làm vậy phí cơ hội trời cho lắm”

Do dạo này bị Maxwell chọc ghẹo triền miên, đánh nhau với quái vật thì ngơ ngáo dính độc và sấp mặt nên tôi đang cực kỳ stress. Ngay từ đầu chuyên môn của tôi là giao chiến với con người chứ không phải quái vật, và dù có hợp tác cùng nhóm anh hùng tiêu diệt Tà Long thì đó cũng chỉ là việc trái nghề. Sau khi chuyển sinh và nhập học vào Học Viện Ma Thuật, người ta chỉ toàn dạy tôi kiến những kiến thức đối phó với quái vật. Trận chiến với con Poision Mold lần trước chính là ví dụ rõ nhất cho thấy tôi thiếu hiểu biết về quái vật thế nào.

Tôi rút thanh katana sau lưng ra rồi khóa kiếm với con bé. Do vũ khí đối phương là Đoản Kiếm(Short Sword) nên tôi vẫn có thể đỡ được đòn này.

Hai đứa cứ thế mà đọ sức với nhau. Rõ ràng con bé này chiến đấu theo kiểu tốc chiến, khả năng sử dụng xen kẻ giữa đoản kiếm và thể thuật rất thuần thục nên nếu đánh với người khác thì họ khó lòng nào theo kịp. Tôi dùng katana đỡ thanh kiếm trên tay trái con bé, di chuyển sang ngang né thanh trên tay phải và đá vào cú đấm trả đòn. Con bé phản ứng cực nhanh né tránh đòn ấy.

“Chết cha, tự nhiên mình thấy vui như lúc huấn luyện Cloud luôn rồi”

“Đừng có giỡn mặt ta!”

Con bé giận đỏ mặt kêu lên―― thật ra con bé đang che mặt nên tôi chỉ nói đại vậy thôi―― nhưng tôi lại không thể chơi tiếp, vì nếu về muộn làm Finia đâm lo thì lại khổ. Đang đánh giữa chừng mà lại bỏ ngang kể cũng tiếc nên tôi lên tiếng trước. May mà nãy giờ tôi không nhắc gì tới danh tính thật của mình nên muốn lấp liếm cũng dễ.

Con bé lao đến, tôi tận dụng thể trọng tung đòn tấn công đánh thanh kiếm của con bé văng đi nhưng đồng thời phản lực từ đó cũng khiến tôi mất thăng bằng và không thể tấn công tiếp. Mất thế thủ, hai bên dừng lại sát bên nhau và nhờ dùng dây trợ lực nên tôi là người lấy lại thế đứng trước. Do không thể dùng kiếm một cách hiệu quả ở đây nên tôi buông hẳn rồi tay không sán tới. Lúc đó con bé lại cố gắng kéo đoản kiếm về tấn công, và đó là quyết định sai lầm. Bình thường không ai lại buông vũ khí trong khi chiến đấu cho nên dù gặp phải tình thế bất lợi, con bé cũng không dám buông. Tôi chụp lấy khuỷu tay con bé rồi vật xuống và cứ thế mà nằm khóa người đối phương.

“Cái…?! Úi da, ui ui ui ui!”

Con bé bị vật xuống, tôi khóa khớp nó rồi triển khai tư thế Ude-Hishigi-Juji-Gatame, dồn thể trọng vào kiềm hoàn toàn phần từ vai đến khuỷu tay.

“Chịu thua chưa?”

“Ta không bao giờ khuất phục kẻ ác đâu!”

“Hây”

“Ááááááááá!!”

Thế là cô bé tội nghiệp ấy đầu hàng ngay và luôn.

Hình như tôi hơi quá tay mất rồi.

Bình luận (0)Facebook