Chương 153: Kế hoạch nhử mồi
Độ dài 1,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Tôi quay về nơi học viên xếp hàng rồi đứng cùng Michelle-chan và Retina. Hai đứa đang nhướn cổ ra sốt ruột chờ như thể đã biết tôi sắp mang tin tức gì về.
“Họ bàn gì vậy?”
“Cortina-sensei vẫn phản đối sao?”
Hai đứa chồm tới làm tôi giật mình suýt té ngửa. Vừa đưa hai tay vịn hai đứa, tôi vừa kể lại chuyện mình nghe ban nãy.
“Hình như… Cortina――sensei biết mình nghe lén thì phải”
“Biết… mà vẫn không nói gì ư?”
“Vì... cô ấy không muốn cản tụi mình chăng? Đằng nào thì cô ấy cũng đâu thể nói『cứ việc đánh nó đi』được”
“Cho nên cô ấy mới giả vờ vô tình lên kế hoạch cho tụi mình à?”
“Tuy thấp nhưng vẫn có khả năng đó”
Cái đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi nhưng sau khi nghe xong thì hai đứa bắt đầu nghiêm mặt suy nghĩ. Nhờ nói chuyện với người đàn ông sống trong cái chòi nọ, chúng tôi đã biết vị trí và hướng đi của con rắn nên muốn săn lúc nào cũng được. Giờ tất cả chỉ còn phụ thuộc vào lựa chọn của hai cô nhóc này mà thôi.
“Nè, Nicole-san…”
“Hửm?”
“Nếu tụi mình nói là muốn lén đi tiêu diệt nó, cậu… chắc không đồng ý đâu hả?”
Và quả không sai, Michelle-chan và Retina rụt rè hỏi. Và tất nhiên tôi cũng đã đưa ra quyết định từ trước.
“Tất nhiên là không. Nhưng mình cũng chả cản hai cậu được”
“Vậy… nếu mình nói… có bị mắng cũng được…”
Dẫu gương mặt như sắp khóc tới nơi nhưng Retina vẫn kiên quyết đề nghị. Đáp lại, tôi đưa ra biện pháp để lẻn đi.
“Tầm nhìn trong rừng rất kém nên chúng ta có lẻn đi cũng không ai thấy”
“Cứ vậy đi!”
“Ừ. Michelle-chan, cậu đem theo bao nhiêu tên thép chuyên dụng của Third Eyes?”
“Tại nặng nên mình đem có 3 mũi, nhưng nhất định mình sẽ bắn trúng”
Michelle-chan khẳng định bằng một giọng khác hẳn bình thường nhưng tôi lại cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ ẩn bên trong. Đó là một ý chí “chắc chắn sẽ trúng” chứ không như mọi lần.
“...mũi tên thép không dài lắm, còn da và thịt con Rắn Núi lại cực kỳ dày. Muốn diệt nó bằng một phát thì buộc phải nhắm vào mắt nó chứ không còn cách nào khác”
“Un, nhất định sẽ được”
“Vậy mình sẽ chịu trách nhiệm dụ con Rắn Núi đến chỗ khe núi”
“Đó là… nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà…”
Tuy Retina ngạc nhiên nhìn nhưng thực chất tôi lại là người nhanh nhất trong 3 đứa. Người thứ nhì là Michelle-chan thì buộc phải vào vị trí bắn tỉa phục kích sẵn nên không thể dẫn dụ địch. Còn Retina, có một việc mà chỉ con bé mới làm được.
“Khỏi lo, mình nhỏ lắm, với lại dù có bị táp trúng thì rắn chỉ nuốt chứ không nhai. Tới chừng đó mình sẽ dùng dao rạch bụng nó chui ra”
“Bề ngoài đẹp như tiên mà cậu man rợ như thú ấy”
“Nhưng nhớ cẩn thận nha”
Trái ngược hoàn toàn với Retina, Michelle-chan lo lắng cho tôi. Cũng nhờ vậy nên tôi lại có thêm động lực thúc đẩy. Đúng ra phải nói nếu mà bị nuốt, khả năng cao tôi sẽ bị từng tảng cơ khổng lồ trong cơ thể con rắn nghiền nát nên có khi chưa xuống tới dạ dày là đã toi rồi. Nói thẳng ra thì tôi đùa vậy để Michelle-chan đỡ lo mà thôi.
※
Tôi chia tay hai đứa rồi nhằm hướng Bắc thẳng tiến, đến khu vực mà người ta đoán nằm trên lộ trình của con Rắn Núi. Khi tiếng ầm ầm từ lòng đất xuyên qua kẻ hở cây rừng vang lên, tôi tự động hiểu con rắn đã đến gần.
Do không có khả năng cảm nhận đất đai nên tôi đành xây dựng chiến lược dựa theo cái bản đồ chuẩn bị sẵn. Thành thực mà nói, do không biết địa hình thực tế như thế nào nên lại càng đáng lo nhưng không hiểu sao tôi vẫn vững bụng hành động.
“Chắc nó cũng sắp t―― ôi?!”
Tôi không thể không kêu lên một tiếng kỳ cục. Từ bên trong đám cây ở phía đối diện, một con Rắn Núi thứ thiệt bất thần chui ra. Tuy đáng ra tôi vẫn còn cách nó tầm 100m nhưng cái cơ thể con quái vật ấy lại lớn đến mức khiến khả năng ước tính khoảng cách của tôi bị rối loạn, đồng thời cảm nhận được một áp lực kinh hồn. Dù tôi đã điến hồn đứng trơ ra nhưng con Rắn Núi vẫn phớt lờ và lơ đãng nhìn quanh. Như thể bọn thú rừng xung quanh đã bỏ chạy gần hết, tôi chỉ còn nghe được tiếng cỏ lạc xạc.
“Không phải, tiếng con rắn khè mới đúng”
Một âm thanh nghe như tiếng hơi nước xì trong không gian tĩnh lặn vang vọng khắp nơi, không cần nói cũng biết đó chính là tiếng từ con Rắn Núi. Đây là tiếng khè đe dọa, đồng nghĩa nó đã biết gần mình có con mồi và trừ tôi ra thì ở đây không còn con thú nào khác, cho nên… nó đã biết tôi ở đâu rồi.
Sau khi hiểu ra, tôi chầm chậm lùi lại giữ khoảng cách. Hiện tôi ở quá gần nó, và nếu muốn dụ thì phải cách xa hơn mới được.
Như thể biết tôi đang toan tính gì, con Rắn Núi điên cuồng lao thẳng đến. Tuy rắn không thể kêu cũng không thể nghe nhưng bù lại có khả năng cảm nhận nhiệt độ cực nhạy, cho nên dù tôi nấp thì nó vẫn phát hiện. Nói trắng ra đây là một đối thủ có khả năng vô hiệu hoàn toàn một gift của tôi.
“Đậu máááááááá!!”
Cái đầu của nó hoàn toàn không đổi hướng mà chỉ nghiêng sang trái và phải đồng thời càng lúc càng đến gần hơn. Cứ mỗi lần nó uốn người như vậy để di chuyển, cây trong rừng lại bị quật bật gốc khiến từng tiếng *bằng bặc* vang lên. Tôi dùng dây tăng cường sức mạnh chân, đồng thời từ tay phóng dây ra quấn cây đằng trước giật ngược tăng tốc. Tốc độ hai bên gần như ngang nhau. Hiện tại nhiệm vụ của tôi là dẫn dụ con rắn nên không được chạy quá xa, vừa hay tốc độ chúng tôi không chênh lệch mấy. Mỗi tội chỉ cần tôi mất tập trung một khắc là nó sẽ đuổi kịp tôi mà thôi.
Tôi lao xuyên qua rừng cây, chạy như bay xuống dốc và cuối cùng cũng đến một con sông lớn. Tuy ở đây con sông này chỉ là một dòng nước chảy ngang khu rừng nhưng chẳng mấy chốc nữa dòng chảy sẽ vào thung lũng. Tôi dùng dây quấn vào cành cây rồi phóng dọc theo sông bằng quỹ đạo con lắc. Tôi xoay người một cách có chủ đích giữa không trung phóng tới bằng một vận tốc không tưởng đối với con người rồi lao vào thung lũng. Tuy nhiên do có con dốc tăng tốc nên dù di chuyển với tốc độ ấy, tôi vẫn không thể cắt đuôi con rắn kia.
Dù bị con rắn đuổi sát sau lưng nhưng cuối cùng tôi cũng đến vị trí dự tính. Như thể chờ đúng lúc đó, tiếng động trầm trầm vang lên, vách đá bên phải sập xuống, những tảng đá va vào nhau lăn đi như một trận tuyết lở. Tôi vừa vặn tránh được trận mưa đá trong đường tơ kẻ tóc… rồi nhảy xuống sông.