Chương 127: Chạy đường trời
Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Phô chân từ đầu đến cuối, số phận cánh tay cũng chả khác hơn, mặc rồi mới biết hàng họ của tôi còn lộ liễu hơn cả tôi tưởng. Tôi xoay sở khoát lên người một cái khăn tắm cho người ta đỡ ngó được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, từ hôm nay trở đi chúng tôi bắt đầu học bơi lội.
“Móa nó… mình quên vụ này nữa…”
Tôi đang mặc đồng phục bơi của trường, đứng ở khu tập bơi lội được xây dọc theo dòng sông trong rừng và đờ người ra lầm bầm. Khỏi ngó tôi cũng dư biết ai ai xung quanh cũng đang nhìn mình chằm chằm. Ban đầu tôi cứ nghĩ “cũng chẳng khác gì bình thường”, nhưng nghe loáng thoáng thì hình chúng nó nói tôi mặc đồng phục bơi nhìn dễ thương như một… nàng tiên mới ớn. Thật sự mà nói thì tôi không muốn vậy tẹo nào, nhưng vì đồ này làm lộ hết đường nét trên cơ thể chứ không như đồng phục thường cộng thêm cái vẻ ngoài chả khác chi một con búp bê, ai nhìn cũng phải trỗi dậy một cảm giác muốn được trang trí cho tôi cả.
“Ưm~ Nicole-chan đúng là number one!”
“Cortina, im đi”
“Nhục mạ thế chính là phần thưởng cho cô!”
“Đồ giáo viên óc khỉ”
Tôi không tiếc rời chửi rủa người giám hộ lao vào cọ má mình ngay giữa giờ học, nhưng câu từ chả khác gì đàn gảy tai trâu. Hồi ở nhà tôi đã cho xem một lần rồi mà giờ cô nàng vẫn để máu dồn lên não đến mức lên cơn thế này đây.
“Nhìn con y như đang khỏa thân ý…”
“Có mặc nó khác với không mặc nhiều lắm chứ. Cơ mà trước nay Nicole-chan có quan tâm gì ba cái vụ ăn bận đâu”
“Đây có phải đồ bơi nhà trường chỉ định không vậy?”
“Kệ nó đi”
“Bớ người ta, có auzam!”
Cortina cứ bám dính lấy tôi như kiến bu đường, tôi liền xô cô nàng một phát rồi chạy ra sau lưng Retina với Matisse-chan núp. Sau vụ lần trước, vì Maria luôn ưu tiên để cơ thể hồi phục tự nhiên nên chỉ thi triển ma thuật trị liệu vừa đủ để hồi phục, kết cục là trên người Matisse-chan vẫn còn một vết thương có vẻ khá đau. Nói thì nói vậy nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Maria không bao giờ để cơ thể một người con gái dính sẹo nên sau khi vết thương này hồi phục, chỉ cần chờ thêm một thời gian là vết sẹo từ đó sẽ phai hoàn toàn.
“Hừ, thoát mất rồi――”
“Sensei, chừng nào mới bắt đầu học vậy…”
Matisse-chan lên tiếng hối như để quăng phao cứu lấy tôi, nhờ vậy mà Cortina cũng thôi nghịch ngu và bắt đầu dạy. Vào đầu tháng Bảy nhiệt độ nước sông vẫn chưa tăng mấy, sau khi khởi động làm nóng thì học viên sẽ xuống nước. Ngay khi vừa đặt chân xuống cái cái hồ nằm cạnh sông với nhiệt độ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tiếng đứa nào đó hét『Lạnh quá!』vang lên. Tôi rụt rè lội từ từ xuống rồi ngâm nước ngập tới ngang vai để cơ thể quen dần. Do khi cơ thể chưa quen nước lạnh thì khả năng cao sẽ bị cứng cơ dẫn đến chuột rút nên tôi chỉ ngâm người đến chừng đó.
“Nào, đầu tiên chúng ta sẽ hụp đầu xuống nước. Không tập nín thở cho đàng hoàng là chết đuối cả lũ đó”
Lũ trẻ nghe lời Cortina và ngụp xuống. Do trẻ con nơi đây đã quá quen với nước nôi nên mới vậy, nếu đổi là ở chỗ khác, có khi chúng đã sợ tới mức chẳng dám làm. Có lẽ nhà trường quyết định làm vậy trước tiên để xác định xem nên dạy dỗ từ giai đoạn nào. Trong khi lũ trẻ bóp mũi và nhắm tịt mắt lặn dưới nước, Cortina vẫn quan sát cẩn thận. Bởi bơi lội là một môn chỉ cần mất tập trung cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng nên cô ấy cũng giám sát chặt chẽ hơn bình thường. Sau khi cơ thể đã quen thì tôi cũng lặn xuống, tất nhiên là vẫn mở mắt chứ không như mấy đứa nhóc kia.
Khi tôi ngụp đầu xuống một cái *chủm*―――――――― cảnh vật bỗng sập tối như tắt đèn bác Ngô.
※
“Óa! Đây là đâu?!”
“A, Cortina-sensei, Nicole-chan tỉnh lại rồi nè”
Ngó lại thì thấy tôi đang nằm trên một tảng đá cạnh con sông, nhờ có ánh mặt trời chiếu vào làm ấm sẵn nên khá dễ chịu. Hình như là người theo sát từ đầu chí cuối hay sao đó, Matisse-chan lo lắng nhìn tôi.
“Có sao không Nicole-chan?”
“Không sao, mình bất tỉnh hả?”
“Ừ. Tự nhiên cậu *ọc* một cái rồi nổi như chết sình làm mọi người hết hồn luôn”
Coi bộ sau khi ngâm mình thì cơ thể đã quen với cái lạnh của nước nhưng do đầu bị cóng đột ngột nên tôi ngất xỉu. Coi bộ do không thể bỏ mặc một học sinh suýt chết đuối để tiếp tục dạy bơi nên Cortina với đám nhóc học viên trong lớp đang chờ ở đằng xa. Nghe Matisse-chan gọi, cô nàng bảo đám học viên tiếp tục ngồi yên rồi đi một mình tới.
“Con tỉnh rồi hả Nicole-chan? Thấy trong người sao rồi?”
“Không sao. Xin lỗi làm cô lo”
“Ờ thì cứ vài năm lại có một học sinh bất tỉnh giữa chừng thế này mà. Đừng để ý làm gì”
“Làm ơn để ý giùm con đi”
Tuy được bọn tôi tận dụng dòng chảy của con sông để xây nhưng nước ở cái hồ tập bơi này không hoàn toàn luân chuyển giống như dòng chảy chính. Nói cho dễ hiểu là do nước chảy vào liên tục nên nhiệt độ nước bên trong còn lạnh hơn những cái hồ bình thường. Chẳng những vậy do tán cây rừng cản hết ánh sáng mặt trời làm nước càng mau mất nhiệt hơn nên thỉnh thoảng sự cố kiểu này cũng xảy ra, do dó Cortina cũng đã quen ứng phó với những tình huống thế này.
“Kiểu này thì không học gì được nữa rồi, phải về lớp thôi. Con đứng nổi không?”
“Được”
Tôi đáp vậy rồi gượng đứng lên xem chân cẳng mình ra sao. Run thì có run chút đỉnh nhưng đi bộ thì vẫn ổn, và chắc tôi vẫn còn đủ thể lực để cuốc bộ về lớp học.
“Vậy à. Vậy thì thay đồ rồi về học viện thôi. Biết là cô chưa dạy gì nhưng bữa nay học tới đây thôi!”
Nghe Cortina nói như đùa, đám nhóc học viên cũng cười hưởng ứng. Rồi thì cô ấy lấy ngón tay chỉ thẳng vào mũi tôi và nói bằng một giọng nghiêm túc.
“Về tới học viện là phải lên phòng y tế khám cho thật kỹ liền nghe chưa. Cẩn thận không bao giờ thừa cả”
“Vơn~”
Dù rằng cô nàng y sĩ Tricia hơi dị nhưng đây lại là giải pháp hợp tình hợp lý nên tôi không từ chối được. Cơ mà tóm lại một câu, mới buổi học bơi lội đầu tiên thôi mà tôi đã thất bại toàn tập rồi.
※
Sau khi tan học thì người ta gửi cho tôi một cái giấy xác nhận『thể chất bình thường』, thế là tôi đi về. Bình thường nếu không viện cớ tham gia hoạt động CLB để đến phòng âm nhạc thì tôi sẽ đi săn với bọn Michelle-chan, nhưng bữa nay Maxwell rảnh nên tôi sẽ đến nhà ổng để học kèm. Dầu sao thì cái tôi nhắm tới chính là ma thuật thuộc hàng cao cấp nhất trong Hệ Can Thiệp, ma thuật Biến Hóa(Polymorph) nên cách nhanh nhất là nhờ Maxwell trực tiếp chỉ dạy. Sau khi ổng xởi lởi mang trà và bánh ra đãi như mọi lần, tôi lại học những bài học về ma thuật như mọi khi. Cái ông ta dạy không phải kiến thức phổ cập ở trường mà là những thứ dùng giác quan để cảm nhận và học hỏi nên thực tế hơn rất nhiều.
“Giờ con thử truyền ma lực vào viên ma thạch này xem”
“Dạ”
Cùng một vẻ mặt tập trung cao độ, tôi truyền ma lực vào viên ma tinh thạch trong tay. Tuy ma tinh thạch có tính chất lưu trữ ma lực nhưng do thuộc dạng tinh thể nên chúng rất dễ vỡ. Bởi đặc điểm là khi vỡ thì nó sẽ tỏa ma lực ra môi trường xung quanh nên người ta cũng thường dùng làm bình chứa ma lực. Tất nhiên nếu không chứa ma lực thì hiệu ứng ấy sẽ không phát tác cho nên cái trước tiên là tôi phải bơm ma lực vào. Đồng thời công việc này còn giúp tôi rèn luyện khả năng chế ngự ma thuật nữa.
“Xong”
Sau vài phút nắm chặt viên ma tinh thạch trong tay, tôi đưa lại Maxwell một viên đá tinh thể chứa đầy ma lực. Hình như Maxwell sẽ xem xét tốc độ và tỉ lệ ma lực được bơm vào so với tổng sức chứa của viên đá để đánh giá kỹ năng của tôi.
“Hừm, khá đó”
“Vậy ạ? Hoan hô”
“Giờ thì chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Lại kệ sách lấy giùm ta quyển đó đi Raid”
“Un”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy bước đi―― chợt quay ngoắt lại.
“Ông vừa mới… nói cái…”
“Bị gọi vậy mà vẫn trả lời bình thường nhỉ. Coi bộ bé cưng đúng là――”
Maxwell nở một nụ cười khả ố vô cực.
Nhìn cái mặt lão là tôi auto hiểu, giờ có lý gio lý trấu kiểu gì cũng đếch thể cứu vãn tình hình nữa rồi.
==================================================
Lời tác giả: \(^o^)/