• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Lời mời hẹn hò

Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Bởi có rừng bao quanh nên Raum mới được mệnh danh là lâm quốc, nói sâu hơn nữa thì do có một nguồn cung trái cây cực kỳ đa dạng nên đối với con dân đến từ Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc, đặc biệt là quốc Vương Elliot gần như chưa bao giờ ra khỏi hoàn cung, ở đây có hàng tá thức thằng nhóc chưa từng thấy. Nội chỉ một quầy hoa quả bất kỳ mà đã đầy ăm ắp những loại trái cây quý hiếm đến đến cả hoàng tộc cũng chưa bao giờ nếm qua, thằng nhóc có vài lần thấy một lần ghé vào cũng không trách được.

Trong dạng người lớn, tôi mua duy nhất một thứ trái cây hình ngôi sao để lấy cớ tiếp cận thằng nhóc. Đáng ra muốn gây ấn tượng mạnh với nhau thì ít nhất cũng phải chạm vai một cái――nếu kiếp trước mà bị vậy thì tim tôi đã đập như điên rồi―― nhưng cơ thể hiện tại chỉ là ảo ảnh. Nếu vô ý để bị động chạm khiến đối phương phát hiện ra thì chẳng hay ho gì nên tôi ráng đến càng gần càng tốt.

“Bán 1 trái này đi chú”

“Có ngay! Ô, chào tiểu thư xinh đẹp, trước giờ chưa từng thấy cô lần nào cả”

“Tôi mới đến thành phố này thôi”

Ê thằng cha kia, mắc gì lại cố tình động chạm tôi thế kia? Vì tình thế bắt buộc nên tôi ráng hết sức giữ bình tĩnh, quay sang nhìn Elliot đứng bên cạnh rồi nở một nụ cười duyên. Khi phô cái nụ cười hết cỡ ấy thì chính tôi lại là người nổi da gà. Tuy cơ thể là ảo ảnh nhưng từng biểu hiện trên ảo ảnh ấy đều liên kết với biểu cảm thật của tôi, nói cho dễ hiểu thì đó sẽ là vẻ ngoài của tôi trong tương lai.

“Xin lỗi, tôi có làm phiền gì anh không?”

“À không, đừng bận tâm, tôi chỉ đứng xem hàng hóa thôi”

Elliot hơi đỏ mặt và lắp bắp trả lời.

À ha, thế này nghĩa là xuôi chèo mát mái rồi đúng không?

Nói đúng ra thì Elliot đã quên cả chớp mắt và nhìn chằm chằm mặt tôi nên phải nói là hơi bất lịch sự.

“Ano, có gì không?”

“À, không! Chuyện là… nhìn cô hơi giống người tôi quen”

“Thế à? Chắc tại có nhiều người giống tôi ấy mà...”

“Không lý nào! Nếu có thêm vài người như cô thì bọn đàn ông chúng tôi vừa đi vừa đâm đầu vào cột hết rồi”

“Cái đó phải nói kháy không?”

“Tất nhiên là không”

Khi tôi hơi bĩu môi hỏi lại thì hình như tỉnh trí ra hay sao đó, Elliot đáp lại bằng giọng điệu của một công tử chính hiệu. Nếu đã phun ra những câu từ màu mè bằng cái giọng ấy thì chứng tỏ thằng nhóc đã cắn câu nên coi như bước đầu tiên hoàn tất. Tiếp theo, muốn bước sang giai đoạn có thể tán gẫu với nhau thì trước hết tôi phải thúc đẩy quan hệ của hai bên.

“Ở đây toàn trái cây lạ mắt nên tôi lỡ mua luôn một quả”

“Vâng, đúng là loại quả hình ngôi sao này lạ mắt thật. Lúc ở quê tôi chưa từng thấy bao giờ”

“Ara, anh không phải người ở đây à?”

“Phải, tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê phương Bắc. Có gì thất lễ mong cô bỏ qua cho”

“Không sao, tôi cũng xuất thân từ nông thôn đây”

“Ồ, thế cô từ đâu đến?”

Chẳng biết trả lời câu ấy thế nào nên tôi ngập ngừng trong khoảnh khắc. Trong tiền kiếp tôi được sinh ra ở phía Nam của quốc gia đô thị mang tên Kiếm Quốc Alkmaar, nhưng kiếp này lại xuất thân từ miền Bắc của Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc. Tôi có nên nói mình đến từ đó cho dễ trò chuyện không?

Trong khi tôi suy nghĩ, hình như hiểu nhầm tôi cảnh giác hay sao đó, Elliot vội vã xua tay.

“A, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ thực chất không có ý đồ gì đâu…”

“À không, số là… tôi cũng đến từ Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc(Triad) ấy mà”

“Ồ, hóa ra là đồng hương”

“Vâng, chính xác hơn là một ngôi làng hẻo lánh dưới chân rặn núi Pcyon”

Rặn núi Pcyon là điểm cực Bắc của Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc, đồng thời cũng là nơi bị con Tà Long hủy diệt đầu tiên. Chắc chắn nghe tới đó thì không ai dám truy hỏi tiếp.

“Rặn núi Pcyon… là nơi bị con Tà Long tàn phá ư?”

“Vâng, ngôi làng bị quét sạch”

“Chuyện là… tôi xin lỗi vì lỡ hỏi”

“Không sao”

“Một hoshi ringo* của quý khách đây” (*TN: 星リンゴ - táo sao @@)

Tới đó thì ông chủ tiệm đã gói xong trái táo sao quay ra, tôi nhận lấy rồi trả tiền. Bởi cơ thể ảo ảnh khác với cơ thể thật nên thời gian vật thể tác động bị chênh lệch chút đỉnh, mặt ông chủ tiệm hơi ngớ ra. Tôi liền bật cười lấp liếm rồi tức tốc rời khỏi đó cùng thái độ cộc lốc.

Do hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc, nếu còn làm thân hơn nữa thì lại mất tự nhiên nên tôi quyết định rời khỏi đó luôn. Lần đầu tiên thì chỉ cần chạm mặt, sau đó chờ đến lần tiếp theo để chào hỏi và làm thân là được. Ấy vậy mà Elliot lại hớt hải đuổi theo tôi.

“Khoan đã! Mong cô cho tôi cơ hội xin lỗi chuyện vừa nãy”

“Xin lỗi…?”

Tôi vô tình quay lại và hỏi vậy, nhưng coi bộ thuận lợi ngoài mong đợi nhở? Cả Elliot cũng vậy, giờ mặt thằng nhóc nhìn cứng nhắc hơn hẳn bình thường luôn.

“Vâng, ta vào quán cà phê kia uống nước nhé? Tất nhiên tôi trả”

“Ể? Xin lỗi người mới gặp lần đầu tiên à?”

Đây chính là lúc biểu diễn thành quả từ cuộc huấn luyện trở thành thục nữ(lady)* của Maxwell. Tôi giật mình một cái, làm bộ ngạc nhiên và đưa tay lên che miệng. Đúng ra tôi còn muốn đưa tay kia đặt lên ngực ra vẻ phòng bị nhưng… đang cầm túi trái cây nên bó tay. Thấy điệu bộ đó thì có lẽ Elliot nghĩ mình bị nghi ngờ, thằng nhóc hốt hoảng sửa lời.

(TN: trước nay quên nói, mấy chỗ mình mở ngoặc tiếng Anh nghĩa là tác giả vừa dùng tiếng Nhật, vừa dùng tiếng Anh để diễn tả)

“À, không! Nếu cô không muốn thì tất nhiên tôi không ép. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi”

Gương mặt Elliot đỏ tới mức phải nói trước nay tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Kiểu gì thì kiểu, chắc chắn cái này không phải do… bệnh hoạn hay gì đâu ha?

“Anou, nhìn mặt anh đỏ quá. Anh thấy khó chịu chỗ nào à?”

“Không, do đứng trước mặt cô nên tôi căng thẳng chút thôi. Tôi bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh”

“Vậy thì tốt…”

Tới đây tôi bất giác nghĩ, hay là sẵn dịp tìm hiểu nhau luôn? Thật ra sau khi chào hỏi cần làm gì tiếp thì tôi phải hỏi ý Maxwell, tuy nhiên hiện tại phản ứng của Elliot lại ngon lành hơn tôi tưởng nên không thể bỏ phí cơ hội quý giá thế này được. Trong tiền kiếp, hình như… lần nào tôi cũng để lỡ cơ hội cất lời thế này cả.

“Để xem… chuyện là…”

“Vâng?”

“Tôi… ăn hơi bị nhiều đấy”

Tôi hơi ưỡn ngực lên tuyên bố, sẵn tiện bonus thêm cái vẻ mặt tự mãn. Tất nhiên cái này là nói láo vì sức ăn của tôi còn thua cả mức trung bình của lũ trẻ con, thấy Elliot căng thẳng quá nên tôi mới đùa một tí. Cơ mà hình như cái trò đó lại có tác dụng, vì sau khi thấy vậy, Elliot cười khịt một cái khẽ rồi đáp lễ theo kiểu quý tộc.

“Không thành vấn đề. Nếu cần thì tôi sẵn sàng đổi cả gia tài để lấy nụ cười của cô”

“Tôi không ăn dữ vậy đâu!”

Dù có giỡn kiểu gì đi nữa, ít nhất tôi cũng phải ăn một núi đồ ăn nặng hơn cả thể trọng của mình mới có cửa làm Elliot cháy túi. Ờ thì giờ bụng tôi đã lớn hơn hồi trước nhưng còn khuya mới lớn dữ vậy.

Bị Elliot trêu, tôi làm một cái mặt giận dỗi đáp lại.

====================

Lời thằng dịch: Dạo này mình hơi stress nên chui xuống đất ngủ mấy hôm cho lại sức, sáng hôm nay mới đội mồ sống dậy…

Giỡn thôi, thật ra vợ mình mới có mang nên mấy hôm nay bận sắm đồ tí… xạo đó :))

Bình luận (0)Facebook