Chương 130: Nhân dạng trưởng thành
Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:29
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Maria, Cortina và Finia đều là người đẹp, đúng hơn về mặt nhăn sắc thì họ là là những cô gái xinh đẹp không khiếm khuyết. Cả vị Thần Trách Nhách nọ, dù vẻ ngoài trẻ con nhưng vẻ đẹp thì đã vượt xa con người. Dẫu vậy, tuy không nhiều nhưng tôi vẫn có thể khẳng định rằng cô gái đứng trước mặt mình còn đẹp hơn cả Trắng Nhách. Đó là một cô gái mang nhưng đặc trưng của tôi bao gồm đôi mắt hai màu cùng mái tóc dài sắc thanh ngân, dung mạo chỉnh chu trông điềm đạm hơn hẳn và toát ra một khí chất rất trưởng thành. Chỉ cần nhớ lại bóng dáng của cô gái nhỏ người ấy thôi cũng đủ làm người ta bị mê hoặc. Dẫu nhỏ nhắn là vậy nhưng hình thể cô ấy vẫn nở nang đúng chuẩn một người phụ nữ trưởng thành. Ngực và eo không lớn không nhỏ như thể trụ cột cân bằng hoàn hảo với những bộ phận khác trên cơ thể. Cả áo quần tôi cũng đã vội vàng chỉnh lại cho đúng với yêu cầu của Maxwell, vừa hạn chế lộ da thịt lại vừa toát lên nét quyến rũ. Có nói bộ đồ ấy là một thành tựu vĩ đại cũng không ngoa tí nào. Đi kèm với cái áo ống lộ kha khá phần vai là một cái áo khoát không tay che từ ngực trở xuống. Cái eo thon thả cố tình để hở chính là thứ giúp những đường cong từ cơ thể phụ nữ mảnh mai nổi bật lên. Bên dưới không phải váy cũng không phải quần mà là y phục gần giống như hình dạng đồng phục bơi. Tuy làm cho đường nét vùng eo nổi bật nhưng đồng thời vẫn có một lớp vải trang trí quấn quanh để che đậy một cách tinh tế. Tuy chỉ còn vùng vai, quanh rốn và ven đùi là lộ da thịt nhưng nhìn vào tôi vẫn cảm thấy bộ đồ này có sức hút người khác giới vô cùng. Đôi chân thon thả được một cặp giáp chân(greave) thô thiển bao trọn đến đầu gối khiến đôi chân mảnh mai trở trở nên thô thiển một cách thiếu cân bằng. Cặp giáp tay(gauntlet) đi kèm thì như thể kiềm chế tay tôi, tạo nên một khí chất khá là phóng đãng.
“Đây là…”
Kết quả từ công sức điều chỉnh theo yêu cầu của Maxwell, dáng dấp tưởng tượng hoàn chỉnh mãi mới có thể thành hình của tôi. Giữa lúc không thể thốt nên lời và đứng ngớ ra, Maxwell đứng đằng sau đặt tay lên đôi vai trần trụi của tôi. Tất nhiên vai thật của tôi nằm bên dưới, còn đó chỉ là ảo ảnh không kém không hơn nên tay lão xuyên qua.
“Sướng nhé, sau này thể nào cậu cũng sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thôi”
“Khoái dữ ha ông già! Thế méo nào lại bắt mắt thế này?!”
Bởi chỉ biết nghe răm rắp lời lão rồi hì hục chỉnh sửa vẻ ngoài tưởng tượng dựa trên ngoại hình thật của tôi, cuối cùng cái vẻ ngoài đó đã thành ra thế này. Cơ mà nếu dùng dáng vẻ tầm nửa sau tuổi thiếu niên như này thì không ai lại đến tôi cho được.
“Phải chi được trẻ lại tầm 100 tuổi thì ta đã thịt cậu xong làm đám cưới luôn rồi”
“Lạy ông, làm ơn đừng có giỡn nữa…”
Nghe sơ qua thôi cũng thấy cái chuyện bị đồng đội cũ “thịt” nó sai đến mức nào, đã vậy còn vô tình hình dung ra cảnh đó làm cột sống tôi ớn lạnh từng đợt. Khi mà cơ thể cứ tự nó run lên như cầy sấy, tôi vô tình tự ôm người mình.
“Phải nói là điệu bộ cậu quyến rũ lắm rồi đấy. Đừng nói thành con gái thứ thiệt rồi nha”
“Làm ơn thôi dùm đi đồ già dê dâm đãng”
Thấy tôi tỏ ra gớm ghiếc thật sự, Maxwell khoái chí bật cười rồi đổi sang chuyện khác. Có lẽ lão sợ chọc tôi hoài thì sẽ chẳng bàn bạc được gì.
“Vậy cậu thấy ngoại hình này thế nào?”
“Đúng là ngoại hình này vừa có thể dùng mỹ nhân kế lại vừa giống tôi một phần thật…”
“Tự gọi mình là『mĩ nhân』luôn à?”
“Tự nhận con khỉ! Ông nói chứ ai!”
Về mặt chiều cao thì có lẽ đã tăng thêm ít nhất khoảng 30 - 40%. Do chiều cao thực của tôi khoảng hơn 1m còn ảo ảnh thì hơn khoảnh nửa mét nên ấn tượng bề ngoài cũng thay đổi kha khá. Thêm vào đó, do vốn là một đứa nhóc lùn nên sau khi dáng người trở nên chuẩn không cần chỉnh thế này, tôi tha hồ tận dụng ấn tượng bề ngoài để hành động.
“Mong là lớn lên tôi được như này”
“Đẹp thì đẹp nhưng ta đảm bảo là phiền to đấy”
“Tôi cũng ngán vụ đó lắm chứ…”
Tôi lầm bầm rồi cầm cây giáo tới trước cái gương. Vô tình thay vị trí món vũ khí làm người ta tưởng tôi đang kéo sát vào người nhưng thế này thì sẽ tạo ra một ấn tượng riêng biệt, đồng thời cũng vừa đủ để gọi là đánh lừa địch.
“À đúng rồi, chờ ta tí”
“Vụ gì nữa?”
Vừa nói xong, Maxwell liền niệm thần chú rồi biến đi đâu mất. Không lâu sau lão quay lại ngay chỗ cũ và cầm một đôi găng mà tôi đã quá quen trong tay.
“Đó là….”
“Găng tay(gauntlet) của cậu”
Chính là đôi gauntlet có chứa sợi mithril với tổng chiều dài lên đến 100m tôi cực kỳ ưa thích trong tiền kiếp. Đây là món đồ được điều chỉnh đặc biệt để giúp tôi phát huy tối đa năng lực của mình, trang bị mà tôi tự hào hơn hết.
“Vậy ra ông giữ con hàng này thật”
“Cơ mà không biết làm sao để bảo dưỡng loại vũ khí đặc biệt thế này nên lâu rồi ta chưa làm gì cả”
“Ông giữ giùm là tôi mang ơn lắm rồi”
Tuy gần như không có chuyện đồng đội tôi đem bán nhưng vẫn có khả năng họ đem chôn cùng xác tôi, may có lão giữ lại. Đôi găng này bao trọn đến vừa đúng khuỷu tay, do tay của tôi hiện tại lại ngắn hơn tiền kiếp nên bị thừa. Tuy nhiên đó lại là điều bất khả kháng nên đành phải nhắm mắt cho qua. Đến cả cái ảo ảnh về vẻ ngoài tôi cũng cố thiết kế đôi găng phỏng theo đôi này, mục đích là tạo nên thứ quen thuộc trang trí cho cánh tay, giúp vẻ ngoài ấy thân thuộc hơn chút đỉnh.
“Khoan khoan, cậu mà cầm đôi găng đó vung vẫy lung tung là lộ đó”
“Ừ nhỉ… đành để lại vậy”
Đúng như Maxwell nói, cái găng này là vật phẩm chỉ nhìn thoáng qua cũng biết của ai, nếu tôi mà xài khơi khơi thì danh tính Raid bị lộ là cái chắc. Nếu họ mà biết tôi tái sinh thành một con bé xinh đẹp thế này thì chỉ có nước… đội váy lên đầu.
“Cơ mà không sao. Cậu chỉ cần ngụy trạng mắt thì có lẽ người ta không nghi ngờ gì Nicole đâu”
“Mắt à… chắc lại ngụy trang mắt phải thôi…”
Bởi cái ảo ảnh nọ được tạo ra dựa trên hình vẻ ngoài hiện tại của tôi nên cái đặc điểm mắt 2 màu vẫn còn đó. Mắt phải tôi mang một màu đỏ thẫm được di truyền từ Maria và tính ra thì khá nổi bật ở miền này, chắc chỉ cần ẩn đi là trông tôi hệt như một người đẹp tóc bạc đơn thuần. À không, vì là ảo ảnh nên khỏi ngụy trang tóc mà chỉ cần đổi màu mắt là được. Thế là con mắt phải của tôi biến thành màu xanh như mắt trái.
“Biến lại như cũ đi. Tuy già gần xuống lỗ nhưng ta sắp chịu hết nổi cặp chân cậu rồi đấy”
“Câm đi!”
Do bộ đồ để lộ nguyên cặp đùi đến tận gối nên tôi cũng hơi mắc cỡ. Chính lão Maxwell nói đây là trang phục truyền thống của người Elf gì gì đó rồi bảo tôi tạo ra, nhưng khi nhìn lại điệu bộ lão thì hình như tôi bị dụ mất rồi.