Chương 137: Phê thịt
Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:49
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Bình thường thì đám nhóc cỡ chúng tôi không tài nào xử lý xác một con trâu như thế này cho nổi, nhưng vừa hay tôi lại có đem theo một con dao rung động tần số cao giúp tăng độ bén bên mình. Bình thường nếu kích hoạt chức năng rung thì tôi không kiềm nổi, nhưng nếu dùng dây để tăng lực thì vẫn có thể tạm cầm được. Bốn đứa chúng tôi hò nhau treo ngược con trâu lên, tận dụng sức mạnh của con dao để cắt cổ rút hết máu nó ra rồi bắt đầu rã thịt.
Trung bình 1 con trâu cho khoảng 700kg thịt. Con chúng tôi săn được lần này hơi nhỏ nên chắc chỉ được tối đa 600kg. Do không thể nào vác hết chừng đó về nên chúng tôi chia ra thành từng tảng 30kg, phần còn dư dùng da bọc lại rồi đào hố chôn. (TN: nếu các bạn thắc mắc 4 đứa nhóc làm sao kéo nổi con trâu hơn nửa tấn lên cây thì xem lại chương 23)
“Nhờ cậu đó Retina”
“Ngoài ma thuật hệ Can Thiệp ra, Nicole-san vẫn không dùng được cái gì khác nhỉ…”
“Kệ mình…”
Retina kích hoạt ma thuật Xuyên Khổng(Tunnel) tạo một cái hố trên mặt đất, sau đó dùng tiếp hỏa thuật hơ phần ngoài tảng thịt để tạm thời ngăn quá trình phân hủy rồi bọc lại chôn xuống. Trong hệ Trị Thương cũng có một vài ma thuật giúp tạm hoãn quá trình phân hủy nhưng chúng tôi không đứa nào dùng được. Tuy đúng hơn thì cần phải có trình độ cao mới dùng được ma thuật đó, nhưng dù lý do có là gì thì nói chúng tôi cũng không thi triển được.
“Mỗi người 30kg cơ à… coi bộ sắp được một phen phê thịt rồi đây!”
“Ưm. Thịt là công lý”
“Cơ mà sợ phần mình hết trước mất”
“Coi như quà cho trại mồ côi đi”
Cloud được trại mồ côi thành phố nuôi nấng và tầm 5 năm nữa thằng nhóc sẽ phải rời khỏi đó sống tự lập. Tuy Cloud đang theo chúng tôi để tích lũy kinh nghiệm làm mạo hiểm gia nhưng thành thật mà nói, cứ đà này thì tôi sợ là thằng nhóc sẽ không thể nào một mình bươn chải cho được. Có lẽ nếu ráng thì tới lúc đó Cloud sẽ vừa đủ khả năng lo thân, nhưng do cái thân phận Bán Ma Nhân còn đó nên thằng nhóc khó lòng tìm được vị trí ổn định. Đoán vậy nên tôi mới bảo thằng nhóc đem chiến lợi phẩm đi săn về chia cho mọi người để cải thiện ấn tượng của bản thân trong mắt người khác, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
“Chúng ta đã thui thịt và chôn hẳn xuống đất nên có lẽ sẽ bảo quản được một khoảng thời gian nhất định. Nếu không bị chó hoang hay con gì đào thì để lại đây vài hôm cũng được”
“Ừ. Vậy vài ngày nữa tụi mình tới lấy tiếp. Chắc 3 hôm nữa là vừa”
Dù Cloud gia nhập thì luật chia đều chiến lợi phẩm cho các thành viên vẫn không thay đổi. Tỉ như lần này, do săn được khoảng 600kg thịt nên mỗi đứa sẽ được 150kg. Nếu mỗi lần vác 30kg thì chúng tôi phải đi 5 bận mới hết.
“Nói thật là mình cũng không cần 150kg thịt làm gì…”
“Un, nhà mình cũng rứa~…”
“Nhà mình thì có người hầu nên cho họ ăn cũng được”
“Trại mồ côi của mình thì tận 20 người nên khỏi phải nói”
Nhà tôi chỉ có 1 con Carbuncle cùng 3 người là tôi, Finia và Cortina. Tính về đồ ăn thì Lyel với Maria cũng hay ghé ăn ké, nhưng tổng cộng cũng chỉ 6 miệng ăn. 150kg thịt không đến nỗi quá nhiều nhưng chừng đó người thì không thể nào ăn hết. Nếu đem chia cho Gadols với Maxwell thì chắc xoay sở tiêu thụ hết được.
Cũng tương tự như tôi nhưng nhà Michelle-chan lại chỉ có 3 người nên lại càng không thể ăn hết. Cơ mà nhà con bé là thợ săn nên nếu đem bán thì vẫn có thể xoay sở giải quyết được. Nhà Retina với trại mồ côi của Cloud đông người nên tạm ổn, nhưng nếu vậy thì thể nào họ cũng phê thịt vài ngày mới xử xong.
“Hình như tụi mình chọn nhầm con mồi hơi bự rồi”
“Ngược lại phải nói, tụi mình chọn con thú lớn vậy mà vẫn dễ dàng săn được thì hơi bị lạ mới đúng”
Nghe tôi nói, Retina ngạc nhiên đáp lại. Nói đúng ra thì chúng tôi cũng không làm gì nhiều lắm, bởi lần này chỉ cần dùng đến mỗi năng lực ngắm bắn của Michelle-chan là đã xong xuôi. Tính ra nếu biết chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi thời cơ, đứa nào trong chúng tôi cũng đủ sức xử đẹp một con trâu cỡ này. Nếu mạo hiểm gia bình thường mà biết, cho khi họ chết khiếp luôn cũng không chừng.
Nếu thực lực là yếu tố quyết định chuyến săn khả thi hay bất khả thi, ta chỉ cần san bằng cách biệt về mặt thực lực bằng cách lắp đặt bẫy và dẫn dụ khiến địch lâm vào trạng thái bất lợi là được. Nếu hiểu điều đó thì coi như lần này bọn nhỏ đã học được một bài học quý giá rồi.
“Đặt bẫy, nhắm vào chân để triệt tiêu khả năng di chuyển, tận dụng số lượng để tấn công và đánh phủ đầu khiến đối phương không kịp trở tay. Cái quan trọng là chúng ta phải vạch ra thật nhiều kế hoạch kiềm chế khiến đối thủ không thể dốc hết sức chiến đấu được”
“Ừ, đây chả phải hiệp sĩ khiêu chiến nhau hay gì. Quan trọng không phải chơi bẩn hay đẹp mà là… phải giết được đối thủ”
“Đây là một thế giới mà chúng ta phải làm mọi cách để sinh tồn như thế đấy. Một thế giới khác xa cái thế giới chứa đầy phép tắc quý tộc kia”
Tôi vác tảng thịt trên lưng đứng dậy. Sợi dây cột cái gói thịt nặng gần 30kg siết mạnh vào vai, nhưng giờ đã mạnh hơn nên tôi vẫn có thể tạm nâng được chừng đó. Thấy tôi làm vậy Michell-chan với Retina cũng vác một cái gói trên lưng đứng lên. Do có thể chất hơn hẳn tôi nên hai đứa vẫn đứng vững, còn phần Cloud thì khỏi phải nói làm gì.
“Vậy về thôi. Bữa nay nhiêu đây đủ rồi”
“Phải nói là dư luôn mới đúng!”
Không hiểu sao tôi thì bình thường nhưng dáng đi của Retina trông khá lạ. Cơ mà tính ra, con bé muốn trở thành pháp sư chứ không phải kiếm sĩ nên được vậy cũng là hay lắm rồi. Đằng sau tôi, con bé vừa cười vừa nói thì thứ gì đó bất thần xuất hiện.
“Kyuuu!”
“Ááá!?”
Cái thứ từ trong bụi rậm lao ra phóng về phía tôi hóa ra là con Carbuncle núp lùm. Sức tôi chỉ vừa đủ khiên tảng thịt kia, ấy vậy mà con huyễn thú lớn bằng đầu người nhìn hệt như hamster ấy lại còn đu lên làm trọng lượng tăng đột ngột, tôi cứ vậy mà té sấp mặt và bị đè bẹp dí.
“Ặc… Kacchan, làm ơn trèo xuống cho tao nhờ”
“Kyu~?”
Do tên thật là Carbuncle, tức『kattsubarugeru』nên chúng tôi đọc tắt thành Kacchan và dùng làm tên nó luôn cho dễ gọi. Bình thường tôi thừa sức đội nó trên đầu nhưng do bữa nay đã gồng hết sức vác thịt, khi nó nhảy lên thì mặt tôi cũng đập luôn xuống đất. Phải nói bị một đống thứ nặng gần bằng một người lớn đè lên người đau đớn vô cùng.
Nhìn cảnh tôi bị đè bẹp dí dưới đất còn tay chân thì vung vẫy như con rùa lật ngược, 3 đứa nhóc tì vừa chỉ trỏ vừa cười ngã nghiêng.
============================
Lão Med vừa quăng cho mình tấm này cách đây 30p, có lẽ ở chương 126 :v