Chương 129: Công năng của đoạn trượng
Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:27
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Túm lại một câu, tuy bị Maxwell phát hiện danh tính nhưng tôi đã vừa vặn xoay sở giải quyết êm đẹp. Vấn đề lại nằm ở chỗ, tuy không lâu nhưng lão từng có tham gia quản lý chuyện triều chính cho nên chừng đó còn lâu mới xong chuyện.
“Nhân tiện hồi nãy cậu mới nói『bắt làm gì cũng chịu』đúng hông?”
“Ể…? Có hả ta….?”
Tự nhiên có linh cảm chẳng lành nên tôi lập tức giả khờ, tuy nhiên cái kẻ tôi đã hứa chuyện đó lại là Maxwell, một kẻ điên khùng lập dị.
“Vậy hả? Vậy thì ta đây cũng hay bị khờ bất chợt lắm, có khi vô tình quên luôn lời hứa ban nãy cũng không chừng”
“Khoan khoan khoan, tôi giỡn thôi! Đúng là tôi có hứa, gì cũng chịu hết!”
“Vậy có phải hơn không. Vậy Raid này, từ giờ trở đi cậu định làm gì?”
“Gì là gì?”
Cũng tại chuyện nãy giờ nên người tôi đổ mồ hôi như tắm và cổ họng thì đã khô ran. Tôi dốc cái bình rót nước vào ly thủy tinh rồi đưa lên miệng.
“Cortina ấy, cậu cũng biết là đầu óc con bé đâu có thua gì ta. Thông minh cỡ đó thì giờ ta có giữ im lặng đi nữa, sớm muộn gì con bé cũng tìm ra sự thật thôi”
“Thì… cũng phải. Ông già vậy còn phát hiện ra thì thể nào cũng có ngày đến lượt cô ấy”
“Trước giờ cậu toàn ăn may đúng không. Ít nhiều gì cũng hãy chuẩn bị vài biện pháp phòng tình huống khẩn cấp đi thì hơn”
“Cũng phải….”
Thế là tôi chợt nhớ lại cây trượng ngắn mà Thần Hủy Diện mới tặng mình. Nhân tiện đứa đem cây trượng cho tôi là Carbuncle đã bị Michelle-chan bắt cóc đem về nhà trước, và giờ chắc đang bị xoa nựng bờm đầu.
“Nhắc mới nhớ, tôi có một món trang bị Thần tặng này”
“Là….?”
“Theo trong thư thì hình như nó có chứa ma thuật Biến Hình(Form Shift) và cần thì lấy làm cán cho con dao găm này cũng được”
“Lại chuyện ảo lòi nữa nhỉ”
Ma thuật Biến Hình(Form Shift) này thuộc Hệ Can Thiệp, đồng thời cũng thuộc loại tầm cỡ không thua gì Biến Hóa(Polymorph). Miễn sao hiệu quả còn đó thì hình dạng qua biến đổi của đối tượng vẫn được giữ nguyên, nhưng chỉ giới hạn trong mỗi cái thứ này. Bởi không thể biến đổi hình dạng bản thân người dùng mà chỉ có mỗi thứ tôi cầm trong tay nên ma thuật này mới thuộc vào dạng sơ bộ của Polymorph. Thường người ta chẳng mấy để tâm những ma thuật thuộc Hệ Hỗ Trợ phiếm dụng khác trong Hệ Can Thiệp, duy chỉ 5 ma thuật đứng đầu, tính luôn 2 ma thuật trên, là được xem trọng. Khi yểm vào một vật phẩm nào đó thì lượng ma lực cần tiêu thụ cũng tăng mạnh, nhưng đối với một đứa không thể kiểm soát ma lực như tôi thì đó không khác gì nắng hạn gặp mưa rào. Nói chung là không hại gì cả.
“Một thần khí ngang hàng với cây cung bạc kia à. Thử ngay và luôn đê!”
“Ê!”
“Cái gì cũng phải thử mới biết được. Với lại giờ cũng có sao đâu”
Lão nói vậy làm tôi lưỡng lự một thoáng. Đúng là tôi đang rất cần kiểm tra món vật phẩm ấy và hiện chuyên gia ma thuật trong party là Maxwell đang ở đây, có thể gọi là dịp tốt cũng được.
“Cũng phải… vậy thì thử nghiệm ngay và luôn”
Tôi đồng ý với lão và sửa soạn tiến hành thử nghiệm. Đầu tiên tôi gắn cán con dao găm vào cái trượng ngắn như Trắng Nhách hướng dẫn. Do vụ này chẳng khác bảo trì trang bị là mấy nên chốc sau tôi đã làm xong. Tiếp đó, bọn tôi ra sân, kiểm tra kỹ coi có ai dòm ngó gì không rồi mới tiến hành. Khi kiểm tra sơ bộ, chúng tôi xem xét kết quả phản ứng từ dòng chảy ma lực thì thấy năng lực được đưa vào cây trượng ngắn này chỉ có mỗi ma thuật biến đổi đường kính vào chiều dài chứ không còn gì khác. Tuy chỉ có chừng đó nhưng cũng dư sức biến hình làm cây gậy chọc thủng cả trần nhà căn phòng nên chúng tôi mới quyết định đem ra ngoài làm thí nghiệm, người khác có nhìn cũng mặc. Nói thì nói vậy chứ trừ lũ tâm thần trốn trại với phê cỏ ra, chẳng mấy ai lại đi nhìn trộm dinh thự Maxwell cả.
Maxwell cũng kích hoạt ma thuật Thám Sát(Seach) quét khu vực xung quanh và xác nhận là không có ai.
“Rồi, bắt đầu thôi”
“Umu. Ta cũng mới thấy cái item này lần đầu nên phấn khích lắm rồi đây”
“Tôi đếch phải diễn viên xiếc làm trò nha”
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn truyền ma lực vào cán dao găm. Do không được thiết lập Keyword để kích hoạt nên quá trình này tốn ít thời gian giống như truyền ma lực vào viên ma tinh thạch ban nãy. Tuy lượng truyền vào cục đá không hề ít nhưng tôi lại là người có khả năng tích lũy ma lực nhiều đến không tưởng nên chừng đó cũng chả thấm vào đâu. Rồi thì chẳng mấy chốc sau, cán cái dao găm bắt đầu biến đổi trông thấy.
Có lẽ do đột ngột bị mất một lượng lớn ma lực hay sao đó, bất thần tầm nhìn của tôi tối hẳn đi và thiếu chút nữa té xỉu. Tuy nhiên giờ không phải lúc ngủ ngày, hơn nữa ý thức của tôi mới là thứ điều tiết ma lực truyền ra nên tôi vẫn có thể tạm kiểm soát được. Tới chừng thấy đường lại thì cây trượng đã biến thành một cây trường thương bộ binh(Pike) dài 3m. Cái đầu tiên mà tay tôi cảm nhận được chính là trọng lượng thay đổi. Phần tay cầm con dao găm đã kéo dài ra đến 3m và ở phần đỉnh vẫn là lưỡi cái dao găm của mọi khi. Đồng thời phần tay cầm cũng to ra chút đỉnh cho dễ sử dụng. Tôi vung nhẹ một cái thì thấy ngọn giáo cũng có khả năng uốn dẻo vừa phải, hay đúng hơn là độ cứng vừa đủ để dùng làm giáo.
“Nhìn vậy mà… dễ xài ghê ta?”
“Lượng ma lực tiêu hao thế nào? Hình như cậu vẫn còn dư sức nhỉ?”
“Ừ, nhưng hình như cái gậy vẫn có thể nhận thêm ma lực thì phải?”
“Vậy thử chơi tới bến luôn coi sao”
Tôi truyền thêm ma lực vào như Maxwell bảo. Tức thì chỉ mỗi phần cán là tiếp tục dài ra và biến thành một ngọn giáo dài đến tận 10m, nhưng dài vậy thì đúng là khó mà dùng được. Ngược lại, khi tôi rút ma lực ra thì nó ngắn dần đi rồi biến thành một cây thương ngắn vào khoảng 1m. Chẳng những đường kính cái cán thay đổi tương ứng cho dễ dùng không thôi, độ dẻo cũng giảm đi khiến cây thương cứng rắn hơn hẳn.
“Quá dữ. Kiểu này thì tha hồ mà điều chỉnh kích thước cho tối ưu với không gian chiến đấu rồi còn gì”
“Lại chẳng, cả ta còn chẳng mấy khi dùng đến ma thuật Biến Hình, nhưng kiểu này thì cậu tha hồ quẩy rồi”
Sẵn tiện tôi còn kích hoạt cả ma thuật Vi Chấn, nhờ có phần cán dài hấp thụ xung động dữ dội từ đó phát ra nên tay tôi không còn bị mất ổn định như lần trước. Kiểu này coi bộ tôi tha hồ dùng hiệu ứng Vi Chấn rồi. Chỉ cần truyền một lượng ma lực tương ứng vào là tôi có thể thay đổi độ dài tùy thích, biến dao găm thành hẳn một cái giáo.
Công nhận cô nàng Thần đó tặng tôi một con hàng ngon thật.
“Vậy là tôi khỏi phải lo người ta thấy vũ khí tôi dùng nữa. Chỉ cần chuyển đổi giữa giáo với dao găm là qua mắt người khác cái một”
“Vấn đề nằm ở dáng vẻ bề ngoài của cậu kìa. Cậu định sao?”
“Làm sao ai biết làm sao. Ông suy nghĩ phụ tôi với”
Nhờ có cái nhẫn tạo ảo ảnh nên chỉ cần tưởng tượng ra thì tôi muốn biến thành gì cũng được. Khỗ một nỗi, cái hình ảnh rõ ràng nhất là hình dáng kiếp trước của tôi giờ không thể dùng cho nên phải nghĩ ra một vẻ ngoài khác.
“Để coi… cậu có thể biến thành những hình dạng mơ hồ được không?”
“Mơ hồ thì sợ là sinh ra ảo ảnh nhàu nhèo, nhưng chắc được”
“Vậy thì cứ từ từ trau chuốt cho dáng vẻ đó là xong”
“Fumu?”
Thay vì biến hóa bừa, tôi cần phải tập trung thay đổi hình ảnh tưởng tượng từng chút một để bù đắp những cái không đạt. Do dáng vẻ cần biến ra là người lớn nên tất nhiên sẽ gây ra chênh lệch giữa kích thước thật với ảo, nếu cộng thêm cả sự khác biệt giữa dao găm với giáo thì ảo ảnh tôi tạo ra sẽ trở thành một lớp ngụy trang hoàn chỉnh… chăng?
Theo lời Maxwell, tôi kích hoạt luôn cả sức mạnh của cái nhẫn ảo ảnh. Sau một lúc vừa nghe lão chỉ những chỗ lỗi vừa chỉnh sửa, cuối cùng tôi cũng xoay sở tạo được dáng vẻ một con bé nào đó có thể tạm gọi là khác với tôi.