• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Buổi hẹn đầu gượng gạo

Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Không hiểu vì sau đó, rốt cuộc tôi lại đi uống nước với Elliot.

Giỡn thôi, thật ra tôi làm vậy là để sau này khỏi bị thằng nhóc liếc mắt đưa tình. Khổ một cái, muốn khỏi bị liếc mắt đưa tình thì tôi lại phải chủ động liếc mắt đưa tình với thằng nhóc, cho nên tôi có cảm giác như “chưa đánh đã thua” vậy. Chả hiểu vì sao chuyện lại thành ra như vầy… à không, rõ ràng là tại Maxwell rồi.

Elliot chọn một quán cà phê gần đó, dắt tôi vào rồi kéo ghế giúp tôi. Bầu không khí nơi đây tĩnh lặng và khiến tôi có cảm giác như vừa vào một『tiệm nổi tiếng ngầm』nào đó. Đồ nội thất trang trí làm bằng gỗ óc chó đánh bóng, cửa chính quay ra đường, bên trong quán thì yên ả và thoang thoảng hương thơm trà đậu. Trên hết là xung quanh gần như không có người khác nên tôi có thể bình tâm dùng bữa. Cơ mà có lẽ chủ tiệm thì chả muốn quán ế nhệ thế này.

Trái với tôi, Elliot ngồi xuống ghế đối diện trông gượng gạo ra mặt và cứ cười cười. Tôi bơ đẹp thằng nhóc rồi vớ lấy cái menu trên bàn chọn món.

“A, cho một Strawbarry Parfait! Với Caramel Macchiato Art nữa”

Chỉ cần ngửi mùi hương trong quán là đủ biết họ có bán cả trà đậu nhưng vị giác lại của một đứa trẻ nên sợ tôi không chịu nổi vị đắng ấy. Thêm nữa từ sinh ra là tôi đã thích đồ ngọt rồi… trong tiền kiếp, cứ một lần gọi parfait là tôi lại thấy xấu hổ không biết chui lỗ nào cho khỏi, nhưng sau khi chuyển sinh vào cơ thể này thì được cái hay là tôi có thể gọi món tùy thích. À không, giờ tôi lại đang trong dạng người lớn rồi.

Nếu đây mà là hình dáng của Raid thì có trời mới biết thiên hạ sẽ rỉ tai nhau bao nhiêu tin đồn. Chắc kèo là nội dung những lời đồn đó sẽ khác xa hình tượng một chiến binh stoic tôi nhắm tới.

“Cho tôi một trà đậu nguyên chất”

Trà đậu thì thường người ta hay pha thêm sữa hoặc đường cho dễ uống nhưng nếu dùng đậu loại tốt thì cứ để nguyên vậy mà uống lại ngon hơn… nghe đâu là vậy. Nếu Elliot kêu trà nguyên chất thì có lẽ trà đậu quán này phải thuộc loại xịn. Với lại cứ nhắc tới hương vị đồ ăn là Elliot lại tía lia nên tôi lại càng chắc nữa.

“Anh không sợ đắng à?”

“Trà đậu ở đây vị rất ngon nên để vậy uống tốt hơn. Lần sau cô cũng uống thử cho biết đi”

“Vậy thì lần sau”

Dù thằng nhóc nói vậy nhưng khả năng một người hảo ngọt như tôi gọi món đó thì bằng không. Một mình tới đây thì chắc chắn tôi sẽ gọi đồ ngọt, nhưng vì hai đứa đang ngồi với nhau nên tôi cũng phải trả lời cho lịch sự.

“Chuyện anh là người từ miền Bắc đến… à đúng rồi, giờ hơi trễ nhưng anh tên gì nhỉ?”

“Ph… phụt―― ahahaha! Giờ mới hỏi á! À xin lỗi, tôi tên Elliot”

“Còn tôi là… ờm…”

Giờ tôi mới chợt nhớ là mình vẫn chưa nghĩ ra tên giả. Xem nào, đành mượn tạm cái tên của bà chị Elf hộ tống cả bọn trên đường đến thị trấn suối nước nóng vậy.

“Cô vẫn còn cảnh giác tôi à?”

“À không. Tôi tên là Haumea”

Thấy tôi ngập ngừng nên Elliot hiểu nhầm thành cảnh giác, cơ mà mấy lúc thế này thì làm gì có người phụ nữ nào không cảnh giác đúng không? Tóm lại thì tôi đã xây dựng thành công tình huống để hai bên tự giới thiệu với nhau, giờ chỉ còn làm Elliot đổ tôi trong dạng này là khỏi phải lo dạng gốc bị tia nữa.

“Tôi đã cho Elliot-san biết quê quán mình rồi, anh không định cho tôi biết à?”

“A, thất lễ quá. Tôi được sinh ra và lớn lên ở kinh đô Triad”

“Traid… là nước bị con Tà Long tàn sát đúng không! A, xin lỗi”

“Không sao. Chuyện quá khứ rồi”

Tôi giả bộ giật mình một cái lộ liễu. Tất nhiên tôi biết rõ nơi Elliot được sinh ra và lớn lên hơn ai hết, đồng thời cũng biết không nên nhắc lại chuyện quê nhà của một người bị hủy diệt như thế nào. Hiện tại tôi cố tình đem chuyện đó ra nói là để lèo lái cuộc trò chuyện sang hướng mình là người xin lỗi, trả lại thế chủ động cho Elliot. Đây chính là kỹ thuật duy trì một cuộc chuyện trò mà Maxwell truyền cho tôi.

Thấy tôi giỏi hem?

“Xin lỗi, Thành thật mong anh bỏ qua cho”

“Không sao. Hồi còn nhỏ thì đúng là tôi rất buồn nhưng giờ đó đã là quá khứ… với lại cũng 20 năm trôi qua rồi”

“Lâu thật… anh sống ở kinh đô suốt à?”

“À không, lúc đó tôi đang tạm rời kinh đô nên tránh được đại họa ấy”

“Quả là trong cái rủi có cái may nhỉ”

“Vâng, cũng nhờ vậy nên tôi mới quen được những người cực kỳ nổi danh”

“Người nổi danh?”

Hỏi vậy chứ tôi thừa biết đó đó là đám chúng tôi chứ không ai khác. Đúng ra cho qua chi tiết này cũng được nhưng tôi lại muốn biết Elliot suy nghĩ về chúng tôi thế nào, có khi lại tìm được điểm yếu của Maxwell cũng không chừng.

“Vâng, họ chính là sau người hùng của lục địa. Sau thảm họa ấy, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều”

“Ôi chao!”

Cái cái trò “ngạc nhiên đưa tay lên che miệng” mà tôi đang diễn cũng đã được Maxwell chấm đạt. Lúc đó ông chủ quán cà phê bưng mấy món được gọi ra, thế là tôi chẳng giữ kẻ gì mà cầm muỗng luôn. Khi tôi xúc kem đầy vung từ cái cốc thủy tinh lớn rồi cho vào miệng, vị ngọt của sữa cùng kem xốp lan đi, nối liền đó là vị chua ngọt hòa lẫn của dâu tây vườn. Ngon cực.

“A, ngon――”

“Cô thích món này nhỉ?”

Hãy còn cầm cái muỗn trên tay, tôi vô tình kêu lêu vì món ăn ngon đến không ngờ. Tuy nhiên không hiểu sao tôi lại có cảm giác Elliot đang châm chọc mình nên sa sầm mặt trong khoảnh khắc. Vừa ăn đồ ngọt là vẻ mặt tự nhiên của tôi biến mất ngay tức thì. Vừa cảm nhận được vị chua của dâu và vị ngọt của kem-sữa là lý trí tôi bay biến tức khắc.

“A! Đ… đúng rồi, chuyện sáu anh hùng chứ nhỉ”

“Fufu, cô cứ ăn đi, ăn xong tôi kể cũng được”

“Không cần đâu, có cơ hội thì tôi muốn tranh thủ nghe luôn cơ!”

“Vậy thì…”

Hình như cái cảnh tôi phê đồ ngọt nhìn vui lắm hay sao đó, Elliot vừa cười vừa kể. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh những lần mắc lỗi ngớ ngẩn đến buồn cười của tôi, Gadols và Lyel mà trước nay chưa ai kể qua. Thoạt nhìn hai đứa tôi hệt như một đôi nam nữa đang tâm tình, đồng thời cũng chính là cái đích mà tôi tìm cách lái đến.

Ngay lúc đó, tôi chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc lẻm liếc mình.

Bình luận (0)Facebook