• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (7)

Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:59

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Huynh trưởng...Đây là..." Tôi không tin những gì trước mặt mình và cánh tay đang vỗ Lưu Biểu cũng theo đó mà dừng lại theo bản năng.

Từ một chút kiến thức tôi biết về sinh học của con người,máu chỉ có màu đỏ và không thể là màu đen. Nhưng trong tình huống này,miệng nôn ra máu đen hẳn chỉ có một khả năng mà thôi.

"Huynh trưởng...Chẳng lẽ huynh bị trúng độc sao ?"

"..."

Sau khi tôi nói như vậy,tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể co quắp lại gần giống một quả bóng của Lưu Biểu.Tuy nhiên Lưu Biểu lại không nói một lời nào và ngừng ho khi huynh ấy cố gắng để lấy lại hơi thở và cố gắng làm cơ thể chậm rãi bình thường trở lại.

Ngay sau đó,tay huynh ấy rời khỏi miệng và đưa nó đến gần trước mắt huynh ấy.Trước sự kinh ngạc của tôi,chẳng qua Lưu Biểu chỉ khẽ cười khúc khích khi huynh ấy nhìn thấy máu đen đầy tay mình.

"À...Không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này ?"

"Hả ?"

Tôi hết sức kinh ngạc và cho là đầu óc của Lưu Biểu bị chập mạch vì vậy tôi vội vàng ngồi quỳ xuống bên cạnh Lưu Biểu . Nhưng tôi nhận ra huynh ấy chớp mắt khi trên mặt lộ biểu cảm cô đơn và điềm tĩnh.

Nếu là bất kỳ người bình thường nào được đặt vào trường hợp này,có thể họ sẽ hoảng sợ hoặc căng thẳng.Nhưng tôi lại rất bình tĩnh khi thấy Lưu biểu như vậy.Nhìn bộ dạng này của Lưu Biểu,như thể huynh ấy đã biết trước chuyện này vậy.

Huynh ấy...Biết mình trúng độc sao ?

"Huynh trưởng,huynh nói thật cho đệ biết đi." Tôi không thể chịu được lâu hơn nữa và nhìn Lưu Biểu với ánh mắt kiên định khi thấy bộ dạng này của huynh ấy."Tình trạng này của huynh,tuyệt đối không phải vì cơ thể yếu ớt cộng thêm vấn đề lá lách với gan gây ra.Huynh trưởng hẳn đã biết ! Đây là huynh bị hạ độc !"

"Đúng vậy,huynh đã bị hạ độc. Hơn nữa còn là độc dược mãn tính."

[TL:độc dược mãn tính : độc dược phát tác chậm ]

...Hả ? Tôi thậm chí còn kinh ngạc đến ngây người.Xem ra Lưu Biểu thực sự biết mình đã bị trúng độc. Điều này giải thích được những hành động trước đó của huynh ấy.Nhưng nếu huynh ấy rõ ràng biết mình ăn phải độc dược,nhưng tại sao lại che giấu mà không nói gì cơ chứ ?

Nửa câu sau của huynh ấy là ý gì ? Lưu Biểu lại còn biết đó là độc dược mãn tính sao ?

"Huynh trưởng,ý này của huynh là sao ? Huynh biết độc dược mà vẫn còn ăn vào và không nói gì sao ?

"Ừm...Nói một cách đơn giản,đúng là như vậy." Tôi không ngờ tới Lưu Biểu thực sự gật đầu thừa nhận điều này.

"Cái thứ mãn tính này với tự sát có gì khác nhau đâu cơ chứ ?" Nghe thấy Lưu Biểu nói như vậy,chẳng biết tại sao tôi lại hơi nổi giận."Huynh trưởng mau nói cho đệ biết,rốt cuộc là ai hạ độc huynh ? Có phải là thích khách từ phe phái khác ? Hay là chuyện trong triều ?!"

Tôi càng nói càng tức giận hơn.Nhưng mặt Lưu Biểu lại cực kỳ bình tĩnh và an nhàn khi huynh ấy vung ống tay áo nhuốm máu của mình và xoay người lại vỗ nhẹ vai tôi rồi lắc đầu."Thích khách không bao giờ có thể xông vào trong phòng làm chuyện này.Mặc dù quần thân trong triều không hẳn là cực kỳ trung thành nhưng ít ra đều là trí sĩ có kiến thức và không biết làm thủ đoạn này."

"Đó là..."

Thấy vẻ mặt mù tịt không biết gì của tôi,Lưu Biểu mở miệng và lại đóng lại trước khi cuối cùng lại hỏi tôi."...Đệ nhất định muốn biết sao ?"

Ngay sau đó,đề tài ngược lại biến thành Lưu Biểu hỏi tôi.Chỉ thấy nước mắt Lưu Biểu hiện lên sáng bóng làm cho tôi cảm thấy bắt buộc phải biết."Nếu có thể cứu được huynh trưởng thì đúng như vậy." Tôi nói như vậy.

"Cứu ư,huynh cũng không cần..." Lưu Biểu nở nụ cười vui vẻ yên tâm và sau đó dừng lại một hồi lâu mà không nói lời nào.Tôi cũng sẽ không hỏi và chẳng qua là tốn công nên đành chờ đợi câu trả lời của Lưu Biểu.

Mà ngay sau đó,Lưu Biểu nói ra câu trả lời mà tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới.

"...Là tẩu tẩu của đệ xuống tay ."

"Cái gì ?!"

Thái phu nhân làm chuyện này sao ?!

"Chuyện đó,huynh trưởng..." Tôi tiến tới gần Lưu Biểu và lặp đi lặp lại lời của huynh ấy mới vừa nói bằng giọng bực tức."Huynh vừa mới nói...Là Thái phu nhân hạ độc sao ?"

Lưu Biểu lại thở dài và sau đó mạnh mẽ gật đầu.Sau đó,huynh ấy lấy tay giơ chén lên và lắc lư nó trước mắt tôi.Đại khái ý chính là mỗi lần đều một chén lớn như vậy."Hai ngày một tuần,hai lần một này.Đã được ba,bốn tháng kể từ khi việc này bắt đầu."

Hả ? Vậy không phải trước khi chúng tôi tới cũng đã bắt đầu rồi sao ? Hơn nữa lại còn biết chi tiết đến như vậy.Nhưng mà —— Tại sao vậy chứ ?

Có nhiều câu hỏi xuất hiển trong đầu tôi khi tôi nghĩ như vậy và cũng có suy nghĩ về phương diện này.Nhưng cuối cùng,tất cả lại được tóm gọn trong một câu đơn giản mà thôi.

"Huynh trưởng,đệ không hiểu."

Đúng vậy,tôi không hiểu.Hơn nữa,tôi còn không biết cái gì cả.

Trong phòng hôm nay quả thật chỉ còn lại mỗi tôi với Lưu Biểu và yên lặng đến lạ thường . Cộng thêm chuyện này bây giờ,tôi nhìn sang ống tay áo huynh ấy.Bất kể tôi nhìn Lưu Biểu như thế nào đi nữa,tôi vẫn cảm thấy Lưu Biểu hơi có chút vẻ lạnh lẽo,cô đơn.

Tôi cúi đầu bởi vì tôi quả thực khôn biết nên dùng ánh mắt gì để có thể đối mặt với Lưu Biểu.Ít nhất,tôi biết rằng mình không nên nhìn vào huynh ấy với ánh mắt kỳ lạ.

"Hai...Đến lúc cuối cùng,huynh vẫn nói những thứ này cho đệ sao huh ?"

So với tôi,Lưu Biểu dường như không có chút cảm xúc nào về chuyện này và dường như còn hơi cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện này cho tôi.Sau khi nói xong,huynh ấy lại đưa tay lên với lấy rượu trước mặt mình.

Khi tôi nhìn vào bình rượu đó ,một ý nghĩa đột nhiên lóe lên trong tâm trí.

"Huynh trưởng ! Đừng..." Tôi hét lên và đưa tay lên đoạt lấy bình rượu .Khi cướp lấy bình rượu,rượu vẩy ít lên sàn nhà và cũng văng lên y phục của tôi với Lưu Biểu.

"Này,này..." Lưu Biểu tỏ ra hơi chút dở khóc dở cười và cau mày khi huynh ấy nói."Thứ đó,ở trong thứ đó,rượu không có bị hạ độc.Không phải mới vừa rồi đệ cũng uống đó sao ?"

À...Nói cũng phải...

Khi tôi nghe thấy Lưu Biểu nói như vậy,tôi mới bình tĩnh lại.Một khắc sau,tôi cảm thấy xấu hổ về những gì vừa làm vì vậy mà má đỏ lên.

"À,à,thật là thất lễ." Tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi và trả lại bình rượu vừa mới đoạt được lên trên bàn.Sau đó,tôi quan sát Lưu Biểu và chỉ thấy huynh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.Mặc dù huynh ấy vẫn cua mày nhưng khóe miệng đã hếch lên.

"Hai..." Chỉ chốc lát sau,Lưu Biểu thở dài."Biểu đệ,khi đệ mới vừa nói đệ không hiểu.Có phải là đệ không hiểu tại sao huynh biết rõ bị đầu độc mà vẫn phản ứng như vậy phải không ?"

Lưu Biểu nhìn tôi và thay tôi đưa ra kết luận.

Tôi lại trầm tư suy nghĩ một lần nữa và sau đó gật đầu.

"Ừm...Thôi được." Dường như Lưu Biểu đang có cuộc đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi trong đầu và thả lỏng một chút trước khi đưa ra kết luận và quay sang nói tiếp với tôi ."Kể từ khi huynh nói cho đệ biết chuyện huynh bị đầu độc,huynh cũng có thể cho đệ biết nguyên nhân vì sao huynh làm như vậy."

Lưu biểu tỏ ra không còn lo lắng so với ban nãy . Huynh ấy cũng không còn lo nữa và cầm bình rượu mới vừa rồi tôi lấy đi lên rồi uống một hơi cạn sạch.

"Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản." Sau khi Lưu Biểu uống rượu xong,huynh ấy khẽ mỉm cười và nói ——

"Bởi vì huynh là hoàng tộc."

Hả ? Hoàng tộc ?

"Hoàng Tộc thì sao ? Là hoàng tộc thì nên chấp nhận bị hạ độc sao ?" Tôi vẫn không hiểu và hơn nữa còn trở nên hơi tức giận.Tôi luôn cảm thấy Lưu Biểu sử dụng 'là hoàng tộc' để làm bia đỡ đạn.

Tuy nhiên,không ngờ là Lưu Biểu lại lộ vẻ mặt rất vui mừng khi huynh ấy nghe thấy tôi nói như vây." Hử ? Biểu đệ hiểu chưa ?"

"Không,đệ hoàn toàn không hiểu..."

Ý này của Lưu Biểu là sao ? Tôi thấy Lưu Biểu lấy tay vuốt ve chòm râu rê của mình và hai tay cho vào trong tay áo.

"Biểu đệ,đệ có biết không ? Cho tới nay,huynh luôn suy nghĩ về cách hoàng tộc làm việc và huynh phải làm như thế nào để xong mọi chuyện." Lưu Biểu nói khi huynh ấy gật gù đắc ý và nêu lên ví dụ."Tỷ như hoàng tộc phải bước đi như thế nào,nói như thế nào,ăn như thế nào,ngủ như thế nào.Đương nhiên một số là chính huynh tự ngộ ra khi không có nơi nào để cho huynh học được ."

...Cái gì mà ngộ ra,không phải ép buộc mình theo thói quen ấy sao...

Trong lòng tôi để ý đến điều này và Lưu Biểu tiếp tục nói thêm.

"Nhưng mà huynh cũng không biết.Là hoàng tộc,mình nên chết như thế nào ?"

...Không thể nào ?

"Đúng vậy." Lưu Biểu gật đầu và tiếp tục nói khi huynh ấy nhìn thấy vẻ mặt của tôi."Là hoàng tộc,nếu không phải chết một cách tự nhiên và được an táng long trọng thì cũng bị hạ hộc mà chết."

Vậy tại sao huynh lại lựa chọn bị hạ độc mà chết chứ ?"

Rõ ràng còn có sự an táng long trọng vô cùng bình thường đang chờ huynh ấy cơ mà.

Đừng nói với tôi là bởi vì bị hạ độc cho nên mới có cái lựa chọn này...

"Biểu đệ,huynh biết đệ không hiểu được huynh." Lưu Biểu nói khi vẻ mặt hoàn toàn thay đổi từ thoái mải sang nghiêm túc.Đồng thời,huynh ấy cũng từ tư thế nhìn bên biến thành nhìn thẳng tôi .

Khi tôi nhìn thấy dáng vẻ này của huynh ấy,ngay cả tôi cũng cảm thấy căng thẳng và lo lắng theo.Trong đầu tôi nghĩ có lẽ Lưu Biểu đã có một số cân nhắc nghiêm túc về quyết định này của mình.

Và sau đó,Lưu Biểu mở miệng lên tiếng."Nhưng mà,là hoàng tộc.Trăm năm khó gặp được cơ hội bị hạ độc . Chẳng lẽ không nên trân trọng cơ hội này sao ? "

"Huynh chấp nhận bị hạ độc chỉ bởi vì nguyeneh nhân này sao ?! Huynh trưởng !!"

"Nhưng mà biểu đệ,đệ nên hiểu điều này chứ ? Bị hạ độc mà chết cũng là thứ mà một hoàng tộc nên chấp nhận."

"Đệ hoàn toàn không hiểu và cũng hoàn toàn không muốn chấp nhận bị hạ độc."

"Vả lại đời sau của huynh cũng không phải hoàng tộc mà.Giao chức vị của huynh cho chúng cũng yên tâm."

"Rõ ràng vấn đề không phải như vậy mà !"

Phù...Tôi thở dài và cố gắng để cơn tức giận bốc lên.

Tôi thật sự không ngờ tới rằng huynh ấy lại có thể phun ra lời lẽ vô nghĩa như vậy với cái vẻ mặt nghiêm túc này.Mặc dù tôi không thể tin nó,nhưng có lẽ làm một hoàng tộc 'cuồng tín' với hoàng thất như huynh ấy mới có thể có những suy nghĩ cực đoan như vậy.

Mặc dù tôi vẫn không hiểu được huynh ấy.

"...Hơn nữa,huynh cũng cảm thấy rằng mình vốn nên bị hạ độc mà chết."

"Hả ?" Tuy nhiên,Lưu Biểu lại làm cho tôi cảm thấy bất ngờ một lần nữa.

"Huynh nói vốn nên...Là ý gì ?"

"Ý của huynh đúng như huynh nói." Vẻ mặt của Lưu Biểu vẫn nghiêm túc như vậy khi huynh ấy nhìn tôi."Dẫu sao đối với một thân tộc như huynh,huynh cảm thấy hổ thẹn ."

"Hả ?"

Hổ thẹn ?

"Biểu đệ,hẳn là đệ cũng biết ít nhiều phải không ?" Lưu Biểu nói khi vẻ mặt bi thương hơn khi huynh ấy nói với đôi mắt rũ xuống và rất không có tinh thần."Khi còn trẻ,huynh háo thắng và chém giết.Khi Kỳ nhi được sinh ra,huynh lúc đó không ở nhà và sau đó khi Trần thị bị bệnh mà qua đời,huynh cũng không ở đó bên cạnh nàng ấy.Cho nên chuyện bị Kỳ nhi oán hận huynh cũng là điều dễ hiểu."

[TL:Trần thị :vợ đầu của Lưu Biểu ]

Khi Lưu Biểu nói như vậy,huynh ấy không ngừng đùa bỡn với tay cầm bình rượu với ngón tay của mình . Vẻ mặt của huynh ấy rất ảm đạm,mù mịt giống như những cảnh tượng kia đang hiện lên trước mắt huynh ấy khi huynh ấy nói ra vậy.

"Sau đó Thái thị sinh ra Lưu Tông.Huynh vẫn hầu như không ở nhà và không quan tâm nhiều đến hai đứa con của mình.Sau khi Trần thị qua đời,hai đứa trẻ đều giao cho Thái thị cùng với người hầu trong phủ chăm sóc.Huynh lại nghiêm khắc và kỳ vọng ở cả hai đứa.Mặc dù huynh ít nghiêm khắc với Lưu Tông một chút nhưng rõ ràng Lưu Tông cũng không hề thân thiết và gần gũi với huynh.Đây rõ ràng là lỗi của huynh."

[TL:Thái thị:Thái phu nhân]

Bình luận (0)Facebook