Chương 01 : Đừng nói với tôi đó là mở đầu tập thứ bảy
Độ dài 2,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:42:55
Góc nhìn của Huyền Đức.
Cuộc sống ở Giang Đông mấy ngày nay có thể nói là vô cùng thoải mái.
Đầu tiên chúng tôi ở trong một dịch trạm và sau đó chuyển đến bên trong tòa phủ đệ ở tại Thọ Xuân.Phủ đệ rất lớn và hơn mười quan văn,quan võ đều ở nơi này.Điều khiến cho tôi cảm thấy khá thoải mái dễ chịu chính là tòa phủ đệ này còn có xây một lầu các nhỏ ở đại sảnh.
Lầu các này cao hơn sảnh chính hai,ba mét và mặc dù gọi nó là một lầu các nhưng có lẽ nên xem nó là một vọng tháp thì thích hợp hơn.Nó cũng không được phủ kín,ngoại trừ dùng hàng rào ở ngoài cho mục đích an toàn , nó có cấu trúc giống như một chòi nghỉ mát bình thường.
Sau khi ăn trưa,tôi luôn luôn đứng trên lầu các và dành chút thởi gian nghỉ ngơi ở đó.Thọ Xuân gần về phía nam nhưng nó có cái khô của phương bắc và ẩm ướt của phương nam làm thời tiết trong rất tuyệt,gió biển thổi mát và cực kỳ thoải mái.
Khung cảnh trước mắt tôi cực kỳ đẹp đẽ nên thơ nhưng tôi lại không có tâm trạng để thưởng thức nó . Trong khi nhiều vấn đề vẫn tiếp tục phát sinh khiến cho tâm tư tôi rối loạn.
Đã gần được một tuần trôi qua nhưng ký ức của Dực Đức vẫn không có dấu hiệu quay lại.Mặc dù muội ấy dần trở nên quen thuộc với mọi người nhiều hơn nhưng muội ấy vẫn chưa có chút dấu hiệu nào cho thấy muội ấy đã trở lại với phiên bản Dực Đức vô pháp kia mà tôi biết.
Hoa Đà nói rằng nếu muội ấy không thể khôi phục lại ký ức ngay lập tức thì khả năng là thời gian khôi phục sẽ khá dài.Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho điều này ngay từ đầu nhưng bây giờ không có kỳ tích nào xảy ra khiến cho tôi không khỏi cảm thấy ủ rũ chán nản.Có lúc tôi tình cờ gặp Dực Đức,nhưng tôi thực sựu không biết nên đối mặt với muội ấy ra sao cho phải.
Vân Trường cũng mang tâm trạng lo lắng giống hệt tôi.Cho đến bây giờ,muội ấy vẫn cố tình nói chút về chuyện ba chúng tôi bất cứ lúc nào .Nghe điều này tôi khó tránh khỏi cảm thấy chua xót,nhưng dù sao tự mình nói ra vẫn thực sự tốt hơn nhiều.Chỉ điểm này thôi,tôi cũng cảm thấy khâm phục khả năng kiềm chế cảm xúc của Vân Trường.Một mặt,tôi thực sự hy vọng Dực Đức sớm ngày chuyển biến tốt .Một mặt,tôi lại lo lắng rằng Vân Trường vì chuyện này mà trở nên phát bực,thiếu kiên nhẫn và làm điều gì đó thiếu suy nghĩ.Cuối cùng,chính hai mặt đó đều khiến tôi cảm thấy vừa không yên tâm vừa muốn duy trì tình hình lúc này và đợi cho tình trạng đau khổ lúc này trở thành một thái độ bình thường.
"...Chúa công,đến giờ học rồi."
Một hương thơm tỏa ra cùng với một làn gió nhẹ nhàng thổi tới từ phía sau tôi.Tôi quay đầu lại và thấy Công Hữu đang cho hai tay trong tay áo khi đang khoanh tay với đôi mắt khép hờ và đang kiên nhẫn chờ đợi tôi trong tư thế kính cẩn lễ phép.
Rõ ràng mới ăn trưa xong cách đây không lâu.
"Được rồi,vậy chúng ta hãy bắt đầu." Tôi từ bỏ và giơ hai tay lên khi tôi duỗi lưng và nói khi tôi nhìn thấy Công Hữu."Công Hữu,muội vẫn còn buồn ngủ sao ?"
"...Không." Muội ấy vội vàng chớp mắt hai lần khi muội ấy nói như vậy và miễn cưỡng lên tinh thần.
Muội ấy không nói cũng không có nghĩa là tôi không biết.Trong khoảng thời gian này,trong quân có nhiều chuyện.Mặt khác,bên Giang Đông cũng trao đổi công văn nối liền không dứt.Cho chúng tôi mượn vùng đất,mượn tài nguyên cũng không phải chỉ mở miệng nói là có thể bình yên xong việc.
Trong khoảng thời gian này,Công Hữu phải làm rất nhiều việc.Nhưng ngay cả như vậy,muội ấy vẫn tiếp tục những buổi học vì tôi.Có thể nói cả hai bên cũng không hợp tình hợp lý.
"Nếu chúng ta có bài học,tại sao không dạy học ở đây chứ ?"
"...Nơi này ?"
"Đúng vậy,nơi này người thưa thớt,xung quanh yên tĩnh và có vẻ thoải mái hơn một chút." Tôi nói khi tôi ngồi trên sàn nhà của lầu các.
"...Nếu chúa công đã nói như vậy."
Tất nhiên là Công Hữu chọn thỏa hiệp với tôi như thường lệ và muội ấy đỡ trường bào của mình lên tay khi muội ấy nghiêng người về phía trước với ngón chân mình và nhanh chóng nhưng không mất đi vẻ thanh nhã khi muội ấy ngồi quỳ trên mặt đất.Váy của muội ấy dường như lập tức biến thành một bông hóa mẫu đơn lớn khi rải rác có trật tư trên mặt đất như vậy và trông cực kỳ đẹp đẽ.
"Không sao đâu,muội không cần phải quá trang trọng như thế."
"...Không đâu,là giáo viên,muội phải lấy mình làm gương."
Khi muội ấy nói như vậy,muội ấy lấy một vài cuộn tre đầy lỗi chữ lệ tươi mới và tháo sợi dây ra trước khi chúng được bày ra trên mặt đất.Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy phiền chán.
[TL:phiền chán : vì phiền phức mà chán ghét .]
"Ngày hôm nay chúng ta học phân biệt chữ sao ?"
"...Không." Công Hữu dừng lại một chút."Chúng ta sẽ học cách làm sao để hiểu được."
Hiểu được là cái gì chứ,điều này hoàn toàn đột ngột quá.Làm sao tôi có thể học được được khi tôi thậm chí xem còn không hiểu ?
Tôi khẽ thở dài bởi vì trong thâm tâm tôi biết rõ mình không có cách nào có thể trở thành một học sinh xuất sắc.Cho dù Công Hữu có giảng dạy nghiêm túc đến thế nào đi chăng nữa.
So với tốc độ mồm mép siêu nhanh của My Trúc hay Tiểu Ung không hề có bất kỳ nhiệt tình nào và chỉ để tôi một mình đọc sách thì có thể nói Công Hữu chính là try kỷ nhất của tôi.Mặc kệ tôi không hiểu ra làm sao,muội ấy đều sẽ lặp lại lần nữa và trên mặt muội ấy đều không lộ suy nghĩ không hài lòng hay khó chịu nào cả.
Đương nhiên,vẻ mặt của muội ấy cũng rất ít để người khác nhìn thấy.
"Lại nói,Công Hữu,hai ngày nay có ai đến mời huynh không ?"
"Huynh nói đến Tôn Sách đại nhân sao ? Không phải Tôn Sách đại nhân đều gần như qua đây mỗi ngày sao ?
Trong khoảng thời gian này,Bá Phù đều tới nhà thăm tôi mỗi ngày.Ngoài miệng cô ấy đều nói mình bàn bạc công việc nhưng thực chất cô ấy đến đây để chơi.Đôi khi cô ấy đi qua và chơi một số trò chơi với Vân Trường với những người khác hoặc thảo luận về món ăn và thực phẩm.Nói tóm lại,cô ấy vẫn luôn không biết mệt mà đến đây và rất muộn mới rời đi.Kể từ khi trao đi quyền lực,Bá Phù trở nên vui vẻ hơn rất nhiều .
Mà ở đây,tôi cũng không phải hỏi về cái đó.
"Bá Phù huynh còn không biết hay sao,ý của huynh là...Umm,hai ngày nay lúc huynh không có mặt,bên Tôn Quyền đại nhân có phái người đến mời huynh hay không ?"
"Tôn Quyền đại nhân sao ?"
Tôi gật đầu và Công Hữu lập tức lấy ra một tấm lụa từ phía sau.Trên mặt tấm lụa viết không tên không ít người đến tìm tôi.Trong đó phần lớn đều là Bá Phù.
Đương nhiên,nhân sĩ Giang Đông cũng không biết tôi nên về điểm này tôi có thể đoán trước được và những người đến thăm tôi chủ yếu đều là một ít dân chúng trong thành.Bọn họ không dám gọi cửa vì không phải tôi không cho họ gọi cửa và họ chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào ,cứ như thể tôi là một vị quan to hiển vinh vậy.Nếu như bọn họ biết được thân phận thật sự của tôi là một sinh viên , e là hình tượng sẽ bị hủy diệt sạch.
"...Hai ngày nay không có ai khác đến tìm huynh ngoài những người huynh quen biết." Công Hữu lắc đầu sau khi muội ấy xem xong."Nếu thật là có người,bọn muội cũng đã sớm nói với chúa công rồi."
"Muội nói vậy cũng phải." Tôi cười khổ và không tiếp tục hỏi thêm cái gì nữa.
Quả nhiên vẫn không có,mặc dù tôi đã đoán được kết quả sẽ giống như thế này.
Kể tử ngày tôi gặp Trương Chiêu,Trương Tử Bố,bên đó đã trở nên lạnh nhạt với tôi.Tôi không biết là bởi vì nội tâm Trương Chiêu bị tổn thương hay hoàn toàn thất vọng về tôi hay Tôn Quyền bên đó bận việc học và cũng ghét tôi vì vậy cô ấy không muốn thấy tôi mà thôi.
Mặc kệ là nguyên nhân nào,đối với tôi mà nói đều là tâm bệnh.Theo lý mà nói,lẽ ra tôi nên đến nhà thăm hỏi ,hơn nữa mấy ngày trước cũng đã đến đó một chuyến nhưng lại phải chờ bên ngoài vì họ nói rằng cô ấy đang bề bộn công việc.Và chuyện này vốn là việc tư,vì vậy tôi không thể gặp rắc rối với Bá Phù về chuyện này.Nếu tôi nói ra sự việc,sẽ trông có vẻ giống như tôi đang cố gắng đổ lỗi cho cô ấy và đóng vai nạn nhân.
Vì vậy,bây giờ tôi có thể làm gì đây ? Chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.
"Lưu Bị địa nhân có ở đây không ?"
"Oa !!"
Ngay khi tôi đang bận suy nghĩ những thứ khác,một bóng người đột nhiên bò lên lan can lầu các và gọi tôi khiến tôi sợ hết hồn.
Có chuyện gì thế ? Cảm giác này thật quen thuộc.
"Huyền Đức,có một người thấp lùn muốn đến gặp huynh...Này ! Cái tên nhà cô là ai !" Ngay sau đó,Phụng Tiên cũng tới lầu các và cau mày khi muội nhìn thấy bóng người này và định xông tới.
"À,không sao đâu.Huynh biết người này." Tôi vội vàng ngăn Phụng Tiên lại bởi vì đang bị làm cho sợ hết hồn . Tôi lập tức hồi tưởng lại cảm giác quen thuộc này và tự nhiên là không còn thái độ thù địch với cô gái cao này nữa.
"Tưởng tỷ,tỷ không thể tới bình thường được sao ?" Quả nhiên đúng như tôi dự liệu,cô gái thấp lùn bước ra từ phía sau Phụng Tiên . Có lẽ cô ấy chính là người mà Phụng Tiên đang nói đến.
"...Xin hỏi,hai vị là ?"
Rõ ràng gặp phải tình thế nực cười như vậy nhưng Công Hữu lại không bối rối và bình tĩnh bắt đầu hỏi ý định và danh tính của bọn họ.Đương nhiên,khi tôi biết rằng đó là hai người đó đến,tôi cũng tò mò rại sao bọn họ lại đến đây.
Cô gái thấp lùn chậm rãi và bình tĩnh bước tới cô gái cao cho đến khi đứng ở bên cạnh cô ấy và cả hai cùng chắp tay cúi chào.
"Xin cho phép chúng tôi tự giới thiệu bản thân một chút.Lúc trước chúng tôi vẫn còn chưa giới thiệu xong bản thân mình." Họ nói xong và cúi đầu."Tôi là Chu Thái,Chu Ấu Bình và bây giờ đang là cận vệ của Tôn Quyền."
"Tôi là Tưởng Khâm,Tưởng Công Dịch.Ngài có thể gọi tôi là Tưởng Khâm là được bởi vì tôi không biết viết chữ 'Dịch' ." Khi cô ấy nói xong,cô gái cao lớn gọi là Tưởng Khâm nở nụ cười.Nhưng sự vui mừng này là sao đây ? Có điều,thực ra tôi cũng không biết viết .
Nhưng điều khác tạm thời không nói,chỉ cần tiếp tục vào vấn đề chính."Hai người lần này đến đây,có phải bên Tôn Quyền đại nhân..."
Nghe thấy lời ấy của tôi,Chu Thái gật đầu."Đúng vậy,chương trình học của chúa công tôi cuối cùng cũng coi như là học xong và phái chúng tôi tới đây mới ngài đi một chuyến."
Cái gì ! Ngày hôm nay mới học xong ?! Mỗi ngày vẫn nhiều chương trình học như vậy sao ?
"Trước nhờ có ngài kiến nghị ~" Tưởng Khâm vừa nói vừa nhe răng cười để lộ hàm răng trắng như ngọc trai đối lập rõ rệt với làn da ngăm đen của cô ấy khi cô ấy đặt tay lên hông."Sau đó,Trương Chiêu đại nhân đã giảm thiệu lượng bài học và thậm chí cho cô ấy nghỉ ngơi trong hai ngày."
"Ồ ~ Tôi hiểu rồi ." Tôi cuối cùng có thể yên lòng sau khi nghe được Tưởng Khâm nói như vậy.Mặc dù tôi cũng không hoàn toàn yên tâm lắm bởi vì tôi đã làm việc hổ thẹn.Đi đến chỗ Tôn Quyền,có lẽ tôi cũng sẽ bị trách mắng.
Nhưng tôi vẫn phải đi.Ít nhất,tôi phải tự mình đối mặt và xin lỗi cô ấy.
Sau khi tôi đã đưa ra quyết định của mình,tôi quay sang nhìn Công Hữu khi muội ấy cũng đang nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng của mình.Một hồi lâu sau,muội ấy mới chậm rãi nhắm mắt lại."Về chương trình học,trở về huynh chỉ cần bù lại là được."
"Ừm ! Huynh biết rồi.Cám ơn muội,Công Hữu !"
"...Không cần đâu." Công Hữu quay đầu đi chỗ khác ,có lẽ vì muội ấy cảm thấy hơi ngượng ngùng."Có điều lần này tới đó,tốt nhất huynh nên để Lữ Bố đại nhân đi cùng."
"Huyền Đức,hãy để muội đi theo huynh." Dường như Phụng Tiên cũng có ý đó.
Tôi suy nghĩ một lúc và cảm thấy như vậy cũng tốt.Dù sao đi một mình cũng không an toàn chút nào.Nếu để cho đám Vân Trường biết được,e là tôi sẽ lại bị họ quở trách cho một trận lần nữa.
"Vậy chúng ta đi thôi,Phụng Tiên.Vậy thì Công Hữu,bọn huynh đi đây."
"Chúa công,trên đường cẩn thận." Công Hữu nói và hơi đưa tay lên để vẫy tay về phía chúng tôi.
Tôi chắc chắn phải cám ơn muội ấy khi tôi quay về . Tôi nghĩ như vậy khi tôi để hai người kia dẫn đường và đi theo.