Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (2)
Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:44:16
Góc nhìn của Y Tịch.
Hôm nay chúa công tôi bắt đầu cúng bái tổ tiên sớm hơn so với mọi ngày.Lần này,có ít quan viên được theo vào trong từ đường với ngài ấy .
[TL:từ đường:nhà thờ tổ]
Sau khi bước vào trong từ đường,nhị vị tiểu thư đang đứng bên cạnh chúa công.Đằng sau họ là Thái Mạo —— người này là dì của nhị tiểu thư.Nếu không có nhờ Thái phu nhân nâng đỡ,cô ta cũng không bao giờ có thể đạt với vị trí như vậy.
[TL:Thái Mạo:Sái Mạo.Thái phu nhân:Sái phu nhân]
Cách năm bước sau Thái Mạo chính là đám bề tôi chúng tôi.Đứng đầu là Khoái Lương,Khoái Việt trong khi tôi với Hàn Tung và những văn thần khác đứng phía sau.Còn với những võ quan,dường như chúa công thấy rằng không thích hợp khi để họ vào trong vì họ đã tham gia chém giết nhiều và vẫn để họ chờ ở bên ngoài cửa .Và những lúc như thế này,chúa công lại có chút lề mề.Mặc dù bình thường ngài ấy cũng như vậy.
Lúc tế bái,chúa công hướng về phía bài vị tổ tông mà nói rằng Lưu hoàng thúc sẽ đến vào buổi trưa ngày hôm nay.Trong giọng nói của ngài ấy,dường như ngài ấy không hề cảm thấy vui mừng về điều này.
Sau đó vẫn là nghi lễ nhàm chán.Lễ quan nói lạy thì chúng tôi cũng quỳ lạy theo,lễ quan nói đứng dậy cúi đầu chào thì chúng tôi cũng đứng dậy cúi đầu chào.Sau đó lại là dâng hương,lại là cung kính dâng cống phẩm.Chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần và kết thúc sau khoảng chừng nửa giờ.So với thời tiết mát mẽ của đầu mùa xuân bên ngoài,trong này hương đốt trên bàn thở tỏa nhiệt,lại còn bị bịt kín trong từ đường.Tôi không kiên nhẫn trước sự nóng nực như vậy mà người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tại sao mùa đông lại đi qua mau như vậy.Làm sao tôi có thể sống sót trong mùa hè đây ?
"Buổi lễ kết thúc,có thể đứng dậy và rời đi—— "Lễ quan hô to.Bọn tôi cũng vội vã đứng dậy và nhường một lối đi cho chúa công chúng tôi đi trước.
Khi chúa công đứng dậy,ngài ấy chỉnh lại quần áo của mình và đung đưa mái tóc thơm ngát của mình cũng khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị khi ngài ấy xoay người về phía cửa và từng bước đi ra khỏi cửa.
Tôi thoáng nhìn lên trong khi cúi đầu và chỉ thấy trên mặt chúa công tôi không hề có một giọt mồ hôi nào và nở nụ cười rạng rỡ khi ngài ấy sải bước lâng lâng như một vị thần tiên vậy.
Theo sau ngài ấy là nhị vị tiểu thư —— Lưu Kỳ và Lưu Tông là hai người có dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.Lưu Kỳ tiểu thư có khuôn mặt khoan khoái nhẹ nhàng và đôi mắt to lóe sáng.Vào thời điểm này,đôi bím tóc ở hai bên cô ấy hơi ướt đẫm mồ hôi và cô ấy vội vàng để đôi bím tóc đuôi ngựa của mình buông xuống khi cô ấy nhận ra ánh mắt của phụ thân . Cô ấy nhận ra mình hơi thất lễ và tạm thời không chỉnh lại tóc mình nữa.Cô ấy không nói gì nhưng đôi mắt cô ấy tràn đầy sự không hài lòng.
Lưu Tông tiểu thư lại trẻ con hơn và thanh tú hơn.Cô ấy trẻ hơn Lưu Kỳ tiểu thư ba tuổi và cùng cha khác mẹ là Thái phu nhân sinh ra.Cô ấy xinh đẹp quyến rũ và dường như cô ấy dịu dàng hơn nhiều so với tỷ tỷ của mình.Lúc này,cô ấy trông không thể kiên nhật được hơn như tôi trước cái nhiệt này khi quần áo cô ấy ướt đẫm và cô ấy đang thở hổn hển một cách khó khăn.
Thấy tình cảnh này,cô ấy còn chưa lấy khăn tay của mình ra thì Thái Mạo đã nhanh chóng bước tới và lau mồ hôi cho cháu gái của mình.
Ừm...Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu về người này nhưng nhanh chóng giấu ý nghĩ đó trong lòng.Có một số việc tốt nhất là không nên nghĩ tới.
Điều khiến tôi chú ý hơn chính là Lưu Bị,Lưu hoàng thúc.Rốt cuộc ngài ấy là dạng người nào ?
Ngài ấy là người mà tôi được nghe đến rất nhiều kể từ khi giặc khăn vàng làm loạn.Kể từ lúc đó tới nay,cơ đồ của ngài ấy trông thật thê thảm và chỉ sợ là 'tử trung cầu sinh' mà thôi.Tôi rất tò mò về những chuyện trải qua của ngài ấy,làm thế nào mà ngài ấy có thể tiến xa đến mức này và ngài ấy đã trải qua những gì.
[TL:cơ đồ:sự nghiệp lớn và vững chắc.Tử trung cầu sinh : cầu sống trong cái chết]
"Đợi đến khi chúa công thay quần áo xong,chúng ta sẽ theo chúa công đi nghênh đón Lưu Bị.Các vị cũng chú ý một chút.Chớ làm mất mặt Kinh Châu mục." Khoái Việt lạnh lùng nói khi cô ấy trừng mắt về phía này.Ngay sau đó,mọi người cũng sửa sang lại quần áo mình . Soi với Khoái Việt mang vẻ mặt lạnh lùng và khó gần ,Khoái Lương lại mang vẻ mặt bình thản và có chút vui vẻ .
"Tỷ tỷ ! Tỷ đang vui vẻ về cái gì vậy ~ Lưu hoàng thúc sắp tới đây rồi ! Còn không biết sẽ gây ra biết bao nhiêu tại vạ đây."
"Muội muội không được nói càn.Chúa công đã quyết định chuyện này.Chúng ta chỉ cần tuân theo thôi." Khoái Lương nói như vậy khi cô ấy để hai tay ra sau lưng."Hơn nữa,chúa công cũng có những vấn đề riêng tư của mình và ngài ấy chỉ có thể nói ra với biểu đệ của mình mà thôi."
[TL:biểu đệ : em ruột ]
"Lời này của tỷ có ý gì ?"
"Ý của tỷ chính là như vậy đó."
Khoái Việt thở dài và dường như cô ấy cũng muốn theo đuổi vấn đề này thêm nữa.Dường như Khoái Lương cũng không có ý định giải thích . Tôi quay đầu nhìn các vị mưu sĩ xung quanh và thấy mọi người cũng đều đang thảo luận về chuyện Lưu Bị.
"Y Tịch đại nhân,ngài có đánh giá gì về Lưu Bị ?" Hàn Tung ở bên cạnh hỏi tôi.
"Tôi cảm thấy cũng được,không có ý kiến gì đặc biệt." Tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
Mặc dù ngoài miệng tôi nói mình không có ý kiến gì nhưng trong lòng tôi vẫn háo hực được thấy vị Lưu Bị này.Hôm nay Lưu Bị tới đấy khiến tôi nổi lên sự hiếu kỳ.Dường như tôi trở nên hiếu kỳ hơn nhiều so với hồi tôi đi theo chúa công lần đầu tiên.
"À,Lưu Kỳ tiểu thư." Ngay sau đó,Lưu Kỳ tiểu thư bước ra khỏi thiên phủ và chúng tôi vội vã hành lễ cúi đầu.
[TL:thiên phủ: ám chỉ ngôi nhà lớn giống như nhà thở tổ ]
"Miễn lễ." Cô ấy hất tay ra hiệu và bước nhanh về phía chúng tôi.
Lưu Kỳ tiểu thư cố tình mặc bộ quần áo chật ních của mình và dường như tỏ ra tràn đầy năng lượng.Đối với việc Lưu Bị tới đây,dường như cô ấy còn háo hức hơn nhiều so với tôi.Thậm chí cô ấy còn háo hức hơn cả phụ thân cô ấy.
Nhân tiện nhắc đến,chúng tôi cũng đang đợi Lưu Tông tiểu thư ở thiên phủ nhưng cô ấy vẫn chưa đi ra.Hình như cô ấy đang đi tìm chúa công và muốn được đi cùng với ngài ấy.
Dường như Lưu Tông tiểu thư cực kỳ thông minh.Không đúng,đây cũng có thể là chủ ý của Thái Mạo.
Và cứ như vậy,chúng tôi không có đi qua khu dân cư ở mặt bên thành mà đi trực tiếp ra khỏi thành .Theo chỉ thị của chúa công,chúng tôi sẽ đứng dọc thành hàng cách mười dặm nghênh đón Lưu hoàng thúc.
Khi chúng tôi ngồi trên lưng ngựa,tôi nhìn đám sương mù ở phía xa nhưng không hề thấy bóng dáng của hoàng thúc.
Xem ra,theo những gì tôi nhìn thấy,lần này Lưu Bị,Lưu hoàng thúc tới,có thể nói là lành ít dữ nhiều.
Hoàng thúc,ngài sẽ giải quyết chuyện này như thế nào ?
Tôi thực sự rất tò mò.