Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (2)
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:43:48
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cả ba muội ấy,tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc.Dù sao cũng đã rất lâu kể từ khi chúng tôi nói đến vấn đề này và tôi là người dễ dàng rối loạn khi nói về vấn đề này.
Hơn nữa bởi vì đây không phải lần đầu tiên,tôi cũng khó mà gạt nó đi.Tôi cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn không có cách nào rời mắt khỏi ánh mắt của ba muội ấy.
Ngược lại cũng không phải những thứ khác,nhưng bởi vì các muội ấy trông quá nghiêm túc . Nghiêm túc đến mức tôi cảm thấy các muội ấy sẽ năn nỉ đến khi tôi chịu đáp ứng mới thôi.
"...Chuyện đó,các muội đều đã nói với mọi người về chuyện đó rồi sao ?"
"..."*(Gật đầu)*,"Phần lớn mọi người đều nhất trí khi đều cảm thấy chúng ta nên sớm có lãnh thổ của riêng mình.","Càng ở lại Giang Đông lâu,e là sĩ khí của binh sĩ càng ngày càng giảm đi."
Ba muội ấy trả lời rất nghiêm túc.Thậm chí Tiểu Ung cũng mang thái độ khác thường khi gọi tôi là "Chúa công" .Có thể thấy tôi cần phải cân nhắc cẩn thận chuyện này .
Có điều,cứ như vậy thật sự không sao chứ ? Tôi nghĩ như vậy khi nhìn ra ngoài cửa sổ và không phải để ngắm phong cảnh mà nhìn về phía phủ đệ của Bá Phù.
Đã được khoảng một tuần kể từ khi Bá Phù thoát khỏi nguy hiểm.Mặc dù mỗi ngày tôi đều có hỏi thăm tình hình nhưng Bá Phù vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.Vì thế,Chu Du cũng tới tìm tôi để hỏi xem có cách gì để xử lý tình trạng này hay không.Chỉ là tôi cũng không hiểu những chuyện này và thực sự không thể ra sức.
Sau đó,tôi lại một lần nữa mạnh dạn hỏi Hoa Đà nhưng muội ấy cũng chỉ nói là cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại nhưng lại không đưa ra được thời gian cụ thể.
Nói chung,Bá Phù lúc này vẫn chưa tỉnh lại,tôi thật sự có thể cứ như vậy mà rời đi sao ? Liệu có chút độc ác khi chọn thời điểm đi như vậy ?
"Huynh cảm thấy chúng ta vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa.Chí ít cũng phải đợi đến khi Bá Phù tỉnh lại mới có thể rời đi."
"Nếu như cô ấy không bao giờ tỉnh lại thì sao đây ?" Tử Trọng hỏi ngay lập tức khi tôi vừa dứt lời.
Tôi nhìn muội ấy và cảm thấy sự tức giận đang sôi sục trong ánh mắt muội ấy.Đôi mắt đẹp dưới lông mày mịn của muội ấy dường như đang nói với tôi "đứa trẻ này không thể nói lý" hay cái gì đó tương tự như vậy.
"...Làm sao Bá Phù vẫn chưa tỉnh lại chứ ?"
Tôi mà nói sẽ có chút tranh cãi nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy có thể tỉnh lại.Trừ khi Vu Cát gạt tôi,đương nhiên tôi cũng không tin là cô ấy sẽ gạt tôi.
"...Hai,tâm tình của Tiểu Bị không phải muội không hiểu." Tiểu Ung ở một bên nói và phất mái tóc về phía sau khi muội ấy tiếp tục ."Không đi cũng không sao.Chỉ là con ấn của gia tộc chúa công Tôn Sách,chúa công có thể nhận nó là có thể ở lại."
"Hả ? Ý muội là sao ?"
Tiểu Ung giơ một ngón tay khi muội ấy tiếp tục nói."Bây giờ tướng sĩ hy vọng chính là kiến công lập nghiệp.Trong thời loạn lạc,ai cũng không muốn sống tạm như vậy.Nếu chúa công tiếp nhận con ấn đó ,vậy dĩ nhiên lãnh thổ Giang Đông này sẽ là của chúng ta.Khi đó các tướng sĩ cũng không lên tiếng nữa."
"Không,cái này nhất định không được." Tôi cũng trả lời rất kiên quyết.Dù sao tôi cũng đã đề cập chuyện này từ rất lâu trước đó.
"Hai,thực ra muội cũng đại khái đoán được Tiểu Bị sẽ nói như thế." Tiểu Ung vừa nói vừa nhún vai.Có vẻ ngay từ ban đầu muội ấy cũng không có định dùng cách này thuyết phục tôi.
Thực ra tôi cũng biết,giờ cũng là thời điểm mà chúng tôi nên rời đi.Đã được ba tuần kể từ khi đến Giang Đông và nhiều nhất cũng ít nhất một tháng.Mặc dù khoảng thời gian này sống thoải mái nhưng chung quy đây cũng không phải là một kế hoạch lâu dài.
Là người đặt nền móng cai trị một phần ba giang sơn ,làm sao tôi có thể trốn trong một phần ba lãnh thổ của người khác và không hoạt động đây.Nếu để cho Vu Cát biết,không biết cô ấy sẽ giáo huấn cho tôi một trận hay cảnh cáo tôi đây.
Về công về tư,tôi vẫn phải đi.
"Được rồi..." Tôi vỗ đùi mình khi ngồi bắt chéo chân để tâm tình bĩnh tình một chút trước khi tôi tiếp tục nói."Hãy báo với mọi người bắt đầu thu dọn hành trang đi.Hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường là được rồi."
Nói tóm lại,tôi cũng không thể làm gì thêm để chống cự lại bọn họ.Dù sao cái lý cũng không ở phía tôi.
"...Vâng","Được rồi,vậy muội sẽ đi thống kế lại ít vật tư và kho của chúng ta.","Có điều,dù sao Giang Đông cũng khá giàu có.Trước khi đi chúng ta cũng nên mua nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cũng tốt."
Tiểu Ung,cái cuối cùng này muội nói hơi có chút tư tình lẫn lộn...
Mặc dù muội ấy luôn trông lôi thôi và lười biếng,về tình yêu mua sắm và mặc trang phục thì muội ấy cũng không khác biệt so với những cô gái bình thường khác.
"Ừn,làm phiền các muội rồi." Tôi gật đầu.Chung quy vẫn phải đến nước này,tôi vẫn phải đồng ý rời đi trước khi cô ấy tỉnh lại.
Nhưng nếu đi lúc Bá Phù còn chưa tỉnh lại,dù sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy chút hổ thẹn.Tử Trọng và những người khác sẽ không hiểu được tâm trạng của tôi lúc này , cảm giác khi bạn giúp đỡ ai đó nhưng lại không giúp đến cùng.Nhưng tôi cũng không thể nói ra,bởi vì nếu nói ra,các muội ấy có lẽ sẽ không hiểu.
"Vậy khóa học hai ngày nay sẽ tạm ngừng lại trước đã,chúa công cũng đi thu dọn hành lý đi.Muội sẽ báo cho Triệu Vân đại nhân biết là được rồi."
"Hừm,được rồi."
Tử Trọng đứng dậy và sửa sang lại trang phục của muội ấy khi muội ấy chuẩn bị rời đi.Hai người kia cũng đứng dậy và làm như vậy.So với Tử Trọng đoan trang,Công Hữu cứng ngắc thì Giản Ung lại có chút lười biếng và lộn xộn.
Mặt khác,tôi cảm thấy khá bất ngờ trước kỳ nghỉ đột ngột của tôi.
Tôi ngước nhìn Tử Trong đang khoanh tay trước ngực và không khỏi cảm thấy hành động này của muội ấy toàn vì giảm bớt lo âu cho tôi mà thôi.Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy cảm kích về điều đó.
Bất luận ra làm sao,tôi vẫn nên đi thăm Bá Phù,Tôn Quyền và những người khác trước khi rời đi.
"Lưu Bị chúa công ~" Ngay sau đó,tôi thấy Quan Bình chạy tới khi cô ấy gọi tôi và đôi đuôi ngựa của cô ấy đung đưa trên đường đi.
"À,là Quan Bình sao.Có chuyện gì vậy ?"
Mặc dù tôi cũng không nói chuyện nhiều với cô ấy nhưng Vân Trường vẫn chia sẻ nhiều thứ về cô ấy với tôi vì vậy tôi cũng khá thích cô ấy.Cô ấy vừa cao vừa lớn nhưng thực ra trong nội tâm cô ấy vẫn dừng lại ở đứa trẻ mười hai,mười ba tuổi mà thôi .
Sau đó,chỉ thấy cô ấy chỉ ra bên ngoài và nói rằng."Chúa công,bên ngoài có người tìm ngài."
Có người tìm tôi sao ? Tôi không đoán ra được đó là ai và đi về phía cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài.
"Hoàng thúc,đã lâu không gặp."
Tôi nhìn qua và những gì đập vào mắt tôi đầu tiên là một chiếc mũ da hổ dễ thương đáng yêu.Bởi vì nó quá độc đáo,tôi không cần nhìn xuống vẫn biết đó là ai.
"Tôn Quyền đại nhân ?!"