Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (2)
Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:44:46
Góc nhìn của Huyền Đức.
Eh ?
Sau khi trở về từ cuộc họp giữa tôi với Lưu Biểu,lúc này tôi đang nhìn ra nội đường và thấy vẻ mặt lo lắng của từng bạn đồng hành của tôi.Và tôi không khỏi quên mất những gì vừa mới xảy ra và rốt cuộc bọn họ nói những gì.
Trái tím tôi bắt đầu đau đớn và có một dự cảm không lành đã thành sự thật đang ăn mòn tinh thần tôi.
"Hả ? Các muội vừa mới nói cái gì cơ ?" Bởi vì tôi trông giống như mất trí nhớ khi tôi nói vậy,cuối cùng tôi vẫn cảm thấy hết sức hổ thẹn khi tôi cau mày và hỏi một lần nữa.Cứ như thể mới vừa rồi tôi điếc tai vậy.
Trước thái độ trốn tránh thực tế này của tôi,bộ ba Từ Châu là những người giáng một đòn công kích nặng nề và cay độc cho tôi.
"...Chúa công chớ hoảng sợ." ,"Hôm nay chủ bộ Kinh Châu tới nói rằng binh sĩ,nhu yếu phẩm và trang bị sẽ sẵn sàng trong vòng hai ngày tới.Sau đó,chúng ta sẽ được tham gia một cuộc diễn luyện quy mô lớn giữa binh sĩ Tương Dương và Giang Lăng.Dường như có tính chất ép buộc cho nên chúng ta tạm thời không thể nào di chuyển trong lúc này.","Đo là lần thứ bọn muội lặp lại điều này."
Cái gì cơ ?! Chuẩn bị binh sĩ,nhu yếu phẩm và trang bị ? Diễn tập quân sự ?
"Nhất định là phải bây giờ sao ? hay chúng ta có thể điều một nửa binh sĩ làm chuyện này và một nữa kia đi cùng huynh đến Giang Hạ được mà."
"Liên quan tới chuyện này thì thật đáng tiếc." Vân Trường lắc đầu.
"Bộ tướng của muội cùng với các bộ tướng của Quan Vũ đại nhân cũng có tên trong đó,đến lúc đó nhất định phải tham dự." Phụng Tiên bình tĩnh nói khi muội ấy đứng ở một bên vuốt ve 'Xích Thố' trước ngực muội ấy.
"Thưa chúa công (Huyền Đức ) , mặc dù mọi thứ đều đã chuẩn bị xong nhưng chúng ta cũng không thể dễ dàng làm được điều đó lúc này.Dẫu sao chúng ta cũng là khách,vì vậy các hoạt động ngoại giao này tuyệt đối cũng không thể không tham gia được."Ngay sau đó, Văn Viễn giải thích tầm quan trọng của việc này một lần nữa và khiến cho tôi càng không thể nào phản bác lại được.
Ế...
Tôi nhìn về phía Dực Đức nhưng muội ấy lại không thèm nhìn tôi như thể những lời muội ấy mới vừa nói trước đó chỉ để tạm thời an ủi tâm tình bị tổn thương của tôi vậy.
"Nhưng suy cho cùng,tất cả đều là bởi vì chúa công đã tùy tiện đáp ứng chuyện đó mà không suy nghĩ kĩ." Ngay sau đó,Tử Long đang ngồi ở gần chót phía sau đứng dậy và tiếp tục nói với tôi bằng giọng điệu mỉa mai của cô ấy."Chuyện ra khỏi thành đi cứu viện Giang Hạ không phải là chuyện nhỏ,chúa công lại không thương lượng cùng với bọn tôi . Cũng không hỏi mọi người có việc trong người hay không mà đã nhanh chóng đồng ý.Không phải chúa công có tự tin vào khả năng của mình ? Hay là chúa công coi chúng tôi không
quan trọng ?"
"Không,không,không đâu,hoàn toàn không có chuyện đó." Tôi vội vã phủ nhận điều này khi tôi không thể nào thừa nhận cáo buộc đó.
"Được rồi,tôi biết ngài không có.Tôi chỉ đùa một chút thôi." Bây giờ mà cô ấy vẫn có tâm tình mà đùa sao huh." Với chỉ số thông minh của Huyền Đức,làm sao huynh ấy có thể nghĩ xa như vậy chứ ?"
Về điểm anyf không khỏi quá đả kích tôi.
"Vậy thì,Huyền Đức ca ca ! Muội đi giúp huynh là được rồi !"
"My Trinh,chớ làm loạn thêm . Huyền Đức ca đang nói tới chính sự đó."
My Trinh kêu lên khi muội ấy ở một bên nhìn tôi nhưng Cam Thiến vội vàng ngăn muội ấy lại .
"My Trinh,muội sẽ có cơ hội khi muội trưởng thành."
Tôi mỉm cười với My Trinh trong khi My Trúc lại xoa dịu muội ấy với một phương thức khác.Mặc dù tôi cảm thấy kể cả khi muội ấy trưởng thành,cũng sẽ không có một cơ hội như vậy.
"Nhưng,huynh phải làm gì đây ? Chẳng lẽ huynh phải một mình đi đến Giang Hạ cùng với Lưu Kỳ sao ?"
"Đó là đống rắc rối của Huyền Đức,dĩ nhiên huynh phải tự mình giải quyết nó rồi."
Tử Long vẫn là người ức hiếp.
"Được rồi,được rồi." Cũng may là Vân Trường có lòng nhân từ,muội ấy cười khổ khi muội ấy nói tiếp với tôi ."Ca ca cũng không cần phải quá lo lắng.Mặc dù bọn muội không đi được.Nhưng hai người Trần Cung và Chu Thương vẫn chưa ở trong biên chế,cho nên không có viết trong danh sách chính thức.Bọn họ có thể đi được với huynh."
"Trần Cung và Chu Thương sao ?"
Không biết tại sao,trong lòng tôi luôn thầm cảm thấy hai người kia không hề đáng tin cậy.Hơn nữa,vì đi ra ngoài cùng nhau mà có lẽ cả hai bọn họ sẽ không vui mà làm ầm ĩ cả lên.
Nhưng mà...Sao cũng được.Vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với đi một mình.Và tôi cũng xứng đáng được dạy một bài học và học cách không nên tùy tiện đáp ứng lời ủy thác của người khác dễ dàng thông qua chuyện lần này.Cho dù đối phương cần khẩn chân thành đến bao nhiêu,đến mức chết đi sống lại,tôi cũng không thể vì vậy mà đáp ứng ngay lập tức.
"Nhưng mà chẳng lẽ chúa công không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao ?" Ngay sau đó,Liêu Hóa vẫn ngồi bên cạnh Vân Trường và im lặng suốt cuộc nói chuyện lên tiếng."Việc ủy thác ngài và việc diễn tập của chúng tôi bên này sao lại tình cờ vào đúng lúc như vậy.Không khỏi quá trùng hợp sao ?"
"Ý của cô là ? Lưu Biểu cố ý sắp đặt chuyện này sao ?"
"Không nhất định phải là Lưu Biểu.Cũng có thể là thuộc hạ của Lưu Biểu cũng không hề hoan nghênh sự có mặt của chúng ta ở đây."
"Ừm...Quả thật là vậy." Dẫu sao về điểm này tôi thấy cũng đúng.Và người có thể sắp đặt tất cả chuyện này có thể là cô gái tóc ngắn thẳng thắn kia.
"Nói đến đây,trên đường trở về ngày hôm qua cũng có người ném ám khí về phía muội nhưng công phu rất kém cỏi.Chẳng qua chỉ muốn nói Huyền Đức nên cẩn thận một chút thôi."
"Phụng Tiên,trễ cả một ngày rồi mà muội mới nói điều quan trọng như vậy chứ !"
Lời quan trọng như vậy muội phải nói với huynh ngay lập tức chứ ?
"Khi chúa công ( Huyền Đức ) đi đến phủ Lưu Biểu,ngài có phát hiện được gì không ? Hay có cảm thấy ai sẽ gây bất lợi với chúng ta không ?
Ừm...
"Không,không có gì đặc biệt."
Tôi cũng nói ra suy đoán của mình mặc dù có chuyện một thích khác xuất hiện nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là suy đoán.Vân nhất có hiểu lầm,hai bên gặp nhau có thể rất phiền toái.
Những điều này được dựa trên kinh nghiệm cá nhân mà tôi thu được với các loại hiểu lầm cho tới nay.
"Bất kể như thế nào,lần này ca ca đi cũng phải cẩn thận một chút.Xem ra cứ như thế,có thể hai tướng lĩnh cũng không đủ ." Dường như Vân Trường hơi lo lắng cho tôi khi muội ấy cau mày và lộ vẻ mặt căng thẳng.
"Liên quan tới chuyện này,cứ để cho tôi.Tôi sẽ tìm được ai đó."
"A —— "
Ngay sau đó,Tử Long giơ tay ra hiệu đề xuất một ai đó.Trước khi tôi có thể nói đồng ý với cô ấy,cô ấy liền rời khỏi phủ ngay lập tức.
Nhưng rốt cuộc Tử Long muốn đi tìm ai tới đây vậy ?
"Cữu cữu ! Cữu cữu !" Trong khi tôi vẫn đang suy đoán về vấn đề này,Quan Bình chạy vào từ bên ngoài phòng."Cữu cữu,Lưu Kỳ tới rồi !"