Chương 73 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (21)
Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:01
Góc nhìn của Y Tịch.
Đúng là tôi che giấu không tốt nên mới bị Đại tiểu thư nhìn ra sơ hở.Mà ngay sau đó,biểu cảm của cô ấy có một sự thay đổi lớn khi cô ấy quay lại nhìn tôi cau mày và khoanh tay trước ngực.
"Còn cô thì sao,dường như ngay từ vừa mới bắt đầu,cô cảm thấy rất hứng thú với thúc thúc sao ?"
"...Tôi bị phát hiện ra rồi sao ?"
"Ngược lại tôi lại cảm thấy hầu hết mọi người đều nhận ra một chút ngay từ đầu ." Đại tiểu thư khẽ cười khổ khi cô ấy nói như vậy."Dẫu sao hành động này của cô lại quá rõ ràng.Cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thúc thúc trong suốt thời gian qua.Thậm chí nếu cô có hứng thú những cũng phải tinh tế và che giấu nó đi chứ."
Đại tiểu thư nói như thể mình có rất nhiều kinh nghiệm với những chuyện như thế này vậy.Nhưng mà,quả thật cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm .
Tôi khá hiếu kỳ về lần này,nhưng dù sao cũng là mối quan hệ vua tôi lên tôi không thể hỏi được và phải để lại cho cô ấy chút thể diện.
"Được rồi,tôi thừa nhận chuyện này.Quả thật là tôi khá tò mò về con người Lưu Bị,Lưu hoàng thúc này." Tôi nói rất thản nhiên."Lúc đầu,tôi hoàn toàn không hiểu được làm thế nào một người không có năng lực và không có mưu trí như hoàng thúc lại có thể tiến xa đến mức này.Tôi hoàn toàn không có chút đầu mối nào cho nên tôi đành phải quan sát ngài ấy."
"Vậy bây giờ thì sao ?" Đại tiểu thư khẽ mỉm cười và nói vậy như thể cô ấy biết tôi muốn nói gì tiếp theo.
Dĩ nhiên,cũng chỉ như Đại tiểu thư mới đoán được như vậy.
"Hoàng thúc thực sự có năng lực.Có thể ở trên chiến trường liều mạng và có thể giải vây cho chúng ta.Quan trọng nhất là tôi cảm thấy một cảm giác an toàn từ hoàng thúc."
Đúng vậy,là cảm giác an toàn.
Mặc dù nói như vậy hơi chút ngây thơ,trẻ con nhưng tôi luôn cảm thấy nếu ở bên cạnh hoàng thúc thì mình không cần phải hoang mang về tương lai của mình.Đó là một cảm giác rõ ràng như thể tất cả mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy vậy.
"Ừm,tôi hiểu."
Tôi nói ra những gì trong lòng như vậy nên bất kể Đại tiểu thư có quan sát như thế nào đi nữa cô ấy cũng không có cách nào đọc được nó nhưng quả thật là cô ấy đồng ý với tôi.Có thể thấy,quan điểm của tôi và Đại tiểu thư đều là nhất trí trong chuyện này.
Chẳng bao lâu nữa hoàng thúc sẽ đi đến Tân Dã,nếu quả thật phải nói ra cái gì làm cho tôi cảm thấy uất ức ——
Đó là tôi không thể nào có thể dễ dàng gặp được hoàng thúc nữa.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi giương mắt nhìn chằm chằm về phía Đại tiểu thư.Thật trùng hợp,Đại tiểu thư cũng nhìn về phía tôi.Trên khuôn mặt của cô ấy,tôi có thể thấy dường như cô ấy cũng có lý do uất ức mang đến nỗi buồn,uất ức giống như tôi .
Khi mắt chúng tôi chạm nhau,cuối cùng tôi và Đại tiểu thư cùng cười khi nhìn nhau.Hết thảy đều không nói ra lời nào .
Sau khi Thái phu nhân chia tay Thái Mạo và trở lại trong phủ,dĩ nhiên là trong lòng cô ấy rất vui vẻ. Dẫu sao trong mấy canh giờ vừa rồi ở nơi này,chuyện mà cô ấy hy vọng sẽ xảy ra đều đã xảy ra đúng như mong muốn của cô ấy.
Lúc này Lưu Bị sắp đi đến Tân Dã,Lưu Kỳ 'tứ cố vô thân' trong khi Lưu Tông đâu vào đấy lo công việc của mình.Tất cả những gì còn lại cũng chỉ còn vấn đề bên Lưu Biểu.
Thái mạo cũng rất sốt ruột và rõ ràng chuyện lưu Biểu là chuyện không thể gấp được.Vạn nhất bị phát hiện ra,chúng ta cũng không thể nào gánh vác nổi trách nhiệm.Thái phu nhân suy nghĩ khi cô ấy thầm nghĩ về lời của Thái Mạo trong tâm trí.
Két một tiếng,Thái phu nhân rất vui mừng mở cửa phòng lớn trong phủ và bước vào.Sau khi bước vào trong,cô ấy không quên lặng lẽ đóng cửa lại ——
"Phu nhân đã trở lại huh."
"Yaa!"
Đột nhiên,giọng một người đàn ông trung niên truyền tới từ bên trong phòng đang rất tối mờ.Bởi vì âm thanh rất vang dội làm cho Thái phu nhân bị sợ mà tiếng hét rất chói tai.
"Ai đó !" Thái phu nhân kêu lên khi cô ấy xoay người lại và chiếc khăn trong tay cũng bay lên không trung khi cô ấy làm như vậy.
" *Hu*~ " Tiếng đốt lửa vang lên,cả phòng lập tức được sáng lên bởi một ngọn đèn dầu.Mặc dù không hẳn là sáng như ban ngày nhưng ít ra vẫn có thể cho Thái phu nhân thấy rõ ràng người kia là ai.
Khi Thái phu nhân đã bình tĩnh lại và nhìn thì cô ấy không khỏi lấy làm kinh hãi mà sợ hết hồn."Hả !? Cảnh Thăng,tại sao người vẫn còn chưa đi ngủ ?!"
Chỉ thấy Lưu biểu lúc này đang ngồi trên một chiếc nệm trong phòng và nhìn lên nóc nhà khi vẻ mặt có chút mất hồn.
"À,ừm.Tôi không cảm thấy buồn ngủ lắm."
"Ừm,tôi thấy rồi."
Dường như Lưu Biểu không đặc biệt quan tâm lắm nhưng trong lòng Thái phu nhân lại vô cùng lo lắng . Vì cô ấy rất sợ Lưu Biểu có thể hỏi mình trễ như vậy rồi mà ra ngoài làm gì,nói cái gì,gặp những ai.
Cũng may là dường như lúc này không hề quan tâm tới những thứ này.Thái phu nhân nhìn ông ấy một hồi lâu nhưng Lưu Biểu cũng không nói hay làm gì cả.
"Cảnh Thăng ?"
"Hả ?"
"Có phải người đang suy nghĩ về chuyện nào đó phải không ?"
"Ừm...Có lẽ là vậy."
Khi Lưu Biểu nói như vậy,trực giác phụ nữ của Thái phu nhân rất nhạy cảm và lập tức phản ứng khi cô ấy tiếp tục hỏi dò ông ấy."Có phải nó liên quan đến chuyện hoàng thúc mới vừa rồi hay không ?"
"...Không,không phải là chuyện đó." Lưu Biểu lại cúi thấp đầu khi ông ấy nói như vậy.
Khi Thái phu nhân thấy như vậy,cô ấy vội vàng múc ra một bát nước ở bên cạnh và bưng tới cho Lưu Biểu."Cảnh Thăng,của người đây."
"À ừm,cám ơn nàng." Lưu Biểu nhận lấy bát nước nhưng lại không uống.Thay vào đó,ông ấy nhìn chằm chằm vào những sóng nước và sau đó đột nhiên hỏi."Phu nhân,người nói ta nên chọn Kỳ nhi hay chọn Tông nhi thì tốt đây ?"
Tới rồi !!
Quả nhiên đúng như Thái phu nhân mong đợi,quả nhiên Lưu Biểu đề cập tới vấn đề này.Mà ngay cả câu trả lời Thái phu nhân cũng đã tập thành thục trong lòng không biết bao nhiêu lần cho lần này.
"Về vấn đề này,thiếp cảm thấy việc này tốt hơn nên để cho Cảnh Thăng tự mình suy nghĩ kỹ mà quyết định thì hơn." Thái phu nhân nói nhưng cũng không dừng lại lúc này và vội vàng đem những lời đã chuẩn bị sẵn tiếp nói ra khi cô ấy tiếp tục nói."Nhưng từ quan điểm của phu nhân như thiếp,thiếp hy vọng người có thể lựa chọn đứa trẻ thông minh,sáng suốt thì tốt hơn.Con đường của một quận chúa đòi hòi sự nhân từ.Trong khi Kỳ nhi với Tông nhi mặc dù vẫn còn trẻ nhưng cũng không tệ lắm.Nhưng nếu nói về góc độ nhân từ thì quả nhiên Tông nhi vẫn hơn một bậc.Nhưng mà Kỳ nhi cũng không tệ,vừa vặn có thể giúp Tông nhi quản lý kỹ càng công việc."
Cô ấy nói hết ra tất cả lời muốn nói trong một hơi.
Ngay sau đó,Lưu Biểu liền trầm tư suy nghĩ.Rõ ràng trong lòng Lưu Biểu vẫn chưa đưa ra được quyết định cho chuyện này.
"Nhưng mà...còn về Kỳ nhi —— "
"Kỳ nhi rồi sẽ hiểu.Người cũng là phụ thân của con bé mà." Trước khi Lưu Biểu nói xong,Thái phu nhân không kiên nhẫn được nữa và vội vàng ngắt lời.
"Ừm..." Lưu Biểu lại trầm tư suy nghĩ một lần nữa và gật đầu." Hãy để cho thời gian để ta suy nghĩ thật kỹ chuyện này ."
"Cảnh Thăng ! Người còn muốn nghĩ chuyện này bao lâu nữa ?!"
"Không phải,nhưng mà bây giờ chuyện này —— Wuu !"
*Dong*
Trong khi Thái phu nhân vẫn đang muốn tiếp tục đuổi theo chuyện này,nhưng không biết vì nguyên nhân gì Lưu Biểu đột nhiên ngã nhào xuống đất.
"Cảnh Thăng !?" Thái phu nhân kêu lên khi cô ấy vội vàng chạy tới và đỡ Lưu Biểu đứng dậy.
“*Khụ khụ khụ khụ *—— Ah—— *Khụ khụ khụ khụ *——” Ngay lập tức,Lưu Biểu bắt đầu ho không ngừng và trong đó còn có chút tiếng ho suyễn.Nếu người ở bên ngoài nhìn vào,cũng sẽ không có gì lạ nếu Lưu Biểu có thể quy thiên bất cứ lúc nào.
"Cảnh Thăng !! Cảnh Thăng !!" Thái phu nhân ở một bên vẫn hét lên ầm ĩ và hy vọng âm thanh này có thể làm cho ông ấy tốt hơn.Dĩ nhiên là điều này không thể,chẳng qua chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi.
"Khụ khụ !" Liền nghe thấy Lưu Biểu ho dữ dội và cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi trên ngực.Lúc này Lưu Biểu mới giống như đã thư giãn được hơn một chút. "Haa...Haa..." Ngay sau đó,Lưu Biểu lại tiếp tục ho khi ông ấy thở hổn hển và vẫn chưa có dấu hiệu đỡ hơn.
"Đây,hãy để thiếp mang tới cho người thuốc ngày hôm nay." Thái phu nhân thấy tình hình này và ngay lập tức chạy vào gian phòng phụ rồi bưng thang thuốc lên cho Lưu Biểu khi tiếp tục nói."Thầy thuốc nói,căn bệnh này của người cần phải điều dưỡng nhiều hơn nữa.Uống thêm mấy thang thuốc này nữa là được rồi."
"À...Ừm."
Khi Thái phu nhân nói xong,cô ấy liền bưng thang thuốc tới trước Lưu Biểu và Lưu Biểu nhìn thoáng qua nó hai lần trước khi một hơi uống cạn sạch.