Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (6)
Độ dài 1,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:26:57
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Tình huống xấu nhất là,năm ngàn quân tinh nhuệ vốn là quân của Thái Mạo.Giờ đây lại giao cho chúng ta chỉ huy,có lẽ chẳng qua là một thủ thuật để che mắt người khác.Chỉ đang lợi dụng tình thế hỗn loạn mà ra bất ngờ khiến chúng ta vùi thây trong loạn quân lúc chiến đấu mà thôi."
Ế ? Tôi hơi cảm thấy kinh ngạc khi nghe được suy đoán này.
"Có phải cháu suy nghĩ hơi quá nhiều không ?"
"Cho dù là suy nghĩ hơi quá nhiều,cháu cũng phải làm." Cô ấy cúi xuống và hai tay thuận thế đặt lên trên tay tôi và tiếp tục nói với giọng nghiêm túc."Nếu những gì cháu nói là sự thật,lần này chúng ta lành ít dữ nhiều.Ngay cả khi chúng ta bị năm ngàn binh sĩ giết,phỏng đoán là phần lớn cũng sẽ xử nhẹ vụ này,dù sao chúng cũng là binh sĩ tinh nhuệ của Kinh Châu.Thật đúng là độc kế !"
Cô ấy càng trở nên kích động khi cô ấy nói như vậy.
Ừm...Suy nghĩ kỹ một chút,hoàn toàn có khả năng này.Tôi phải hỏi Trần Đáo chiến sự có đúng như lời Lưu Kỳ nói không khi tôi quay về.
"Có thể coi đúng là như vậy.Hai người chúng ta cũng không thể không mang theo quân phải không ?"
"Binh vẫn phải mang nhưng mà phải cảnh giác một chút ." Lưu Kỳ lấy ra một lệnh bài khi cô ấy nói như vậy."Để phòng ngừa vạn nhất,cháu có tạm thời để năm trăm binh sĩ của mình trong năm ngàn người này , để có thể đảm bảo bất cứ tình huống nào ."
Ngay sau đó,cô ấy bẻ binh phù thành hai và giao cho tôi một nửa.
"Khí lực của cháu cũng thật lớn ha."
Sau khi tôi nhận lấy , đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nói những lời này.
"Đây vốn là hai đội quân ,ban đầu để quan sát mà hợp lại nhưng hôm nay tạm thời chia ra để cho cả hai sử dụng . Thúc thúc cầm một nửa,cũng đồng nghĩa là thúc thúc nắm trong tay hai ngàn năm trăm binh sĩ,trung thành tuyệt đối chỉ có hai trăm năm mươi người . Hôm nay thúc thúc trở về doanh trại,chừng nào còn treo mảnh lệnh bài này bên eo mình, binh sĩ sẽ đi theo hộ vệ thúc thúc và tạm thời có thể an toàn một chút."
"Ừm,ta hiểu rồi." Tôi gật đầu."Nhưng những người bên cháu không có vấn đề gì sao ? So với bên ta,rõ ràng bên cháu sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều."
"Đều là nguy hiểm thì chẳng phân biệt được ai nguy hiểm hơn." Cô ấy nói khi cô ấy nới lỏng hai cái tóc đuôi sam và để cho phần tóc trắng rơi lên trên bả vai."Đầu tiên thúc thức lên chú ý đến an nguy của mình.Cháu bên này không cần phải lo lắng.Chỉ hy vọng thúc thúc không thể quên ngày hôm nay chúng ta đã gặp nguy hiểm như thế nào và không hành động ngây thơ.Đối với thuộc hạ của thúc thúc,cũng đừng nói với bọn họ về chuyện này để tránh rò rỉ tin tức ra ngoài."
"Thuộc hạ của ta hoàn toàn có thể tin tưởng được..."
"Tin tưởng được là một chuyện , nhưng vô tình tiết lộ lại là một chuyện khác.Mong thúc thúc sẽ nghe lời cháu chuyện này." Khi cô ấy nói xong,cô ấy xoay người và đứng dậy.Nhìn bóng lưng của cô ấy,tôi có thể biết được cô ấy đang ngấp.Dường như cô ấy cực kỳ buồn ngủ.
Nhưng mà những gì cô ấy nói lại có lý.Trần Đáo và Chu Thường đều không phải là kiểu mồm nhỏ vì vậy không chừng bọn họ sẽ kinh động ngay lập tức nếu bọn họ nghe được chuyện này.
"Ta hiểu rồi.Dù sao vẫn nên cám ơn cháu." Tôi đứng dậy cũng khi tôi nói như vậy." Vậy ta cũng quay về trước.Cám ơn nửa binh phù của cháu."
Tôi treo nửa binh phù ở eo theo đúng lời cô ấy hướng dẫn.Sau đó sửa sang lại đai lưng khi tôi làm nó trở nên nổi bật hơn một chút.
"Vâng,lúc này cũng không còn sớm nữa.Cũng nên đi nghỉ ngơi trước để giữ sức khỏe." Khi cô ấy thấy tôi phải đi,Lưu Kỳ cúi đầu hành lễ chào về phía tôi . Từ dáng vẻ cô ấy khom người cúi đầu , cũng biết được cô ấy hơi mệt mỏi.
Sau đó tôi chào lại và đi ra khỏi đại trướng.Mà ở đại trướng cách đó không xa,Y Tịch đang đứng ở đó.
Đã trễ thế này rồi,tại sao cô ấy vẫn còn chưa ngủ ?
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ và cảm thấy có thể cô ấy có gì đó muốn nói với tôi nên đi tới .
Hử ?
Khi cô ấy thấy tôi sắp sửa đi qua,Y Tịch khom người cúi đầu hành lễ. Tôi tự biết đây là cô ấy không có định để cho tôi đi qua và cúi đầu hành lễ đáp lại.
"Lưu Kỳ đã ngủ." Tôi nói với giọng hơi ồn ào.Y Tịch gật đầu và ngay sau đó cũng ngáp.Trước khi cúi chào một lần nữa,cô ấy mới trở về lều .
Hình như cô ấy đứng đó để cô ấy có thể sẵn sàng trả lời bất cứ sự triệu tập của Lưu Kỳ . Chỉ đến khi cô ấy nghe thấy tôi nói rằng Lưu Kỳ đã ngủ ,cô ấy mới trở về lều của mình.
Có thể coi như vậy là trung thần,cũng là điều cực kỳ may mắn của Lưu Kỳ.
Đêm đó,tôi hỏi Trần Đáo chuyện gì đã xảy ra vào buổi sáng khi tôi trở về lều.Tất nhiên là đúng như lời Lưu Kỳ nói,lúc này tôi mới hoàn toàn tin tưởng lời Lưu Kỳ rằng hoàn toàn có sự bất tuân lệnh trong binh sĩ.Nhưng mà cũng theo như lời Lưu Kỳ nói,tôi cũng không thể nói với thuộc hạ của mình rằng chúng tôi đã tự mình ở trong ổ sói.