• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (1)

Độ dài 2,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:53

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Tìm được rồi." Cũng may là tôi tìm được cái vật nhỏ kia và tôi vẫy tay với Chu Thương. "Chu Thương,cô hãy đến đây và cho tôi xem tay của cô."

"Ừm ? Có chuyện gì vậy ? " Chu Thương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn bước đến gần tôi và đưa tay ra trước mặt tôi.

"Được rồi,đây." Tôi lấy vật nhỏ kia ra từ trong tay áo và đặt lên trên tay Chu Thương .

"Hử ? Đây là ..."

"Một cái dây buộc tóc." Tôi mỉm cười khi tôi nói vậy."Tôi thấy cô lúc trước ở trên chiến trường giết địch,tôi thấy rằng tóc của cô bị lưỡi đao của cô cắt cho nên tôi đưa cho cô một cái dây buộc tóc để cô có thể buộc nó lên ."

Ngoài miệng tôi có thể nói ra đường đường chính chính như vậy nhưng trong lòng tôi cũng không tinh tế để nói ra chuyện này.Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới có tìm được thứ phù hợp với cái đầu của Chu THương.Cuối cùng tôi đã chọn dây buộc tóc có gắng hoa đào trên đó.Thành thực mà nói,tôi khá tự tin về khiếu thẩm mỹ của mình lần này.

"Ừm..." Chu Thương chăm chú nhìn vào dây buộc tóc trong tay và cô ấy im lặng một hồi lâu . Điều này không khỏi làm bầu không khí trở nên hơi khó xử và tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi sự tự tin của mình.

"Cái đó..."

"À,vâng.Cám ơn chúa công." Ngay khi tôi sắp sửa nói điều gì đó để xua tan sự lúng túng này,Chu Thương lại đột nhiên lên tiếng và cô ấy lại còn gọi tôi là chúa công.Sau đó,cô ấy nhanh chóng hất mái tóc của mình ra phía sau và dùng dây buộc tóc buộc nó lại thành một búi tóc đuôi ngựa.

Mặc dù mái tóc cô ấy hơi bẩn một chút nhưng nó vẫn không thể ngăn cản được vẻ đẹp của Chu Thương với kiểu buộc tóc đuôi ngựa mới này.

"Ừm,không tệ." Tôi vội vàng nuốt lại những lời chuẩn bị nói ra để xua tan sự lúng túng và nói một câu khen ngợi thay vào đó.

"Ừm." Chu Thương vẫn tỏ ra chất phác như vậy và đôi mắt hơi đờ đẫn.Cô ấy cũng không có đỏ mặt nhưng cũng không ngại ngùng về những thứ khác và chẳng qua là gật đầu mà thôi.Điều này làm cho tôi cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc cô ấy vứt nó đi.

"À,đúng rồi.Tôi cũng có mua một cái cho Trần Cung và Trần Đáo." Tôi nói khi tôi lấy ra hai dây buộc tóc từ trong túi , một cái là hình lá liễu và một cái là hình hoa mai."Nhưng mà Trần Cung thường xuyên đội nón nên cô cũng không có cách nào mà buộc và sử dụng nhiều được."

"À ! Cám ơn chúa công ! Tôi nhất định sẽ giữ nó cẩn thận !" Trần Đáo lập tức lấy cái dây hoa mai và ngay sau đó đưa lên trên đầu trông vô cùng khoa trương khi cô ấy hành lễ cúi đầu cám ơn tôi.

Nhất định là cô hơi quá rồi...

"Đúng vậy.Quả thật là tôi không thể thường xuyên đeo nó." Cô ấy vừa nói vừa nhún vai.Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ cự tuyệt như vậy nhưng không ngờ cô ấy đã lây dây buộc tóc hình lá liễu."Nhưng mà nếu ngài cũng đưa cho tôi,tôi cũng chỉ có thể nhận thôi."

Từ cách nói của cô,giống như tôi còn phải cám ơn vì cô ấy đã nhận nó vậy.

Nhưng mà...

"Chúng ta sẽ sớm phải quyết chiến nên đây có thể là cơ hội cuối cùng cho cả ba chúng ta có thể nói chuyện với nhau ." Tôi thong thả ung dung nói bởi vì tôi hy vọng ba người bọn họ có thể cảm nhận được tâm tình của tôi."Chuyến đi này,thật cảm kích vì sự giúp đỡ của ba người.Nếu không có ba người,tôi sẽ không thể đi tới ngày hôm nay..."

"Hoàng thúc,ngài không cần phải nói thêm nữa."

Ế ?

Ngay sau đó,Trần Cung ngắt lời tôi.Tôi gương mắt nhìn lên và thấy Trần Cung nghiêng đầu khi cô ấy quay lưng lại với tôi như thể cô ấy không muốn nghe tôi chút nào.Cứ tiếp tục dáng vẻ này,cô ấy tiếp tục nói.

"Bây giờ nói những lời này hơi quá sớm. Nếu ngài thật sự muốn cám ơn chúng tôi,hãy làm điều đó khi chúng ta bình an trở về thành Tương Dương ."

"Đúng vậy,đúng vậy ! Nói bây giờ giống như lời trăn trối vậy."

"Nói bây giở quả thực quá sớm. Hơn nữa,chúng ta còn không có rượu và thức ăn."

Cái đó có liên quan sao ...

Ha ha ha .

Tôi không khỏi cười lên khi tôi nhìn ba người họ.Nói cũng phải,nói bây giờ quả thực quá sớm.Sau chuyến đi này,còn có rất nhiều chuyện phải làm.

"Được rồi,tôi sẽ nghe theo các cô." Tôi nhẹ nhàng nói và sau đó sửa sang lại y phục khi tôi đứng dậy và tiếp tục nói bằng giọng to rõ ràng."Đi thôi ! Chúng ta sẽ đi đến chiến trường !"

Cuộc chiến xảy ra đúng như chúng tôi dự đoán.

Sóng nhẹ nhàng chảy trên bề mặt sông nhưng lại không sóng to giớ lớn quấy phá.Và kẻ địch cũng không cách quá xa nơi này.

Dựa theo bố trí phân công thì thuyền chúng tôi ở phía bên trái trong khi thuyền Hoàng Tổ bên phải.Xếp thành một hàng hơi cong trông giống Hạc Hình trận ( Hạc Dực trận ) vậy .

Quay lại lúc lần đâu tiên tôi nhìn thấy những con thuyền này,tôi không nhận ra điều đó nhưng lúc này khi tôi lên trên thuyền thì hóa ra thuyền Kinh Châu cũng không khác biệt so với thuyền Giang Đông là bao.Thậm chí nếu so với cái thuyền ba tầng mà chúng tôi ngồi thì còn phải cao hơn một tầng .

Có thể thấy nghành công nghiệp đóng tàu của Kinh Châu cũng tiên tiến và phát triển không kém gì Giang Đông.

"Hoàng thúc,chúng tôi đã tới." Sau khi đã buộc dây buộc tóc tôi đưa cho cô ấy,Chu Thương lên tiếng đầu tiên với vẻ mặt nghiêm túc .

Tôi chăm chú nhìn vào khoảng cách xa hơn trên sông và khống chế cơn buồn nôn của mình khi tôi đứng ở trên mũi thuyền.

Ở phía xa,một ít chấm đen đang lao về phía chúng tôi.Mà những chấm đen kia còn có một số chấm khác đang lay động theo gió.

Những thứ đó chính là thuyền của quân địch.

Đúng như Hoàng Tổ và những người khác dự đoán,bởi vì đường sông hẹp và đầy đá ngầm xung quanh nên đối phương chỉ có thể dùng phần lớn là thuyền nhỏ mà thôi.

Trong lòng tôi hơi kích động và quay sang nhìn Hoàng Tổ ở bên phải.Chỉ thấy cách khoảng một trăm bước,Hoàng Tổ đang ngồi im trên thuyền .

Dưa theo thông lệ,dù sao trước trận chiến lúc này là lúc cô ấy phải uống rượu. Nhưng lúc này cô ấy không có uống mà không chỉ vậy,thậm chí cô ấy còn không mang cả hồ lộ rượu theo bên mình.Đại khái tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy muốn uống rượu mặc dù ngoài mặt cô ấy trông rất bình tĩnh.

"Thúc thúc,mới vừa rồi cháu biết được chút tin tức từ Y Tịch và những người khác." Binh lực hai bên trận chiến này chênh lệch khá lớn.Cho dù thắng lợi,Giang Hạ cũng khó mà phòng thủ.Lúc này,một mặt chúng ta rút quân nhưng văn thư vẫn đang trên đường đến đây và mặt khác là Hàn Tung đang đến đây ."

"Hàn Tung ?" Lại một cái tên xa lạ nhưng dường như tôi đã từng nghe qua trước đây.

"Biệt Giá Tòng Sự của phụ thân cháu ." Lưu Kỳ nói thêm vào và ngay sau đó nói tiếp."Lần này cô ấy tới đây chính là vì muốn cầu hòa với Tôn Quyền của Giang Đông."

"Cầu hòa ... Sao ?" Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không phải tôi không nghĩ ra điều này nên mới bất ngờ như vậy.Dẫu sao,tôi cũng nghĩ tới chuyện này không ít lần .

Nhưng thành thực mà nói,mỗi lần nghe tới thua trận hay không có cách nào chiến thắng là lúc đó trong lòng tôi đều cảm thấy khó mà suy nghĩ tích cực hơn và không nghĩ ra được việc gì cả.Ngoài ra tôi cảm thấy hổ thẹn và không hề cam chịu . Và bây giờ,về phần hổ thẹn này,tôi quay sang nhìn Hoàng Tổ.

Tôi lại nhìn sang bên Hoàng Tổ một lần nữa và tự hỏi có nên cho Hoàng Tổ biết tin tức này không .

"Thực sự sẽ không sao chứ ? Cứ thế mà bỏ Giang Hạ như vậy sao ?"

"Tình hình cụ thể thì cháu cũng không biết nhưng ít ra hiện giờ là sẽ bỏ Giang Hạ."

Nếu phụ thân mà toàn quyền giao trọng trách cho cháu,điều này sẽ không xảy ra .

Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm trước khi cô ấy tách ra khỏi tai tôi vì vậy tôi mới nghe được những lời hơi ngang ngược này.

Nhưng mà cô ấy nói cũng đúng.Nếu Lưu Biểu có thể phái thêm viện binh tới Giang Hạ,chúng tôi cũng không đến nổi phải khốn cùng như vậy lúc này.Sợ rằng ngay cả huynh ấy không nghĩ đến rằng lần xuất chinh này đám Tôn Quyền lại kiên quyết như vậy.

*Du*————

Tiếng kèn lệnh truyền tới từ thuyền địch ở đằng xa,âm thanh cao vút mà có lực khiến tim tôi chấn động . Tôi nhìn ra bên ngoài ở đằng xa và thấy không biết rốt cuộc là bao nhiêu thuyền nhỏ tỏng đó.Chỉ trong chốc lát,bọn họ đã hình thành một khối đen và đều lao tới tấn công chúng tôi.

"Chúa công,bên Hoàng Tổ cũng bắt đầu có di chuyển."

Theo lời nhắc nhở của Trần Đáo,tôi với Lưu Kỳ đồng thời quay sang nhìn Hoàng Tổ ở trên thuyền phía bên phải.Bởi vì lệnh bài vẫn còn ở chỗ cô ấy cho nên ở trên danh nghĩ thì chúng tôi vẫn phải nghe theo cô ấy chỉ huy.

Khi chúng tôi nhìn sang,chỉ thấy Hoàng Tổ đứng dậy khỏi ghế của mình và một tay cầm trường thương của mình khi nhìn bầu trời .

Ngay sau đó,chỉ nghe thấy tiếng trống *Peng* *Peng* *Peng* *Peng* vang lên như thể trả lời lại cho tiếng kèn lệnh kia.

Cũng trong lúc đó,tất cả binh sĩ trên thuyền sau đó cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào Hoàng Tổ và chờ đợi cô ấy ra mệnh lệnh.

Chỉ thấy cô ấy nói một vài câu với người cầm cờ ,anh ta bắt đầu phất cờ ra tín hiệu cho những người cầm cờ khác và từ đó những người sau cũng bắt đầu phất cờ ra hiệu rối rít để cho tất cả những thuyền khác cũng có thể thấy được tín hiệu này.

"Cờ hiệu này đang truyền tin gì vậy ?" Lưu Kỳ hỏi Văn Sính trước khi có người cầm cờ đến giải thích tín hiệu .Mà Văn Sính đã nâng chiếc mũ đĩa bay của cô ấy lên cao một chút và vén chiếc khăn lụa che mặt để lộ bộ mặt khi cô ấy nhìn chăm chú cẩn thận tín hiệu của cờ .

"...Chuẩn bị...Pháo kích...Bắn cùng lúc với ta."

"Được rồi ! Hãy kêu binh sĩ chuẩn bị , nghe theo hiệu lệnh của ta chuẩn bị bắn liên tiếp đại pháo." Lưu Kỳ hét lên và ngay sau đó các binh sĩ đều bắt đầu di chuyển.

"Vậy chúng ta cũng làm theo như vậy." Tôi cũng nói nhưng chậm một nhịp so với Lưu Kỳ và Chu Thương cũng đi về phía binh sĩ ở phía sau.Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy và thấy cô ấy rất xinh đẹp trong kiểu tóc đuôi ngựa.

"Hoàng thúc,ngài hãy chuyên tâm một chút." Tôi vội vàng quay lại và nhìn về phía trước khi Trần Cung phá hiện ra ánh mắt của tôi và lên tiếng khiển trách tôi.

Cần nói rõ hơn chính là đại pháo ở thời đại này không sử dụng thuốc nổ và chẳng qua là đá rắn mà thôi.Tuy nói là pháo nhưng thực ra gần giống với máy bắn đá hơn . Điểm khác biệt chính là những máy bắn đá này có tầm bắn xa hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi .

"Loạt bắn thứ nhất của đại pháo,ít nhất phải giải quyết được hàng thuyền nhỏ đầu . Nếu không để hai phần gặp nhau sẽ khó đánh hơn." Trần Cung càng nhìn càng cau mày khi cô ấy thấy hạm đội thuyền kia càng ngày càng gần.

"Nhưng mà,đối phương dày đặc ,rất khó để phân tán và né tránh được các đòn tấn công đó không thành vấn đề miễn là đại pháo của chúng ta vẫn hoạt động được mới đúng chứ ?" Y Tịch đáp lại lời Trần Cung nhưng cô ấy vẫn nhăn mặt và dường như cũng không có vì vậy mà an tâm.

Mà lúc này,thật ra thuyền địch đang cách ở rất gần.

"Chúng đi vào tấm bắn tối đa của chúng ta . Chỉ cần gần thêm chút nữa là chúng cũng bước vào tầm bắn hỏa tiễn của chúng ta !" Văn Sính lớn tiếng gào thét để tiếp thêm tinh thần cho mọi người cũng như chúng tôi chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Trong khoảnh khắc tiếp theo , tiếng kèn lệnh với tiếng trống rối rít dừng lại và toàn bộ mặt nước trở nên yên tĩnh . Chỉ còn lại âm thanh của những cơn sóng đánh nhẹ vào thuyền mà thôi.

——Bắn !

Bình luận (0)Facebook