Chương 76 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (3)
Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:03
Chương 76 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hả ? Ca ca phải đi đâu ?" Vân Trường tỏ ra rất hoảng hốt và muội ấy đi tới chỗ tôi."Nếu theo như những gì huynh nói,vậy thì lúc này thành Tương Dương đầy rẫy nguy hiểm và bất cứ lúc nào Thái Mạo cũng sẽ phái thích khác tới lấy mạng huynh."
"Huyền Đức,muội khuyên huynh nên mang theo một ai đó đi cùng."
"Đúng vậy,chúa công !"
Tử Long và Trần Đáo ở bên cạnh cũng khuyên tôi nên như vậy.
Không cần,bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi.
Mặc dù tôi rất muốn nói như vậy nhưng trong tình hình hiện tại,quả thật rất nguy hiểm không đùa chút nào.Cho nên đúng là muốn mang theo ai đó đi cùng với tôi.
"Huynh biết rồi ." Tôi gật đầu khi tôi nói như vậy."Nhưng mà Tử Long và Trần Đáo cũng không cần phải đi.Cả hai cũng rất vất vả khi mới vừa trở về."
Sau đó tôi nhìn về phía Vân Trường."Vân Trường,nếu muội không phiền,chúng ta sẽ đi đến cái giếng kia sau khi chúng ta quay trở về."
"Ừm,được thôi !" Ngay khi tôi nói xong,Vân Trường lên tiếng đồng ý đi với tôi.
Chẳng biết tại sao,dường như tôi nghe được trong giọng nói của muội ấy có chút vui mừng khi được đi cùng.
Giống như lúc bình thường,đường phố thành Tương Dương vẫn sầm uất,nhộn nhịp như vậy.Khi đi qua các sạp hàng của các tiểu thương ở hai bên trên đường,tiếng rao hàng hai bên vang lên bên tai không dứt.
Trong đó cũng không thiếu người nhận ra được tôi,họ sẽ cúi đầu hành lễ ân cần hỏi han tôi hay thậm chí còn tặng đồ cho tôi. Nhưng cũng có một số người thờ ơ bỏ qua tôi hay thậm chí còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau khi tôi đi ngang qua.
Mặc dù tôi rất tò mò rốt cuộc hình ảnh của mình ra sao trong lòng dân chúng nhưng ngay cả khi tôi đi hỏi,tôi đoán mình cũng sẽ không nhận được một câu trả lời trung thực.
Nhưng bây giờ khi nói về đề tài này,tôi cũng cảm thấy khá bối rối và kỳ lạ.Ở trong thời đại mà thông tin không nhanh nhạy,bao phủ toàn quốc thì làm sao dân chúng có thể biết được tướng mạo của chu hầu và quân vương đang nắm quyền hiện tại được chứ ? Tận mắt nhìn thấy sau đó truyền miệng sao ? Cái kia không khỏi quá mức không đủ tin cậy.
"Ca ca,huynh nhất định phải đi con đường này sao ?" Vân Trường đi theo phía sau tôi cuối cùng thì cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa và lên tiếng phàn nàn với tôi.
"Có vấn đề gì sao ? Không phải rất náo nhiệt sao ?"
"Cũng bởi vì nó quá náo nhiệt đông đúc cho nên muội mới cảm thấy chúng ta nên đổi đường."
Muội ấy bước đến bên cạnh tôi khi muội ấy nói như vậy và cũng không quen để Thanh Long Yển Nguyệt Đao được bọc lại ở sau lưng . Tuy nói ý định của Vân Trường vốn là che giấu vũ khí để tránh xảy ra náo loạn,hoang mang.Nhưng nhìn qua cái hình dáng đó,có lẽ ai cũng ít nhất cho rằng đây là một cây đại đao.
"Không cần.Nhiều người xung quanh như vậy,bọn họ càng khó mà động thủ được."
"Mặc dù đúng là nói như vậy nhưng ..." Tôi trả lời như thể chuyện này là đương nhiên nhưng Vân Trường vẫn rất cảnh giác và tiếp tục lo lắng nhìn xung quanh.
Kể từ khi mọi người biết được tôi rất có thể trở thành mục tiêu bị ám sát,dường như tinh thần của các nàng cũng trở nên căng thẳng hơn .
"Muội yên tâm đi,Vân Trường." Tôi khẽ mỉm cười và vỗ lên cánh tay hơi cứng ngắc của Vân Trường."Huynh cũng sẽ chú ý đến tính mạng mình."
Tất nhiên là tôi hiểu những lời Liêu Hóa nói trước đó cho nên bây giờ tôi mới yêu cầu muội ấy như vậy. Cũng chính là để cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng mình.
"...Hai.Ca ca cũng nên tỏ ra lo lắng hơn một chút mới phải."
"Huynh nghĩ mình sẽ ổn thôi."
Nếu nói tôi không cảm thấy lo lắng thì đó là nói dối.Nhưng quả thật tôi thực sự cũng không có lo lắng đến như vậy.Ở sâu trong lòng tôi,tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng vì Lưu Bị vốn sẽ không chết ở nơi này nên tôi cũng sẽ không chết ở đây.Mặc dù tôi không có cơ sở cho điều này và điều này cũng rất có thể bị đập tan được.
Và khi tôi đưa ra câu trả lời của mình,Vân Trường lại đưa ra tiếng cười khúc khích tao nhã."Quả nhiên,mặc dù đã một thời gian dài như vậy,nhưng huynh vẫn không có thay đổi chút nào."
"Hả ? Huynh không thay đổi sao ?"
"Đúng vậy." Vân Trường gật đầu." Mặc dù bên ngoài huynh luôn biểu hiện dáng vẻ không yên tâm,bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng huynh hẳn phải suy nghĩ không ít chuyện."
"Vậy sao ?" Mặc dù ngoài miệng tôi hỏi nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận điều này. Mà lần này,có lẽ biểu cảm của tôi lại bán đứng tôi một lần nữa.
"Vâng,đúng vậy." Vân Trường gật đầu."Mặc dù ca ca không nói cho bọn muội phải đi nơi nào nhưng muội đoán chắc chắn là chúng ta đang đi đến phủ của Lưu Kỳ đại nhân."
A...Rõ ràng đến như vậy sao ?
"Coi như là muội đã đoán đúng đi." Tôi khẽ gật đầu đáp lại và nở nụ cười khi tôi cố gắng che giấu sự ngạc nhiên trong lòng.
"Keke,cho nên muội mới nói ca ca không có thay đổi mà." Vân Trường lại đưa tay lên che miệng khi muội ấy cười."Nhất định là ca ca cảm thấy chuyện rời Tương Dương có lỗi với Lưu Kỳ đại nhân cho nên muốn đến phủ để nói xin lỗi ——Muội đoán không sai chứ ?"
Đúng vậy,muội ấy đoán hoàn toàn chính xác.
"Huynh cảm thấy đây là chuyện nên làm."
"Không đâu,chỉ có người có tình có nghĩa mới có thể nghĩ như vậy.Cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên ."Vân Trường nói khi muội ấy lắc đầu."Bây giờ là thời buổi loạn lạc,và trong thời buổi loạn lạc thì trung nghĩa thường không được chú ý,coi trọng và chuyện người ngu ta gạt vốn là chuyện bình thường.Rời khỏi Tương Dương có nghĩa là cách xa nguy hiểm và đối với lợi ích của chúng ta thì đây cũng hẳn là một chuyện gì xấu.Tuy nhiên đối với bên Lưu Kỳ đại nhân,bọn họ không liên quan đến chúng ta,tỷ muội tranh đấu,chúng ta cũng không có trách nhiệm phải nhúng tay vào vì vậy dẫu sao chuyện này cũng không có lợi gì ở trong đó.
Vân Trường nói rất nghiêm túc và muội ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt hết sức ôn nhu.
Mà khi Vân Trường nói những thứ này,tôi cũng đã nghĩ qua.Nhưng chẳng qua là từ góc độ cá nhân của tôi mà nói thì,tôi chỉ không thể chấp nhận tư tưởng này và hiển nhiên nó cũng không thích hợp với tôi.
"Đạo lý thuộc về đạo lý nhưng huynh cảm thấy làm người có lúc không nên chỉ nhìn mỗi đạo lý và càng phải nhìn vào tình nghĩa."
"Vâng thưa ca ca,muội hiểu rồi." Vân Trường nói với vẻ mặt hiểu rõ ràng .
Tôi nhìn Vân Trường và không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.Lúc này,người duy nhất thực sự hiểu tôi có lẽ là người thân bên cạnh tôi,cũng chỉ có nhị muội của tôi.
"...Vân Trường,muội có muốn ăn gì không ?"
"Hả ?" Hiển nhiên là Vân Trường hơi bất ngờ.
"À." Tôi cũng có chút cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy muội ấy kinh ngạc như vậy."Umm,muội thấy đó,bây giờ vẫn còn sớm vì vậy chúng ta có thể đi dạo xung quanh một chút trước khi đi đến đó cũng được."
"...Thật sự có thể đi dạo một chút sao ? Ca ca không phải đang vội sao ?" Vân Trường lên tiếng xác nhận một lần nữa và vẻ mặt muội ấy vẫn trông kinh ngạc như vậy.
"Đúng vậy,dẫu sao huynh cũng phải nghĩ xem nên như thế nào nữa." Điều này cũng đúng là sự thật." Nhân tiện nói về chuyện này,cũng đã một thời gian rồi huynh cùng đi ra ngoài lang thang với muội."
"Đúng vậy ~ Ca ca vẫn luôn bề bộn công việc kể từ khi chúng ta đến Tương Dương." Vân Trường tỏ ra hiểu ý và khẽ mỉm cười khi muội ấy nói như vậy."Cho nên khi hôm nay ca ca chỉ đích danh kêu muội đi cùng huynh,muội rất hạnh phúc."
Cho nên khi đó muội ấy mới trông vui mừng như vậy.
"Khoảng thời gian này đúng là huynh khá bận rộn nhưng sau khi đến Tân Dã thì sẽ tốt hơn rất nhiều."
Ít nhất là tôi hy vọng như vậy.Sau khi đến Tân Dã,hết thảy mọi việc cũng trở nên càng giống như trước đây.
"...Ừm,muội cũng hy vọng như vậy." Vân Trường liếc nhìn khuôn mặt tôi và ngay sau đó khẽ mỉm cười khi muội ấy gật đầu."Nhưng mà muội nói trước,huynh phải đãi muội đó."
"Ha ha...Không thành vấn đề,nhưng mà 'xin hạ thủ lưu tình' ." Tôi cười khổ khi tôi nói như vậy nhưng Vân Trường lại hớn hở ra mặt.
Tôi đại khái có thể đoán ra được rằng ,ở tương lai không xa nữa tôi và Vân Trường khó có thể đi dạo xung quanh nhàn nhã như vậy nữa.Suy cho cùng khi đó cái gì sẽ xảy ra,hiển nhiên đối với lịch sử tôi cũng không am hiểu vì vậy hoàn toàn không biết . Nhưng ít trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây,tôi muốn dành nhiều thời gian với những người thân yêu của mình càng nhiều càng tốt.