Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (4)
Độ dài 2,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:28:19
Góc nhìn của Lữ Mông.
"A~Lạnh quá ~" Cô ấy nhẹ nhàng nói và tôi nhìn xuống thì thấy một cái đầu nhỏ với mái tóc đỏ đang đội chiếc mũ hổ nhỏ nhắn xinh xắn.
Hai...Ai nói là năng lực tự chủ của chúa công có tăng lên ? Rõ ràng ngài ấy vẫn hoàn toàn giống như mấy tuần trước mà.
"Điều đó là đương nhiên rồi." Dẫu sao nước trên người tôi vẫn chưa khô mà."Chúa công,ngài đi nhanh lên không thì ngài sẽ bị cảm lạnh đó." Tôi nói và nắm lấy đôi vai của chúa công khi tôi xách thẳng chúa công lên để cho ngài khỏi dính vào tôi.A...Chúa công càng ngày càng cao.Rõ ràng trước đây ngài ấy còn thấp hơn so với tôi một chút nhưng bây giờ ngài ấy đã cao gần bằng tôi .
Từ góc độ cá nhân mà nói,đây quả đúng là đau đớn mà.
"Chúa công,bộ dạng này của ngài còn ra thể thống gì nữa." Ngay sau đó,một giọng nói chói tai truyền tới từ bên trong nhà thuyền.Mà giọng nói chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Dĩ nhiên,không chỉ có tôi cảm thấy sợ hãi mà đôi mắt của chúa công tôi lúc này cũng lưỡng lự và đứng yên tại chỗ.
"Trương,Trương Chiêu lão sư,tôi chỉ muốn bày tỏ sự thân thiết thôi mà..." Chúa công vừa tiếng tới vừa nói và sau đó liền có tiếng chân nhỏ nhẹ truyền tới .
Rèm cửa được vén lên và Trương Chiêu thò đầu ra từ trong phòng."Mặc dù là vậy,ngài cũng phải chú ý đến dáng vẻ...Mời ngài vào trong trước,chúa công."
Chẳng qua là toàn thân của Tôn Quyền chúa công cứng nhắc xoay người với vẻ mặt vẫn không thay đổi và bắt gặp ánh mắt của Trương Chiêu trước khi ngài ấy đi vào.
"Trương Chiêu đại nhân." Tôi tự nhiên cũng bắt gặp ánh mắt của Trương Chiêu và vội vàng cúi người chào cô ấy.
"Lữ Mông đại nhân." Cô ấy thấp hơn tôi cho nên phải ngước mắt nhìn tôi khi cô ấy hành lễ cúi đầu chào lại.Nhưng chẳng biết tại sao,mặc dù tôi là người nhìn xuống cô ấy nhưng tôi vẫn có cảm giác như bị cô ấy gây áp lực.Có lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là khí chất.
"Không cần phải nói khách sáo quá.Chư vị,mời vào." Trương CHiêu nói khi cô ấy quay trở lại vào trong phòng mà không nói thêm bất cứ điều gì khác.
"...Vị này là —— " Cam Ninh thấy tình hình này và hỏi như thế.Mặc dù tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy nhưng tôi đại khái có thể đoán ra rằng cô ấy rất ngạc nhiên trước những gì mình thấy.
"À,cô ấy là Trương Chiêu,Trương Tử Bố.Có thể nói là người có uy vọng lớn nhất ở Giang Đông chúng tôi."
"Dựa theo tuổi tác,trông cũng không lớn tuổi lắm."
"À...Về cái đề tài này,chúng ta có thể thầm thảo luận thôi." Tôi không hy vọng Cam Ninh sẽ suy đoán gì thêm nữa,đặc biệt là liên quan tới tuổi tác của cô ấy.Thành thực mà nói,bản thân tôi cũng biết tuổi của Trương Chiêu.Nhưng tôi có thể chắc chắn là tuổi cô ấy lớn hơn tôi với vẻ ngoài của cô ấy và thậm chí lớn hơn gấp năm,ba lần cũng không thành vấn đề .
Còn với những người khác,bọn họ cũng tỏ ra không được tự nhiên.
"Nó giống như chúng ta đến để cô ấy phê bình vậy..."
"Lăng Thống,không nên nói lung tung.Ngay cả Tôn Tĩnh đại nhân cũng không dám nói quá nhiều trước mặt Trương Chiêu đại nhân đâu."
"A,bầu không khí thật giống như đang ở trong chiến trường vậy."
"Không phải là cô ấy muốn giảm bổng lộc của chúng tôi chứ...Dẫu sao,Chu Trị,Chu Nhiên cũng tổn thất khá nhiều quân vì vậy cô ấy có thể dùng bổng lộc của chúng tôi bù đắp cho điều đó."
Mấy người này thật là...Tại sao họ lại như vậy...Tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi cũng cảm thấy hơi hồi hộp.
Ngay cả tôi cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của bọn họ,Lỗ Túc vỗ nhẹ vai tôi và mỉm cười nói với tôi."Không có chuyện gì đâu.Thật sự là lần này không có chuyện gì đâu."
Anh ta thậm chí còn nói 'lần này'...Kỷ niệm không tốt lập tức bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.
Tôi nhìn Lỗ Túc và anh ta gật đầu với tôi.
Được rồi,lần này tôi sẽ tin anh một lần.
Ngay sau đó,tôi từ từ chìa tay vén rèm cửa phòng . Tôi vốn định ngó vào bên trong phòng một chút nhưng tôi nhận ra bên trong phòng khá tôi và tôi hoàn toàn không thấy rõ cái gì bên trong cả.Tôi lại chìa tay vén rèm cửa phòng một lần nữa để có chút ánh sáng.
Ế...Tại sao tôi lại liều như thế này !
Cuối cùng thì tôi cũng bình tĩnh lại và vén thẳng rèm cửa phòng khi tôi sải bước vào trong phòng.
Khi tôi mới vừa bước vào,liền nghe thấy một tiếng 'Wu !' làm cho tôi giật cả mình.
Bốn cửa sổ xung quanh đều được mở ra cùng một lúc và ánh sáng với không khí trong lành đi vào trong phòng.Cho đến lúc này,tôi mới có thể nhìn ra rằng trong phòng có những gì.
Không có văn thư,không có quân sĩ . Chẳng qua là chỉ có yến tiệc mà thôi.
"Hoan nghênh trở về !!" Chỉ nghe thấy chúa công tôi hét lên khi ngài ấy ngồi ở chính vị mà tướng lĩnh ngồi ở hai bên cũng rối rít vỗ tay vì tôi.
Tôi nhìn qua và thấy những người vỗ tay là Chu Trị,Chu Nhiên đã đến nơi này trước chúng tôi cùng với Trương Chiêu mới vừa thò đầu ra.
"Đây là..."
"Bọn tôi vốn định cho những công thân các cô một bất ngờ lớn nhưng chúa công lại quá vui mừng như vậy và chạy ra ngoài làm hỏng sự ngạc nhiên." Trương Chiêu vừa nói vừa lấy tay vuốt mái tóc dài màu trắng của cô ấy.Điều càng khiến cho tôi ngạc nhiên,lúc này trên khuôn mặt cô ấy đang nở một nụ cười.
Vẻ mặt mỉm cười của Trương Chiêu,đã là một thời gian rồi tôi chưa được nhìn thấy .
“Hehehe, suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi." Chúa công cũng ngồi ở chính vị gật gù đắc ý và không biết tự kiểm điểm về hành động của mình khi cô ấy nói như vậy.Nhưng dù sao,đây cũng không phải chuyện gì lớn.Tôi nghĩ khi tôi đi tới ngồi vào ghế đầu tiên ở hàng bên trái.
"Các cô đều đến nhanh như vậy sao ?" Tôi nói với hai người Chu Trị,Chu Nhiên khi tôi đặt mông ngồi xuống đệm .
"Đúng vậy,trước đó Chu Du đại nhân đã thông báo cho chúng tôi và để cho chúng tôi đi sớm tới đây chờ ngài."
"Vậy cơ à..."
Khuôn mặt của Chu Trị mỉm cười nhưng lại làm cho tôi cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn cô ấy như vậy.Mặt khác,Chu Nhiên thì ngồi yên lặng lẽ và chỉ khẽ gật đầu với tôi chứ không nói chuyện khi cô ấy nhìn thấy tôi.
Cảm giác như hai người này đều không sống chung với nhau tốt vậy.
Rồi sau đó,những người khác cũng đều rối rít ngồi xuống chỗ của mình.Sau khi nói một bản giới thiệu nhanh về Cam Ninh,đúng như tôi dự đoán . Bất kể là chúa công,Tử Kính hay Trương Tử Bố thì tất cả bọn họ đều đánh giá không tệ về Cam Ninh.
Từ đầu đến cuối bản giới thiệu của tôi,tôi đều có thể cảm nhận được cái nhìn ác ý của Lăng Thống.Đặc biệt là khi chúa công tôi tỏ lòng kính trọng đến Lăng Tháo.Tôi có thể cảm nhận được rằng đũa trong tay Lăng Thống có thể bay tới Cam Ninh ngay lập tức vậy.
Cũng may,từ đầu đến cuối Lăng Thống đều không có làm gì cả.Có lẽ bởi vì cô ấy làm loại chuyện này quả thật không thích hợp ở trong tình huống như vậy.Và đặc biệt khi chúa công đang cực kỳ vui mừng như vậy.
Về điểm này,tôi không thể không nói rằng Lăng Tháo đã dạy con gái của mình vô cùng thành công.Ít nhất,nếu so với Chu Trị thì cô ấy tốt hơn rất nhiều .
"Hưng Bá , sau này cô cứ coi Giang Đông là nhà của mình.Nếu có bất cứ chuyện gì,đều có thể tới tìm tôi nói —— "
"E hèm ...Chuyện học hành của chúa công còn rất nhiều."
"À dĩ nhiên là trong thời gian nghỉ ngơi." Chúa công vội vàng nói thêm vào khi ngài ấy thấy dáng vẻ của Trương Chiêu và sau đó quay lại nhìn Trương Chiêu để chắc rằng là ổn.Chỉ khi Trương Chiêu lại cầm đũa lên một lần nữa thì chúa công mới thở dài nhẹ nhõm.
"Vâng..." Cam Ninh nhẹ nhàng gật đầu và ngay sau đó khoanh tay hành lễ.
"Được rồi,không cần phải nói thêm nữa.Hành lễ trước bàn ăn hơi kỳ cục." Chúa công hơi nhíu mày khi ngài ấy xua tay để cho Can Ninh hạ tay xuống.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."
Cuối cùng thì chúa công đã nói những lời mà tôi chờ đợi.Khi ngài ấy nói xong,tôi vội vàng cầm đũa lên và bắt đầu gắp thức ăn để ăn . Còn mấy người bên cạnh tôi,rõ ràng là tất cả bọn họ đều đang rất đói và bắt đầu ăn như hổ đói.
Trong khi ăn,tôi nhận ra dáng vẻ khi ăn cơm của chúa công đã có chút thay đổi và ngài trông trang nghiêm hơn nhiều so với trước đây.Nói cách khác,có vẻ như là ngài ấy học được nhiều thứ tử Trương Chiêu.
Khi tôi nghĩ điều này,tôi cầm đũa gắp thức ăn lên và bỏ nó vào trong miệng tôi.
A...Tôi có nên sửa thói quen ăn cơm một chút không đây...
...Chắc là không.
Điều này làm cho tôi hơi suy nghĩ nhưng tôi lại nhớ rằng mình chỉ là một võ quan mà lại không có chức vụ gì trong người vì vậy tôi cảm thấy tốt nhất mình nên thưởng thức bữa ăn thật tốt trong khi tôi vẫn còn có thể.
"Nhắc tới đây,chúa công đã chọn xong người đóng quân ở Giang Hạ rồi sao ?" Tôi chợt nhớ rằng vấn đề của thành Giang Hạ vẫn còn chưa kết thúc và vội vàng hỏi lại." Nếu như ngài vẫn chưa chọn ai,vậy thì hãy để Đổng tỷ tỷ làm Thái Thú và sau đó cho Cam Ninh làm phụ tá.Thần nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất."
Cam Ninh cũng tương đối quen thuộc với nơi này và Đổng Tập tỷ cũng vừa vặn cần một môi trường yên ổn . Nếu như ở Thọ Xuân,Ngô Quận làm cho tỷ ấy nhớ lại những kỷ niệm về Tôn Tĩnh chúa công thì di chuyển đến một khu vực sung túc đầy đủ như Giang Hạ với phong cảnh đẹp như tranh vẽ thì tốt hơn nhiều.
Hiện giờ mới chiếm được thành mà thành Giang Hạ lại dễ thủ khó công cũng làm cho Đổng Tập tỷ cảm thấy tương đối thoải mái với việc phòng thủ.
Nhưng ngay tại lúc này,tôi cảm thấy có thú gì đó đụng vào phía sau cổ tôi.Tôi quay lại và thấy đó là bím tóc của Phan Chương.
Geh! Trong nháy mắt làm cho tôi sợ hết hồn và đồng thời tôi cũng trở nên tức giận.Ngay sau đó tôi tức giận nhìn cô ấy nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn dửng dưng và bắt đầu khoa tay múa chân ra hiệu với tôi.
Tôi nhìn một lúc thì mới nhận ra là hóa ra cô ấy đang nhắc nhở tôi chuyện luận công ban thưởng.
Dĩ nhiên,tôi sẽ không bao giờ quen chuyện này được.
Thành thực mà nói,cho dù tôi không đề cập tới chuyện này thì việc ban thưởng cho chúng tôi nhất định sẽ có.Chẳng qua là đến lúc đó người mở miệng nói lại là Trương Chiêu mà phần thưởng cũng sẽ rất ít và có lúc thậm chí chỉ là mấy gánh lương thực mà thôi.
[TL:1 gánh := 1 trăm cân ]
Nhưng nếu chúng tôi nhắc nhở chúa công,nhất định chúa công sẽ trọng thưởng hậu hĩnh và Trương Chiêu cũng không thể nói gì về nó khi chúa công ban thưởng.
"Ừm...Về chuyện này..." Trong khi vẫn chỉ là câu hỏi của tôi về chuyện Giang Hạ ,chỉ thấy chúa công bắt đầu ấp a ấp úng và bắt đầu gãi tai lo lắng đứng dậy.
Hử ? Chẳng lẽ ngài ấy đoán ra tôi sắp nói chuyện ban thưởng sao ?
"Về chuyện liên quan tới thành Giang Hạ." Ngay sau đó,Tử Kính lên tiếng và dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục nói."Mấy người chúng tôi đã quyết định.Tạm thời vẫn phải bỏ thành Giang Hạ và trả lại cho Lưu Biểu thông quan con đường ngoại giao."
"Hả ?!" Trong lòng tôi không khỏi rối loạn trước những lời này và tất cả suy nghĩ về chuyện ban thưởng trong đầu cũng quên đi ngay lập tức.
Chuyện này là sao ? Vất vả lắm mới chiếm được thành trì và bây giờ lại giao thẳng thành trì cứ như vậy là sao ?!
"Chúa công ! Điều này là thật sao ?"
"Ừm...Tiếc thay,nhưng đúng là như vậy." Chúa công đột nhiên sợ hết hồn khi bị tôi hỏi và rùng mình trước khi ngài ấy cười khổ và tiếp tục nói."Nhưng bây giờ đã giết được kẻ giết phụ thân tôi,tôi rất hài lòng rồi."
"Nhưng mà —— "
Nhưng chúng ta đều đã mất rất nhiều tướng sĩ trong trận chiến này mà.
Tôi vẫn còn có nhiều điều muốn nói ra nhưng tất cả lại mặc két trong cổ hỏng và quả thật không nói ra được.Dẫu sao,tôi cũng không muốn chuyện vô cùng tốt trở nên hết sức khó xử.
"Lữ Mông đại nhân,bình tĩnh lại một chút."
"Chu Trị đại nhân,ngài đã biết trước điều này sao ?"
"Dĩ nhiên là tôi không biết.Tôi cũng chỉ vừa mới nghe nói về nó thôi." Chu Trị nói khi cô ấy ngồi thẳng đứng và hai tay đặt lên đùi tỏ ra rất nghiêm túc."Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng không khó nhận ra rằng chuyện này cũng hợp tình hợp lý."
"Hợp tình hợp lý ?" Tôi vẫn không rõ,tại sao lại mất công chiếm thành mà không đi thủ và lại trả nó đi sau đó chứ ?
"Lữ Mông đại nhân,tôi là người đưa ra đề nghị này.Ngài không cần phải nhìn chằm chằm vào cô ấy."
Ngay sau đó,Trương Chiêu ngồi đối diện tôi nhẹ nhàng lên tiếng.