Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (2)
Độ dài 2,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:09
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy !" Lưu kỳ lập tức cảnh giác hét lên khi đồng thời một tay cầm lấy dây cương và một tay khác vội vàng rút ra thanh kiếm của mình.
"Xem chừng,đằng trước hẳn là đánh nhau." Văn Sính cho biết khi cô ấy lấy ra trường thương.
"Chúa công,tôi bảo vệ ngài." Chu Thương bên cạnh tôi cũng cưỡi ngựa đến gần tôi và lôi ra một đại khảm đao cực kỳ không hợp với dáng vẻ thanh mảnh của cô ấy hộ vệ trước tôi.
Tôi cũng không biết làm thế nào mà cánh tay mảnh mai của cô ấy lại có thể dễ dàng giơ đại khảm đao lên như vậy . Dường như thậm chí nó còn nặng hơn rất nhiều so với song kiếm của tôi.Nhưng mặc dù là như vậy,tay cô ấy cầm vẫn ổn định và cô ấy lại trông hết sức ung dung cứ như thể trọng lượng của nó chẳng là gì đối với cô ấy vậy.
"Văn Sính,phía trước là nơi nào ?"
"Nếu tôi đoán không nhầm,chúng ta đang ở ngoài năm dặm (2km) của Giang Hạ."
"Cô chắc chứ ?" Tôi hỏi.Bởi vì Văn Sính không lấy địa đồ ra nên điều này khiến tôi có chút hoài nghi.
"Thúc thúc yên tâm.Văn Sính từ nhỏ lớn lên ở Kinh Châu và sau đó nhập ngũ làm qua lính liên lạc một thời gian.Nên không có ai khác có thể quen thuộc những thứ này hơn so với cô ấy." Lưu Kỳ nói ,dường như cô ấy vô cùng yên tâm đối với Văn Sính.
"Chúa công ! Lưu Kỳ đại nhân !" Ngay sau đó,một giọng nói truyền tới từ xa hơn một chút.Tôi nhìn qua và thấy rằng đó là Trần Đáo.
"Trần Đáo,phía trước đang xảy ra chuyện gì vậy ?" Tôi vội vàng hỏi khi thấy cô ấy phi mã chạy tới từ phía trước.
"Thưa chúa công,trước mặt chính là thành Giang Hạ.Hẳn là bây giờ quân trấn thủ Giang Hạ đang chiến đấu với quân Giang Đông !"
"Công thành chiến hay hạ thành chiến ?" Lưu Kỳ hỏi.
[TL:hạ thành chiến : giao tranh dưới thành . Công thành chiến : cuộc chiến vây hãm thành ]
"Không có ai công thành.Dưới thành cờ xí tán loạn,đại khái là hạ thành chiến !"
"Chết tiệt ! Đoán chừng Hoảng Tổ đã trúng kế khích tướng của địch và ra ngoài thành ứng chiến ! Lúc này cũng không biết binh lực chênh lệch như thế nào ..." Lưu Kỳ chửi rủa khi cô ấy tay nắm chặt dây cương và phẫn nộ đạp bàn . Trên đường đến đây,đây là lần điều tiên tôi thấy cô ấy tức giận như vậy."Văn Sính,mau gọi trung quân,hậu quân chuẩn bị sẵn sàng.Chúng ta sẽ đi chi viện ngay lập tức."
[TL:đạp bàn : đạp hai bên yên ngựa ]
Văn Sính hành lễ cúi đầu khi Lưu Kỳ nói xong và cô ấy lập tức vỗ ngựa đi báo tin này cho Trần Cung với Y Tịch.
"Thúc thúc,còn người thì sao ? Thúc thúc sẽ làm gì ? Thúc thúc sẽ đi cùng cháu tiếp viện hay thúc thúc có kế sách khác."
"Ta sao ?" Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi này.Nhưng sau đó,tôi mới nhớ rằng mình cầm một nửa binh phù,điều này có nghĩa rằng trên danh nghĩa là tôi làm thống soái của hai ngàn năm trăm ngàn người.
"Vậy thì,ta cũng..." Tôi sắp sửa mở miệng trả lời ngay lập tức nhưng tôi lại vội vàng dừng lại ngay lập tức và nhanh chóng đổi câu trả lời của mình."Lưu Kỳ,cháu cứ đi chi viện trước đi.Chúng ta sẽ tìm những con đường tắt khác,nhìn một chút xem có kế sách nào khác tốt hơn hay không ."
"Vâng,được rồi.Thúc thúc phụ trách cháu cũng yên tâm." Sau khi cô ấy nói xong,cô ấy cũng không có giải thích gì nhiều và vội vàng dẫn một nửa số quân đang hành quân cuồn cuộn tiến về chiến trường.
"Chúa công,vì sao ngài không hợp binh tấn công ?"
"Đúng vậy,phân tán binh lực là điều đại kỵ trong binh gia."
Trần Đáo và Chu Thương bên cạnh lên tiếng trách cứ khi họ không hiểu và thấy Lưu Kỳ đã đi xa.
Nếu đó là tôi trước kia,nói không chừng tôi sẽ làm theo đúng như lời của hai người họ và lập tức đi theo cùng tấn công với Lưu Kỳ.Nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn khác trước kia.Tôi bây giờ đã học được không ít từ Tử Long và những người khác.
Ví dụ như,nếu muốn tiến hành một cuộc tấn công phải dùng kỳ binh trước.
[TL:kỳ binh:đội quân bí mật, xuất hiện bất ngờ]
"Lúc này chúng ta vẫn còn chưa nắm rõ được binh lực của đối phương,tự tiện tấn công một cách hấp tấp e là sẽ gặp nguy hiểm.Tốt nhất nên phải thám thính tình hình quân địch trước mới được."
"Thần đồng ý,nhưng không phải Lưu Kỳ đại nhân và phần còn lại đã xông vào trước rồi sao ? Chúng ta sẽ làm sao ?" Chu Thương cau mày .
"Chuyện này không sao.Viện quân đột nhiên xuất hiện,cùng quân thủ thành từ hai quân hợp thành một ,cho nên tạm thời sẽ không bị tiêu hao nhanh như vậy." Tôi dừng lại và suy nghĩ cẩn thận một chút ." Hơn nữa,bên đối phương nếu thấy đã có một viện quân xuất hiện thì sau đó họ sẽ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ còn có một đội viên quân khác nữa xuất hiện."
"Ồ ! Chúa công quả thật là lợi hại ! Lại suy tính xa tới như vậy !" Trần Đáo vô cùng khoang trường và dường như muốn nhảy lên khen tôi khi cô ấy nghe tôi nói tới đây.Nếu không phải là cô ấy đang cưỡi ngựa,e là lúc này cô ấy có thể đã bắt đầu nhảy múa vui mừng.
"Không đâu,đây đều là nhờ vào sự chỉ bảo của Tử Long thôi.Cô ấy bảo tôi rằng phải suy nghĩ trước khi hành động."
Dĩ nhiên,việc lựa chọn phương pháp của tôi tuyệt đối không phải là tốt nhất.
"Ồ ? Hoàng thúc không tấn công ngay lập tức.Về điểm này,ngài xứng đáng được khen ngợi." Ngay sau đó,tiếng vỗ tay nhẹ truyền tới phía sau tôi.Khi tôi xoay người lại nhìn,chỉ thấy Trần Cung từ trong quân đến chỗ này.
"Bên trung quân đã chia binh xong rồi à ?"
"Đúng vậy,Y Tịch đã tiếp quản một nửa trung quân." Trần Cung nói khi ngoài miệng cô ấy còn không quên nói vài câu làm tổn thương tôi."Mới vừa rồi tôi có nói chuyện với Y Tịch,nhận ra rằng bên Kinh Châu đãi ngộ vừa cao mà thăng chức lại vừa nhanh.Chúa công không nên học hỏi bên họ một chút sao ?"
Cô ấy vẫn không quên được thứ đó huh.
"Tôi sẽ cố gắng." Tôi tạm thời trả lời qua loa và ngay sau đó kiểm tra xung quanh."Trần Đáo,từ nơi nào có thể quan sát được động tĩnh cuộc chiến phía trước ?"
"Bên kia có một đỉnh núi cao chót vót,hơi dốc và từ bên đó lại vừa vặn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động những gì xảy ra dưới núi bên ngoài thành Giang Hạ." Trần Đáo đưa tay qua một bên và chỉ vào một điểm ở phía xa.Khi tôi nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ vào và tôi chỉ thấy một ngọn núi nhỏ.
"Được rồi,vậy chúng ta sẽ đi tới đó trước và quan sát một chút tình hình quân địch." Tôi nói khi tôi vung dây cương để hướng về phía ngọn núi.
"À,chúa công !" Trong lúc nhất thời,những người còn định đứng đó nhưng thấy tôi đột nhiên xung phong và họ vội vàng đuổi kịp.
Tôi không dám nán lại quá lâu,dẫu sao Lưu Kỳ và phần còn lại đã xông vào trước rồi.Nếu bởi vì tôi sơ suất mà khiến cho Lưu Kỳ và phần còn lại gặp phải tình thế nguy hiểm,đây chẳng phải tôi lại thành người nham hiểm và xảo quyệt sao.
"Ôi —— " Khi tôi sắp tới đỉnh đồi,tôi kéo dây cương ngựa và kêu dưới háng ngựa để dừng lại.Có thể mã thuật của tôi thực sự có tiến bộ khi tôi chỉ cần kéo nhẹ con ngựa hai,ba cái là khiến nó dừng lại vad sau khi lảo đảo mấy bước rồi đứng yên ổn một chỗ.
Tôi nhỉn lại và chỉ thấy cách đó không xa bên dưới chân núi có một khu vực bụi bay mịt mù . Tôi không thể nhìn ra được người bên trong nhưng tiếng la hét chém giết với những âm thanh khác không ngừng truyền tới đã đủ giúp tôi xác nhận nơi đó chính là chiến trường.Hơn nữa,cách xa ở chỗ đó một chút có một thành trì với tường thành cao vút vững chắc.Các bức tường gạch lớn,dày,đen thui,nhìn từ xa cũng biết nó rất kiên cố và dường như bọn họ cũng liều mạng với mạnh mẽ như quân sĩ trấn thủ ở thành Tương Dương của Lưu Biểu.
Thành trì như vậy,nếu công thêm một tướng lĩnh giỏi thủ thành bảo vệ,đoán chừng sẽ rất khó mà công phá.Tuy tôi nghĩ như vậy,nhưng rốt cuộc tại sao bọn họ lại vkkhoogn để ý mà rời khỏi thành và ra ngoài thành ứng chiến chứ ?
"Chúa công,ngài đứng có vội vàng như vậy được không ? Chẳng may có tên bay lạc bắn tới đây,ngài sẽ không có bất cứ ai để bảo vệ mình."
Trần Đáo,Chu Thương và Trần Cung cùng nhau bắt kịp và bày tỏ sự bất mãn của mình trước hành động của tôi.
"À,tôi xin lỗi,chẳng qua là...Có chút vội vàng."
Tôi tạm thời sửa lại,dẫu sao ngay cả bản thân tôi cũng không biết được kết quả sẽ là thế nào.Một mặt,tôi phải giúp Lưu Biểu tấn công Tôn Quyền trong tranh chấp này.Mặt khác,tôi lại có chút vui mừng về sự phát triển của bản thân.Nhưng bất kể đó là cảm giác nào,tôi cũng không có thể nào mà có thể biểu đạt ra ngoài được.Dẫu sao chiến tranh vốn là tội ác và không thể nảy sinh sự say mê với chiến tranh được.
"Trần Cung,cô xem tình hình lúc này ra sao rồi ?"
"Gió thổi quá lớn khiến bụi bay quá dày , khó mà dự đoán chính xác được binh lực.Nhưng mà có thể thấy từ mặt tây nam bên kia thấy đại quân của Lưu Kỳ đã xông vào cuộc chiến."
Tôi nhìn sang phía tây nam và thấy rằng quả thật có cờ xí chữ "Lưu " tung bay.Nhưng nhìn về phía khác,còn có kỳ chữ "Hoàng" và kỳ chữ "Chu" .
Hoàng là Hoàng Tổ,Chu chắc là quân của Tôn Quyền.Nhưng mà...Chu ? Là ai vậy ?
"Trần Đáo,đại khái có thể đoán ra quân địch có bao nhiêu không ?"
"Hai mươi bốn...Hai mươi lăm..." Lúc này,Trần Đáo đã sớm nhỏ giọng đếm.Nếu tôi không nhầm,cô ấy nên đếm cả phía kỳ "Chu"nữa."Chúa công,tôi mới vừa tính nhanh qua,nếu cơ cấu tổ chức quân đội Giang Đông không thay đổi.Đoán chừng bên đối phương có khoảng từ năm ngàn người đến bảy ngàn người."
"Ngoài ra,lượng binh sĩ thủ thành mà Hoàng Tổ mang ra cũng không nhiều.Cơ bản thì cờ xí đều tập trung ở phía bắc,có vẻ như khoảng một,hai ngàn người." Chu Thương nói bổ sung thêm khi cô ấy chỉ ngón tay vào khoảng không đằng xa,bên đó cũng là vị trí thành Giang Hạ.Nhìn tình hình,dường như Hoàng Tổ cũng không muốn xuống dưới thành cùng đối phương làm một trận quyết chiến.
Nhưng mà,hai ngàn thêm hai ngàn năm ,xấp xỉ khoảng sáu,bảy ngàn người sao.Nói cách khác,nếu công thêm hai ngàn năm trăm của tôi bên này sẽ là...
"Lúc này trên chiến trường,binh lực hai bên chênh lệch không hề khác biệt nhiều.Chúng ta vẫn còn có thể giành được phần thắng." Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút trước khi đưa ra kết luận này.
Tiếp theo,tất cả những gì tôi cần làm là chỉ cần lao xuống từ chỗ cao này.Bên phía đối phương cũng sẽ không ngờ tới có nhóm viện quân thứ hai,thứ ba và từ đó sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn.Sau đó,chúng ta chỉ cần gắng sức đột kích,tấn công thẳng vào trung quân và sau đó ba quân hợp nhất thì coi như là đại công cáo thành.
"Vậy thì,chúng ta sẽ—— " Tôi đã nghĩ xong toàn bộ kế hoạch và sau khi tự mình thừa nhận rằng hài lòng với nó . Tôi giơ tay lên và hạ lệnh.Nhưng vào lúc này,lại có một tiếng càu nhàu ngắt lời tôi.
"Hử..." Âm thanh này,dĩ nhiên chỉ có mỗi Trần Cung mới có thể phát ra được.Tôi chỉ thấy cô ấy cau mày và dùng ngón tay vuốt ve cằm mình khi cô ấy lộ dáng vẻ khinh thường.Nhìn dáng vẻ của cô ấy,tôi cũng đoán được đại khái cô ấy nghĩ gì.
"Trần Cung,tại sao cô luôn luôn..."
"Chu Thương." Tôi ngăn Chu Thương lại và sau đó đi tới trước mặt Trần Cung rồi hỏi dò một cách lịch sự."Xin hỏi,Trần Cung đại nhân có gì chỉ giáo ?"
"Ừm...Nhìn dáng vẻ của hoàng thúc,không phải ngài cứ thế mà lao thẳng xuống chứ ?" Lời nói khinh người của cô ấy,một lời đã vạch trần suy nghĩ mới vừa rồi của tôi.Về điểm này,tôi không thể không bội phục.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu."Dẫu sao tình hình lúc này —— "
"Ừm,tôi đại khái hiểu được.Tôi cũng biết nên như vậy và theo bình thường mà nói,đây là quyết định đúng.Hoàng thúc làm như vậy,có lẽ sẽ đảo ngược được cuộc hiến." Cô ấy ngừng lại một lát sau khi khẳng định và tôi biết những lời cô ấy nói tiếp theo mới là những gì cô ấy thực sự nghĩ.
Cô ấy thấy tôi không nói một lời nào,cô ấy đưa ngón tay ra và chỉ vào vị trí của Lưu Kỳ đang xông vào rồi nói tiếp."Nhưng mà kẻ địch cũng không phải là đơn giản.Hoàng thúc hãy nhìn một chút vào quân của Lưu Kỳ và Hoàng Tổ."
Hử ? Có cái gì kỳ lạ sao ? Tôi nhìn theo ngón tay cô ấy và nhìn chằm chằm về phía đó.Chỉ thấy hai đội quân đều tham gia vào cuộc chiến trong đám bụi mù bay cuồn cuộn đó ."
"Nếu hai đội quân cứ tiếp tục tiến về phía trước như vậy.Tất cả sẽ cùng một nơi và đối với việc giúp đỡ Hoàng Tổ thì có tác dụng khá lớn.Hơn nữa lại cò thể nhân cơ hội này mà đánh bất ngờ rồi phân tán phía tây trận hình đối phương." Tôi nói như thế nhưng Trần Cung trước mặt thì không nói một câu nào và cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lát rồi sau đó mới tiếp tục nói.
"...Thực sự sẽ xảy ra như vậy sao ?"
Ế ?
"À ! Ngài hãy nhìn xem,chúa công !" Trần Đáo đột nhiên hét lớn và vung tay mình khi cô ấy chỉ về một điểm và tỏ ra vô cùng kinh hoảng.Tôi nhìn sang hướng cô ấy chỉ theo phản xạ.
Cái gì !
Thấy cảnh này,tôi không khỏi kinh ngạc.
Rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn hơn nửa số binh sĩ Lưu Kỳ còn trong đội hình và phần còn ại nằm rải rác tách biệt.Lúc này trung quân đều đã biến thành hậu quân.