Chương 84 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (2)
Độ dài 2,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:31
Góc nhìn của Y Tịch.
"Khoái Lương." Ngay khi đang mừng thầm trong lòng khi chúa công không có thao thao bất tuyệt thì ngài ấy đột nhiên mở miệng và nhẹ nhàng kêu lên.
"Dạ,có hạ thần." Khoái Lương nhẹ nhàng đứng dậy và bước tới trung tâm lối đi.
"Khoái Lương,ta đã cưỡi Đích Lô suốt mấy ngày qua và cảm giác thật là tuyệt,đặc biệt khi nó phi nước đại thật mạnh mẽ." Chúa công nở nụ cười rạng rỡ như vậy,hiển nhiên là ngài ấy rất hài lòng với Đích Lô.Tuy nhiên,khi tôi nhìn vào vẻ mặt của Khoái Lương,cô ấy lại lộ vẻ mặt khó xử.
Rõ ràng có thể nhìn ra được,hẳn là Khoái Lương cảm thấy hết sức khó khăn mà mở miệng nói cho chúa công về chuyện Đích Lô mà lúc này bọn họ mới vừa thảo luận .
Mặc dù chuyện này không có liên quan gì đến tôi .
"Vậy thì,Khoái Lương,có chuyện này ta muốn hỏi ngươi." Chúa công hơi nghiêng người về phía trước khi ngài ấy nói như vậy và tiếp tục nói với giọng rất phấn kích."Nếu bây giờ tạm thời thay đổi chủ nhân của Đích Lô,sẽ không có vấn đề gì chứ ?"
"Hả ?"
Ế ?
Khoái Lương ngồi ở phía sau tôi cũng ngạc nhiên kêu lên và không khỏi hơi há miệng giống như tôi. Nhưng mà trong lòng tôi lại xuất hiện một dự cảm xấu.
"Ý của người là ?" Khoái Lương đưa tay ra hỏi khi cô ấy không hiểu.
"Hừm..."Chúa công lấy tay vuốt chòm râu dê của mình và trầm tư suy nghĩ trong chốc lát trước khi chậm rãi nói ra dụng ý của mình."Thật ra thì ta muốn đem Đích Lô tặng cho biểu đệ của mình."
"Tặng cho...Hoàng thúc sao ?" Sắc mặt của Khoái Lương dường như biến đổi rất nhiều tỏng nháy mắt trước khi kết thúc bằng một nụ cười tươi.
Trong khi đó,mặc dù biểu hiện của tôi ít nhất không bị nhìn ra sơ hở nhưng đúng là tôi đang cực kỳ dao động.
Cho hoàng thúc sao ? Vì sao lại đột nhiên nói chuyện này ?
"Vì sao chúa công lại có quyết định đó ?" Khoái Lương hỏi khi cô ấy giơ tay lên che miệng vì có lẽ hầu hết là để che giấu nụ cười của mình .
"Hai,gần đây ta cũng đã suy nghĩ một chút.Thân làm huynh trưởng,dường như ta đã thiếu quan tâm đến đệ đệ của mình." Chúa công nói và ngài ấy vỗ xuống bắp đùi khi ngài ấy nói như vậy."Biểu đệ thay mặt ta mang quân đi Giang Hạ đánh dẹp kẻ gian,cửu tử nhất sinh trốn về,ta lại còn hoài nghi biểu đệ.Bây giờ nghĩ lại,thật sự có chút hoang đường.Biểu đệ ta vốn là chính nhân quân tử nhưng ta lại ngộ nhận cho rằng đệ ấy là một tiểu nhân cố chấp.Về điểm này,ta rất áy náy với đệ ấy."
"Chúa công,ngài nói quá lời rồi." Khoái Lương nói nhưng chúa công chỉ đơn thuần khoát tay bác bỏ.
"Bây giờ biểu đệ sẽ đi tới Tân Dã vì ta mà bảo vệ Kinh Châu và chống lại Tào Tháo với Tương Lỗ.Đệ ấy phải khởi hành ngay lập tức nhưng ngay cả một món lễ vật xứng đáng cho đệ ấy cũng chưa từng tặng cho đệ ấy." Chúa công giơ tay và sau đó lại vỗ vào đùi một lần nữa."Mà con ngựa Đích Lô kia,vốn là chiến lợi phẩm của thuộc hạ biểu đệ.Thuộc về ta ở nơi này vốn là không nên.Lúc này,nó nên được trả lại cho người chủ lúc đầu của mình."
"Chúa công anh minh." Khoái Lương lập tức tiếp lời và gật đầu nói phải.
"Con ngựa này tính cách thân thiện nên đổi chủ cũng không sao.Nếu như hoàng thúc là người tài năng,có lẽ có thêm Đích Lô thì việc này cũng rất thông thuận." Khoái Lương ngoài miệng nói tỏ ra giống như thật trông rất thuyết phục.
"Tốt !" Chúa công vung tay lên trong không trung và nói tiếp."Vậy thì,con ngựa này sẽ được tặng cho biểu đệ như một lễ vật ."
Thấy vẻ mặt đắc ý của chúa công,trong lòng tôi hơi do dự và quyết định cần phải đứng dậy nói lên điều gì đó.
Đồng thời,có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động lên tiếng ở trong triều.Mà đây cũng lần đầu tiên tôi chống lại chúa công và đi ngược lại với mong muốn của chúa công .
Nhưng tôi cũng không thể để ý nhiều như vậy.Tôi vội vàng đứng dậy và cúi đầu hành lễ khi tôi nói . "Thần xin cả gan nêu ý kiến,nhưng ngựa Đích Lô là con ngựa trăm năm khó gặp . Bây giờ lại thu về trong tay chúa công,chúa công lại phải dùng nó làm lễ vật.Cái lễ vật này,phải chăng có quý giá quá mức hay không ?"
Khi tôi vừa dứt lời,tôi có thể cảm thấy ánh mắt của chúa công về phía tôi.Đó rõ ràng là ánh mắt coi thường,không thèm chú ý đến của chúa công nhưng khi ai đó tin rằng Đích Lô có tướng hại chủ,tôi không thể nào có thể để cho Đích Lô làm hại hoàng thúc được.
"Y Tịch,đó là biểu đệ của ta.Đưa cho người cùng tông tộc,lễ vật không hẳn là quý giá quá chứ ?" Chẳng biết tại sao chúa công trở nên phiền muộn hơn một chút khi ngài ấy nói tới điều này."Ta từng hoài nghi đệ ấy tới đây để chiếm đoạt Kinh Châu nhưng bây giờ nhìn lại thì những thứ này đều chỉ là ta nghĩ quá mà thôi.Có lần ta từng thảo luận rất nhiều điều với biểu đệ và ta tự biết biểu đệ là người có thể làm đại sự."
Chúa công liền đứng dậy và đi về phía trung tâm khi ngài ấy nói như vậy."Biểu đệ sẽ không vì ta mà bảo vệ Tân Dã cả đời . Ta nhìn ra được hẳn là đệ ấy có con đường riêng cho mình phải đi.Là huynh trưởng,theo lý ta phải ủng hộ đệ ấy mới phải." Chúa công nâng ống tay áo hai bên lên khi ngài ấy nói như vậy."Bây giờ đừng nói là một con ngựa,nếu triều đình có chiếu chỉ ban tới giao toàn bộ Kinh Châu cho Lưu Bị,há gì không thể được chứ ?"
Ế ?
"Chúa công !"
"Châu mục..."
"Chúa công,lời ấy không khỏi có chút không ổn."
Tôi ngẩn người trong lòng trong một lúc mà Khoái Lương,Khoái Việt và Thái Mạo cũng lập tức lên tiếng.Hiển nhiên là bọn họ muốn ngăn cản những lời này của chúa công.Ngay sau đó,những tướng lĩnh,bề tôi khác cũng dao động và rối rít lên.
"Ha ha ha ." Lúc này,chúa công lại bật cười."Ta chỉ nói đùa mà thôi,chư vị cần gì phải cho là thật như vậy ?"
Khi ngài ấy nói xong,ngài ấy khong để ý đến biểu hiện ngây ngô,bàng hoàng của quần thần và lại trở về chỗ ngồi của mình một lần nữa.
"Châu mục Kinh Châu sẽ không thay đổi và ta cũng tin tưởng rằng biểu đệ cũng sẽ không lấy." Khi chúa công nói như thế,mọi người xung quanh cũng theo đó mà thở dài nhẹ nhõm.
TÔi giương mắt nhìn xung quanh và thấy vẻ mặt tỷ muội họ Khoái lúc này không có chút biến hóa nào.Vẻ mặt của Thái Mạo vẫn như mọi khi mà chẳng qua là cô ấy chỉ ngồi ở đó và nhìn chằm chằm về phía chúa công mà thôi.
"Được rồi.Nói tóm lại,ý kiến của Y Tịch ta thu nhận nhưng bác bỏ." Chúa công nói với giọng hết sức kiên quyết và nhìn về phía Khoái Lương. "Vậy thì,chuyện này cứ quyết định như vậy ?"
"...Hoàn toàn có thể,chúng ta cần phải chuẩn bị một bộ yên ngựa với bàn đạp để có thể lập tức giao ngay."
"Được ! Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.Chúng ta hãy nói sang những chuyện khác..." Chúa công vẫn tiếp tục nói nhưng tâm trí tôi lúc này vẫn bị chuyện này quấy rầy.
Nếu như Đích Lô có tướng hại chủ,vậy thì chuyện này sẽ rất nghiêm trọng.
Hừm...Sau khi bãi triều,trước tiên tôi phải lập tức tới phủ của hoàng thúc một chuyến mới được.
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Tử Trọng,văn thư bên kia đã chuẩn bị xong chưa ?"
"Chuẩn bị xong rồi,chúng ta có thể giao cho quan viên Tân Dã ngay lập tức ."
"Trương Liêu đại nhân,đừng quên xin một con dấu của Tương Dương . Có một cửa ải mà chúng ta còn phải đi qua trên đường đến Tân Dã."
"Con dấu của Đại hán hay con dấu của Kinh Châu ?"
"Con dấu của Đại Hán.Sau này nó sẽ hữu ích khi chúng ta dùng để đi những nơi khác."
"Nhân tiện,địa đồ vùng núi Kinh Châu mà chúng ta nhận được giờ đang ở đâu khi chúng ta đến đây ? Liêu Hóa đại nhân,Triệu Vân đại nhân,hai người động vào chúng sao ?"
"Không có."
"Không nên hỏi người khác tìm đồ của mình.Đặc biệt là vào thời điểm cấp bách như thế này.Nếu cô quả thực không tìm ra nó,sao không đi sao một tấm nữa từ quân đội,mặc dù người ta có nhất định cho cô hay không thì lại là chuyện khác ."
"Trần Đáo đại nhân,giao cho tôi sổ sách ghi chép của đội binh thứ nhất , tôi nhớ bên trong có một..."
"Trần Cung đại nhân xin chờ một chút,tôi vẫn còn có một yêu cầu từ một Bách phu trưởng trong ngày hôm nay vẫn chưa xem xét xong."
Tôi ngồi ở trong đại sảnh mà không có chuyện gì để làm trong khi phải nhìn mọi người bận rộn trước mắt tôi và tự nhận ra rằng thời gian trước khi đi đến Tân Dã cũng đã bị rút ngắn đi không ít.
À...Tôi sắp phải đi tới Tân Dã.
Mặc dù lần đó đi nói xin lỗi tôi đã nói rất rõ ràng với Y Tịch và Lưu Kỳ cũng không có trách tôi nhưng trong khoảng thời gian này tôi vẫn không thấy bóng dáng Lưu Kỳ và tôi đã có suy nghĩ khác trong lòng về điều này.
Vả lại,khoảng thời gian này phòng bị của tôi khá tốt và mấy ngày nữa sẽ đi tới Tân Dã.Nhưng sau đó thì sao ? Bên Lưu Kỳ sẽ làm thế nào ? Chẳng lẽ co ấy lại trở thành đối tượng chính được đám người Thái phu nhân 'chăm sóc' sao ?
Hai...Chuyện này.
Khi tôi nghĩ về chuyện này,đầu tôi lại đau nhức.Tôi nhìn ra bên ngoài và thấy vẫn là mùa hè nóng bức với ánh mặt trời chói chang.Chỉ ngồi ở trong đại sảnh thôi đã cảm thấy nóng nực khong chịu nổi .Huống hồ mọi người lại đang chạy ngược chạy xuôi bên ngoài lẫn trong đại sảnh .
Tôi cũng rất muốn đi giúp bọn họ một tay nhưng họ tự biết tài nghệ của tôi với loại công việc này chỉ biết sơ sơ ra sao . Vì vậy tôi tự biết lượng sức mình , thay vì đi lên phía trước tham gia nào nhiệt thì không bằng ngồi xuống ở một góc nơi này tránh gây cản trở cho bọn họ và không gây thêm phiền toái cho các nàng.
Mặc dù tôi không có giúp bọn họ nhưng sự háo hức của bọn họ lại lây sang cho tôi . Cộng thêm cái thời tiết khô hanh như thế này làm trong lòng tôi như là một cái bình được đặt ở trong cái nồi và không ngừng duy trì ngọn lửa nhỏ dùng để đun sôi .
"Chúa công,mời ngài ký tên vào chỗ này." Ngay sau đó,Dực Đức đi đến chỗ tôi và đặt một mảnh lụa trước mặt tôi khi muội ấy vừa đi tới.
"À,cái này là..." Khi tôi nhận lấy nó,tôi nhận ra mình cũng không thể ngay lập tức xem nhanh để hiểu gần một nửa nội dung và hỏi Dực Đức để giúp đỡ.
"Ghi chép liên quan đến việc giao nhận lương thảo." Dực Đức đáp lại bằng giọng trầm ổn với tôi."Tương Dương đã đồng ý cung cấp cho chúng ta nửa tháng lương thảo khi chúng ta rời đi . Sau khi chúng ta tới Tân Dã,những thứ khac chúng ta phải tự đi giải quyết."
"À,lương thảo bên Tân Dã có đủ dùng không ?"
Dù sao chúng tôi cũng có hơn ba chục ngàn người mà.
"Vì là một thành nhỏ vì vậy có thể sẽ hơi khó khăn." Dức Đức lắc đầu nhẹ."Nhưng chưa tới mấy tháng nữa,vụ thu hoạch mùa thu có thể thu hoạch được ngay lập tức.Ngoài ra,trừ đi khẩu phần lương thực của trăm họ thì chúng ta đều có thể lấy để sử dụng.Đến lúc đó việc chi tiêu của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể."
"Vậy chúng ta sẽ làm gì trước đó ?"
"Trước đó chúng ta có thể để cho binh sĩ tiến hành tham gia sản xuất nông nghiệp . Và trồng một số cây trồng ngắn ngày."
Ừm...Tôi lẩm bẩm và ngay sau đó gật đầu.
Được rồi,bây giờ tôi có thể chấp nhận được một chút .
Cho tới bây giờ,tôi vẫn chưa quen được cách nói chuyện này của Dực Đức hiện tại.
Đúng vậy,trí nhớ của Dực Đức vẫn không có chút dấu hiệu nào của sự phục hồi lại.
Rõ ràng dựa theo như lời Hoa Đà nói,tôi vốn nên nói chuyện với Dực Đức càng nhiều càng tốt mới được.
Tuy nhiên,sau khi chúng tôi đến đây,ngoài đi một chuyến theo tôi đến phủ Lưu Biểu,tôi không có thể sự trao đổi nào nữa với Dực Đức.Đương nhiên,trong đó phần lớn trở ngại là chuyến đi đến Giang Hạ.Mặc dù trước đó những giọt nước mặt quý giá của Dực Đức rơi xuống vì trò đùa dai của Trần Cung làm cho tôi cảm thấy được một tia hy vọng nhưng sau đó mọi thứ vẫn trở về như trước kia.
Tôi không biết Dực Đức nghĩ gì trong lòng nhưng muội ấy cũng không biểu hiện nó ra và tôi cũng không tìm thấy một cơ hội nào để hỏi muội ấy chuyện này.
Trước đó có nghe Vân Trường nói,khoảng thời gian này Dực Đức cũng không có gì khác thường và hết thảy vẫn như cũ.Không có dấu hiệu hồi phục mà cũng không có dấu hiệu trở nên trầm trọng,xấu đi.Ngược lại thì trình độ với công việc xử lý công văn,giấy tờ cũng không kém Liêu Hóa là bao . Hiển nhiên là Dực Đức càng ngày càng giống một quan văn.
Từ quan điểm của tôi,đây cũng không phải là điềm tốt.Mặc dù Dực Đức trở thành quan văn cũng không phải có gì không ổn nhwung nếu như có thể hoặc có thể nói thì tôi vẫn hy vọng Dực Đức tràn đầy sức sống lúc đầu có thể đứng ở bên cạnh tôi .
Dẫu sao,đó mới chính là Dực Đức.Muội ấy là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi tôi mới vừa tới cái thế giới này.Tôi có thể nói rằng chính Dực Đức đã làm cho tôi trở thành 'Lưu Bị' và để cho tôi được làm quen với Vân Trường.
Nếu như Dực Đức không còn là Dực Đức đó nữa,trong trái tim tôi có chỗ trống không nhỏ mà rất khó có thể bù đắp.