Chương 89 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (3)
Độ dài 2,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:45
Góc nhìn của Lưu Kỳ.
Không thể không nói,quả thật tôi không có nhiều kinh nghiệm với những thứ này,cộng thêm việc sử dụng câu từ sai trong văn bản lại rất bị chú ý cho nên tôi vẫn phải khá vất vả và khó khăn.
Tôi phải gửi lời cám ơn tới Y Tịch khi cô ấy lại là người rất thành thạo với thứ này. Tôi hồi tưởng trong lòng . Sau đó lại bắt đầu diễn thuyết ở trong tâm trí để đến lúc đó có thể nói được lời mở đầu và còn có cách để ứng phó được với những vấn đề gây khó khăn khác .
Hử...Nhưng mà tôi ngay lập tức phát hiện ra suy nghĩ của mình nhanh chóng trở nên hỗn loạn với nhau và hoàn toàn không có cách nào để tập trung tinh thần suy nghĩ.
Cái này dĩ nhiên không hề liên quan đến việc tôi đang cưỡi ngựa lúc này chút nào và cũng không hề liên quan đến thời tiết nóng nực là bao nhiêu nhưng cái này cũng phải cũng không phải nguyên nhân chính .
Hai...Tôi thở dài khi trong lòng ít nhiều tích tụ không ít phiền muộn.
...Mà đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp thúc thúc sao.
Mặc dù biết đây là tất nhiên nhưng khi ngày này đến,tôi vẫn cảm thấy hơi đau buồn.
Kể từ khi trở về Giang Hạ,mặc dù tôi không có trò chuyện nhiều với thúc thúc nhưng ít ra tôi vẫn luôn cảm thấy một cảm giác an toàn vô hình khi biết thúc thúc còn ở Tương Dương này.Nhưng lúc này thúc thúc sắp rời đi,tôi lại phải dựa vào bản thân mình một lần nữa.
Thời tiết vẫn nóng nực như vậy mà trong lòng tôi cũng không yên và nóng nảy giống như vậy.Lúc ấy đi Giang Hạ tôi đã từng nói lời hùng hồn như vậy nhưng bây giờ nghĩ lại nếu muốn đạt được thành công cũng không phải là dễ dàng như vậy.
Nhưng cũng may,cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu bước đi những bước đầu tiên của mình.
Thúc thúc,cái này cũng tính là cháu đã tiến lên chưa ? Hẳn là cháu càng một bước gần với người hơn lúc này phải không ?
Tôi im lặng suy nghĩ và vô tình nghĩ từ công việc đàm phán Giang Hạ sang chuyện thúc thúc.Tôi tự biết là quả nhiên mình không có cách nào để suy nghĩ đến chuyện mình đại diện đàm phán với Giang Hạ ngoài thúc thúc . Tôi dứt khoát cũng không muốn nghĩ tới và chuyên tâm cưỡi ngựa sao cho chạy đến phủ đệ của phụ thân càng sớm càng tốt.
Sau khoảng ba,bốn đường rẽ (đường cái),phủ trạch lớn quá mức phải khen ngợi đang hiện lên trước mắt tôi . Mặc dù số lần tôi tới đây không nhiều kể từ khi mình chuyển ra ngoài nhưng chung quy là tôi vẫn biết nơi này là phủ trạch của phụ thân mình.
Và nó cũng từng là nơi tôi ở mấy năm trước đây.
"Đại tiểu thư !"
"Miễn lễ."
Binh sĩ gác cửa thấy tôi và gọi tôi như thường lệ . Tôi cũng dùng cách trả lời qua loa đối với họ và sau đó xuống ngựa rồi nhanh chóng bước vào bên trong phủ.
Khi tôi mới vừa bước vào cửa,tôi liền cảm thấy bầu không khí khác rất nhiều so với lúc bình thường.Tôi ngẩng đầu lên nhìn,chỉ thấy một tấm vải màu đỏ với lời chúc mừng được viết trên đó được treo trên mái hiên.
"Đại tiểu thư."
"Chào Đại tiểu thư ."
"À...Ừm."
Đi về phía trước mấy bước,thấy dòng người trong phủ trạch nhộn nhịp và bận rộn để hoàn thành sự chuẩn bị cuối cùng cho yến tiệc chia tay sắp diễn ra.Khi họ nhìn thấy tôi,họ cũng không quên hỏi thăm sức khỏe tôi .Mặc dù trong đó có khá nhiều gương mặt quen thuộc nhưng bọn họ cũng quá bận rộn nên không thể dừng lại . Tôi cũng không có ý định cản trở công việc của bọn họ vì muốn được tán gẫu.
Vậy thì,có lẽ không nên chậm trể việc này và đi làm việc chính trước.
"Tòng sự,tòng sự ?" Đầu tiên là tôi hét lên khi tôi đi vào trong phòng.
"Có hạ thần." Một tiểu cô nương cung kính đi tới ngay lập tức khi cô ấy đáp lại lời tôi.Cô ấy mặc quan phục nhưng không đội mũ của quan lại cấp cao thì tôi liền biết cô ấy là người hầu trong phủ.
"Ngươi tên gọi là gì ?" Tôi hỏi khi tôi bước về phía cô ấy.
"Hạ thần là Hướng Lãng."
[TL:Hướng Lãng tự Cự Đạt, người huyện Nghi Thành, quận Tương Dương. ]
"Được rồi,Hướng Lãng.Phiền ngươi dẫn ta đi lấy ít y phục sạch sẽ để thay cho phù hợp với dịp sắp tới." Tôi nói khi tôi quay đầu về phía bộ áo giáp hơi bị bẩn của mình và áo choàng ướt đẫm mồ hôi bên trong nó."Ta cũng không thể mặc thứ này đi dự yến tiệc được ."
"Thần hiểu rồi.Mời người đi theo tôi." Hướng Lãng gật đầu khi cô ấy giơ tay lên ra hiệu cho tôi đi về phía bên sân.
"Ừm,được rồi.Phiền ngươi." Tôi kính cẩn lễ phép gật đầu . Mà đây cũng là hành động trước đây tôi chưa từng làm bao giờ trước khi gặp thúc thúc.
"Đại tiểu thư." Văn Sính ở phía sau lưng đuổi kịp và gọi tôi lại khi tôi sắp sửa đi theo Hướng Lãng.
Tôi quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một võ tướng đứng trước ngăn cản cô ấy và dường như đang nói điều gì đó với cô ấy.
"Có chuyện gì vậy ? Cô ta nói sao ?"
"Cô ấy nó rằng có một yến tiệc riêng biệt dành cho các võ tướng . Được tổ chức tại một nơi riêng biệt và kêu tôi mau đi tới đó sớm." Văn Sính chìm vào im lặng khi cô ấy nói xong.
"Không sao đâu,cô cứ đi đi.Lát nữa yến tiệc kết thúc tôi sẽ gặp lại cô."
Dĩ nhiên,tôi biết ý của cô ấy.Trong bất cứ trường hợp nào,tôi cũng định đi thay y phục của mình trước.
Khi Văn Sính nghe thấy tôi trả lời như vậy,cô ấy liền cúi người chào tôi và đi theo sự hướng dẫn của phó tướng kia đến nơi thay thế ở bên trái phủ .
Cảm giác như là...Gần đây Văn Sính đã nói nhiều và thoải mái hơn,cô ấy lộ cảm giác không còn lạnh như băng giống như trước nữa.Không biết cái này có phải là ảnh hưởng do sự thay đổi của tôi hay không nữa ?
Mặc dù tôi có thể nói là cô ấy vẫn là người rất tốt.
Suy nghĩ cẩn thận đến cái này,tôi với Y Tịch,Văn Sính cũng không phải là người nói nhiều . Ba người chúng tôi như vậy lại có thể đến và hóa thuận với nhau,cũng coi là không dễ dàng và giống như một phép lạ vậy.
"Đại tiểu thư,mời người đi nhanh một chút.Yến tiệc sắp bắt đầu rồi."
"Ừm,ta biết rồi." Hướng Lãng thúc giực tôi,tôi vội vàng gạt những suy nghĩ sang một bên và nhanh chóng đuổi kịp cô ấy khi tôi nói như vậy.
Khi tôi đuổi kịp Hướng Lãng,ngay sau đó tôi bắt đầu nhìn xung quanh.Dẫu sao từ khi rời khỏi nơi này,tôi cũng chỉ tới đại sảnh để gặp mặt phụ thân mà thôi.Tôi cũng không có từng dừng lại ở những nơi khác.
Mà lúc này khi nhìn thấy,tôi rất kinh ngạc.Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua như vậy,cái phủ đệ này vẫn giữ nguyên hình dạng trông giống như cũ . Hình dạng của phủ đệ trong trí nhớ tôi ra sao thì nơi này cũng có hình dạng như vậy.Nhưng rất rõ ràng là phụ thân có tu sửa qua nhưng chẳng qua là không có thay đổi sự bố trí mà thôi.
Bây giờ nhìn,thật đúng là hoài niệm mà.Năm đó,tôi nhớ mình ngủ trưa dưới đại thụ bên kia cùng với Lưu Tông...
Chỉ tiếc,khi đó tôi quá ngây thơ.Cho tới khi bị Lưu Tông lợi dụng mới nhận ra điều đó.
Đúng vậy,chỉ có Lưu Tông là người tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
"Đại tiểu thư,chúng ta đến rồi." Vừa nghe thấy Hướng Lãng nói,sau đó lại nghe thấy âm thanh của tiếng cửa mở ra.
"Nơi này là ?" Tôi hỏi khi tôi đi theo cô ấy.Đã quá lâu rồi tôi không nhớ ra mục đích của căn phòng này được dùng để làm gì.
"Nơi này chẳng qua là một sương phòng bình thường mà thôi." Hướng Lãng nói khi cô ấy bước vào trong phòng và đi tới tận cùng bên trong phòng rồi mở chiếc tủ quần áo ở bên trong.
"Hả ? Làm sao những bộ y phục này đều để ở nơi này ?" Tôi hỏi khi tôi giương mắt nhìn thấy bên trong tủ quần áo chứa đầy những bộ y phục sang trọng,xa hoa,đẹp đẽ quý giá mà chỉ có thể được dùng và đến lúc đó mới có thể mặc trong các sự kiện như yến tiệc,hội nghị mà thôi . Chẳng lẽ tủ quần áo của mỗi sương phòng đều cất những thứ này sao ?
"Gian phòng này vẫn là do châu mục phân phó,căn dặn không cho phép người ở dùng vào mục đích khác.Hồi trước nhà kho chứa đồ bị dò rỉ nước cho nên mới phải chuyển những bộ y phục thượng hạng này từ trong đó tới nơi này ." Cô ấy giải thích khi cô ấy lựa từ trong đó ra mấy món và đặt chúng lên giường."Trong đó có một nửa dùng cho nam,một nửa dùng cho nữ.Tôi thấy lối ăn mặc của Đại tiểu thư rất gọn gàng,linh hoạt,quả nhiên ngài vẫn dùng loại y phục dành cho nam sao ?"
Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy liền chọn ra những bộ y phục bó sát người từ trong mấy bộ y phục đặt trên giường và quả thật chúng rất giống với những bộ y phục mà tôi mặc thường ngày vậy.
Tôi thoáng nhìn một chút thì thấy chất liệu không tệ mà cảm giác tổng thể cũng rất tốt . Nói chung là rất thoải mái và vừa ý .
"Ừm,vậy thì..." Ngay khi tôi nâng tay lên và sắp sửa gật đầu đồng ý.Nhưng sau đó,một suy nghĩ khác đột nhiên mọc lên trong tâm trí tôi và ngăn những lời trong miệng nói ra.Thay vào đó,tôi nói."À...Ta nghĩ rằng mặc kiểu nữ sẽ tốt hơn."
Ế ?
"Được rồi." Hướng Lãng nói khi cô ấy lại bắt đầu tìm kiếm một lần nữa.
Mình đã nói cái gì vậy ?
"Cái này thì sao ?" Hướng Lãng nói với vẻ mặt bình tĩnh khi cô ấy chọn ra một bộ y phục nữ tính . Tôi nhìn thật kỹ thì thấy rằng đây là một váy đầm dài và hơn nữa còn để lộ cổ nữa.Nếu như tôi nhớ không lầm,cái này hẳn được gọi là 'bối tử' phải không nhỉ ?
[TL:bối tử : áo tứ thân thời xưa ]
Nhưng,nhưng mình đang làm gì thế này ? Chẳng qua rõ ràng là chỉ là tiệc chia tay thúc thúc , tại sao tôi nhất định phải ăn mặc và trang điểm lộng lẫy như vậy ?
Nhưng mà...Tôi liếc trộm bộ y phục mấy lần thì càng ngày càng cảm thấy đẹp mắt dễ nhìn và thấy đây cũng là một lựa chọn không tồi.
"Hử...Vậy bộ này thì sao ?" Hướng Lãng vừa nói vừa đung đưa một y phục lụa mỏng trước mặt tôi và sau đó lại cho tôi xem từ những góc độ khác nhau.
Thành thực mà nói,đúng là tôi hơi bị thu hút bởi nó.
Đúng vậy...Quả thật cái này rất đẹp mắt.
Mà từ nhỏ đến lớn,quả thật tôi không thể nào được mặc qua một bộ y phục như thế...
"...Hừm." Tôi do dự một hồi lâu và cuối cùng vẫn giống như tỉnh ngộ vậy khi tôi gật đầu
...Ừm...Mặc cái này cũng không có gì không ổn với tôi cả. Đương nhiên,tôi cũng không có ý gì khác.Chẳng qua là tôi cảm thấy bộ y phục này đẹp như vậy,nếu không được mặc thì quá đáng tiếc mà thôi.
Đúng vậy,chính là ý này.
Khi tôi giống như đang tự thuyết phục bản thân là như vậy,tôi liền cầm lấy cái váy đầm dài với bối tử rồi đặt nó ở đầu giường trước khi sẵn sàng trút bỏ bộ y phục đang mặc bây giờ rất giống của con trai
Hử ? Khi tôi giương mắt nhìn thì tôi thấy Hướng Lãng cũng không có rời đi.
"Đại tiểu thư...." Hướng Lãng nhìn tôi và đưa tay ra .Dường như là cô ấy muốn giúp tôi mặc bộ y phục.
"À,không sao đâu." Tôi khẽ gật đầu và lông mày hơi nhíu khi tôi cố gắng hết sức tỏ ra rằng mình rất đáng tin và độc lập.
Khi Hướng Lãng thấy tình trạng như vậy,cô ấy cúi người hành lễ chào tôi và lùi lại mấy bước trước khi cô ấy xoay người và đi ra khỏi phòng.Lúc đi,cô ấy cũng không quên khép cửa lại.
Khi tôi thấy Hướng Lãng đi ra ngoài,tôi mới an tâm lại.Tôi cầm lên chiếc váy đầm dài đó và tiến tới chiếc gương đồng để so sánh.Quả thật tôi cảm thấy nó phù hợp với dáng người của tôi.
Hả ? Tôi đây là...Đang cười sao ?
Ánh mắt của tôi nhìn về phía chiếc gương đồng và trông thấy vẻ mặt đang mỉm cười của mình.Hiển nhiên là tôi rất hài lòng về bộ y phục này hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.
...Tôi phải thừa nhận rằng mặc dù thời gian rất dài tôi được nuôi nấng để lớn lên như một đứa con trai nhưng có lẽ bên trong tôi vẫn là một đứa con gái...
A,a,a , tôi không thể tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa.
Tôi vội vã lắc đầu và ném những suy nghĩ càng lúc càng trở nên nguy hiểm ra khỏi tâm trí
Quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng thay y phục cho xong và nhanh chóng chạy tới chỗ thúc thúc. Khi tôi nghĩ như vậy,tôi nhanh chóng trút bỏ bộ y phục cũ và ngay sau đó dùng phương thức rất thô lỗ mặc cho xong bộ y phục này dựa theo tưởng tượng của tôi
Trong khi đang mặc nó,tôi mắc lỗi ba,bốn lần và suýt chút nữa mặc nhầm đằng trước với đằng sau của bộ y phục.Lúc ấy,tôi lo lắng muốn chết khi sợ rằng Hướng Lãng có thể nghe thấy động tĩnh của tôi bên trong mà đi tới nhìn xem.Nếu mà như vậy,tôi có thể xấu hổ đến chết đi được.
"Hừm...Có lẽ...Mặc như thế này." Sau 'trăm cay nghìn đắng' và vất vả,cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi tôi nhìn vào dáng vẻ của mình phản chiếu trong gương đồng.
[TL:trăm cay nghìn đắng : đau khổ, tủi nhục đủ mọi điều.]