Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là thảo luận lúc đêm khuya ở Giang Hạ (2)
Độ dài 2,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:24
Góc nhìn của Huyền Đức.
Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy cao hứng vì chuyện này nhưng ngoài mặt tôi vẫn không thể biểu hiện nó ra.Nếu tôi nói ra điều đó,sợ rằng sau đó cô ấy lại nói tôi đắc ý vênh váo.Thật vất vả để cho cô ấy thừa nhận tôi một chút,tại sao lại có thể để cho cô ấy thu lại lời khen ngợi cơ chứ ?
"Hoàng thúc đừng giả bộ mình hồ đồ.Rõ ràng ngài tự biết lần này mình làm tốt nhưng ngài còn nhất định phải để tôi khen ngợi ngài từng phần một lần nữa sao ?"
"Hở."
"Lại còn hở sao ? Ngài đừng đùa nữa." Dường như cô ấy kinh ngạc trước sự thẳng thắn của tôi và ngay sau đó cười khúc khích."Cũng được.Nói tóm lại,quả thật hoàng thúc đã khá hơn rất nhiều so với hồi tôi mới gặp ngài lần đầu,bất kể là ý chí lên hay kỹ năng lên.Tôi phải thừa nhận,quả thực hoàng thúc không phải là một oắt con vô dụng chỉ có thể dựa vào thuộc hạ của mình."
Hóa ra trước đó cô ấy nhìn tôi như vậy sao...
"Nhưng thực sự cám ơn tôi." Tôi tiếp nhận lời khen ngợi của cô ấy ngay cả khi tôi không hài lòng về đánh giá ban đầu của cô ấy về tôi.
“Hmhm.” Cô ấy cười vui vẻ khi cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi.Nhưng cô ấy rút lại nụ cười rạng rỡ hiếm hôi của mình mà vất vả lắm mới lộ ra ngay lập tức và ngay sau đó tiếp tục nói."Mặc dù trận này chúng ta đánh đẹp nhưng đối với Hoàng Tổ mà nói,có thể chúng ta làm hỏng đại sự cô ta thì sao ."
"Hả ?"
Làm hỏng đại sự ? Tôi không hiểu lắm ý trong lời Trần Cung nói nhưng sau đó tôi lại nhớ lại những gì Trần Cung nói trước khi được mời dự tiệc."Thì ra là như vậy." và không khỏi lại kích thích thắc mắc của tôi một lần nữa.
"Chẳng lẽ,cô thật cho rằng những gì Hoàng Tổ nói là thật sao ?"
Trần Cung lắc đầu và cúi thấp một chút khi cô ấy trả lời."Trên thực tế,nếu như chúng ta không xuất binh,lời Hoàng Tổ nói rất có thể trở thành sự thật."
"Tại sao lại nói như vậy ? Nếu chúng ta không đi cứu viện,chẳng phải binh sĩ của Hoàng Tổ sẽ bị tiêu diệt sao ?"
"Đương nhiên là không phải.Ngài không hiểu sao,hoàng thúc ?" Trần Cung lại lắc đầu và ngay sau đó nhìn tôi rồi bắt đầu giải thích."Hoàng Tổ mang một một ngàn quân ra khỏi thành nghênh chiến nhưng chỉ ở ngay bên ngoài thành.Nếu bọn họ chống đỡ không nổi,có thể rút lui vào trong thành ngay lập tức.Sau đó,binh sĩ phòng thủ trên cổng thành có bắn tiễn xuống để hỗ trợ cho binh sĩ rút lui và làm cho đám người Chu Trị,Chu Nhiên cũng không chiếm được tiện nghi gì . Chẳng những như vậy,bọn họ còn sẽ tiến thêm một bước khiến đối phương đánh giá thấp thực lực của binh phòng thủ ở Giang Hạ."
"Nói cách khác,việc chúng ta đến chi viện chỉ làm cho chiến lực bị tổn thương sao ?"
"Không chỉ là chiến lực bị tổn thương,chúng ta cũng có thể trực tiếp làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của Hoàng Tổ.Nếu như tôi đoán không nhầm,rất có thể Hoảng Tổ muốn dựa vào thất bại nhỏ mà khiến đối phương khinh địch mà công thành .Sau đó cùng hợp lại đầy đủ cả viện quân và thủy quân rồi một lần tiêu diệt toàn bộ quân địch."
"Nghĩ như vậy cũng không sai..." Tôi nghĩ kế hoạch đó sẽ hoạt động ra sao và cảm thấy nó cũng khả thi .
Tiếp tục suy luận về chuyện này,chúng tôi đến chi viện ngày hôm nay và khiến tiền quân Giang Đông thất bại. Có khả năng là họ sẽ đưa hậu quân tới cùng nhau hợp lực và thời điểm công thành cũng sẽ càng cẩn thận hơn.Nếu nói như vậy,có thể việc phòng thủ thành sẽ tương đối phức tạp hơn.
Nhưng mà,ai có thể nghĩ tới chuyện đó chứ ? Trước đó Hoàng Tổ cũng không gửi thư nói với chúng tôi về chuyện này.
Nhưng mà nếu thật là như vậy,cô ấy còn để lại thể diện cho chúng tôi.Cô ấy cũng không trách cứ sai lầm của chúng tôi vì làm hỏng kế hoạch của mình mà lại dùng lý do 'tiên lễ hậu binh ' để giải thích và mở tiệc cám ơn chúng tôi.
"Dĩ nhiên,chẳng qua đó là suy đoán của tôi.Cũng có thể đầu Hoàng Tổ rỗng tuếch và không nghĩ gì khi cô ta quyết định ra khỏi thành nghênh chiến." Trần Cung nheo mắt lại khi cô ấy nói như vậy.Dường như cô ấy đang bắt trước tư thế và vẻ mặt của Hoàng Tổ ."Dẫu sao,cô ta cũng là kiểu như thế này."
Tôi có thể hiểu được ý Trần Cung.
Bản thân tôi cũng nửa tin nửa ngờ suy đoán của Trần Cung và không biết rốt cuộc Hoàng Tổ nghĩ như thế nào.Tôi cũng không thể đi hỏi thẳng cô ấy.
“Haa—— Tại sao còn có một con cú đêm vậy huh ?" Ngay lúc đó,có một giọng nói vang lên truyền tới từ phía sau.Giọng nói rất nhỏ nhưng cũng rất điềm đạm và dịu dàng,Có thể khiến tôi và Trần Cung nhầm tưởng đó là binh lính bình thường.
Tôi quay đầu lại và chỉ thấy Trần Đáo đang đứng ở nơi đó.Tóc cô ấy đã cởi ra không buộc lại còn quần áo có chút nhếch nhác và cô ấy cũng không mặc tấm áo giáp —— giáp bảo vệ ngực .
"À,là Trần Đáo —— "
“Eek !!”
Tôi còn không kinh ngạc nhưng cô ấy kêu to lên khi cô ấy vừa nhìn thấy tôi.Ngay sau đó,hai tay hạ xuống và không biết để ở đâu.Sau khi lộn xộn một lúc,dường như cô ấy mới nhớ tới tình trạng quần áo của mình và vội vàng mạc quần áo vào . Ngay sau đó,đứng nghiêm ở nơi đó.
"Chúa công ! Xin chú ý nghỉ ngơ ! Xin đi ngủ sớm"
Cô chú ý tới quá muộn rồi đó.
"Ha ha ha, ta sẽ chú ý." Tôi cười khổ và vẫy tay ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống nốt.Vào thời điểm này,đừng nên để ý quá nhiều đến lễ tiết.
"Thế còn cô,tại sao giờ này cô vẫn còn chưa ngủ ?"
Chẳng lẽ cô cũng có chuyện muốn nói sao ? Thật đúng là bất ngờ ha.
"Không,chẳng qua là tôi bị tiếng ngáy 'khò khò' làm cho ồn ào và không thể ngủ không yên giấc nổi mà thôi ." Trần Đáo lắc đầu khi cô ấy nói như vậy.
À,hóa ra là như vậy.
"Nói cách khác,Chu Thương ngủ rất ngon."
"Vâng,đúng là cô ấy như vậy."
Vẻ mặt của Trần Đáo tràn đầy mệt mỏi,hiển nhiên là cô ấy rất buồn ngủ.
"Vậy thì cô đến phòng tôi mà ngủ đi ? Có thể cô sẽ ngủ ngon giấc một chút ở đó."
"Cái-cái gì !! " Nhưng khi tôi nói lời này,Trần Đáo lập tức nhảy lên và tiếp tục nhảy cứ như muốn lên tận mây xanh khi cô ấy lắc đầu ."Không,không,không,không,cái này không được.Đó là chỗ nằm ngủ của chúa công,làm sao tôi có tư cách ngủ ở đó chứ . Không ngủ đâu,tôi không ngủ đâu !"
Nó thực sự sẽ ổn chứ...
Trần Đáo lại vô cùng bướng bỉnh về những điều nhỏ nhặt như vậy.
"Hử ? Nói đến chuyện này,nếu tất cả mọi người đều không ngủ,đi dạo trong thành thì sao ?" Tôi đề nghị.
Không biết có phải việc đi dạo ở những thành trì khác vào những lần trước đó đã trở thành thói quen của tôi hay không ,nhưng mỗi lần đến một chỗ mới,tôi đều đặt biệt nhớ tới việc đi dạo một vòng tham quan trong thành.Mà thành Giang Hạ trong trí nhớ của tôi là một khu vực tương đối phát triển vì vậy ngay cả lúc này được thiết quân luật,buôn bán và kiến trúc trong thành chắc cũng có một đặc sắc riêng.
Có lẽ,quả thật tôi thực sự hứng thú với kiến trúc cổ.Sau này trở lại được tương lại,tôi sẽ học thật giỏi để thi vào trường đại học kiến trúc mới được.
"Được rồi.Dù sao cũng không ngủ được,vì vậy tôi sẽ theo chúa công đi dạo một vòng." Trần Đáo là người đầu tiên dẫn đầu chuyện này.
"Tôi không đi." Lúc này,Trần Cung vừa nói vừa ngáp."Mới vừa rồi trò chuyện với hoàng thúc có chút buồn ngủ.Nhân lúc trời vẫn chưa sáng,tôi lại đi đánh một giấc."
Ngoài miệng Trần Cung nói như vậy . Ngược lại tôi cảm thấy cô ấy có thể đem hết suy nghĩ trong lòng thổ lộ với tôi mà trở nen thoải mái . Ngay sau đó,lúc này cô ấy mới buồn ngủ.
Khi tôi nhìn theo bóng lưng Trần Cung,trong lòng vẫn có cảm giác không quen mà mãi vẫn chưa biến mất.Chỉ sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu,tôi mới nhận ra hóa ra là cô ấy không có đi giầy cao của mình vì vậy cô ấy trông lùn hơn một chút so với thường ngày.
Dĩ nhiên,tôi sẽ không nói ra lời này được.Nếu tôi làm thế,không biết sẽ phải nghe lời không tốt một lần nữa không.
"Vậy thì,hai người chúng tôi đi dạo là được rồi." Tôi không quan tâm đến vấn đề chiều cao của Trần Cung nữa và nói chuyện với Trần Đáo.
Mặc dù tôi nghĩ trên đường phố hẳn sẽ rất thưa thớt nhưng không ngờ trên đường lại không có một bóng người.Khi nghĩ tới cái này,nghĩ một chút thấy cũng đúng . Trời vẫn tốt và vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật nên muốn tìm quán rượu mở cửa vào ban đêm quả thực rất khó khăn .
Điều duy nhất chúng tôi có thể làm chẳng qua là nghênh ngang đi dạo phố mà thôi.Kể cả trên đường có người,chẳng qua đó là một lão nông dùng xe ngựa,xe bò đi vận nước lúc sáng sớm mà thôi.
"Chúa công,ngài nghĩ thành Giang Hạ này có đặc sản gì không ?"
"Đặc sản ?"
"Đúng vậy,trước khi đi đến đây Triệu Vân đặc biệt dặn dò kêu tôi đừng quên mang đặc sản về cho cô ấy."
Là như vậy sao...
"Đặc sản Giang Hạ soa huh,quay về có thể đi hỏi Hoàng —— Ừm,hay là đi hỏi Cam Ninh thì tốt hơn."
Kể từ khi Giang Hạ gần sông,chắn hẳn là đặc sản là các loại hải sản với cá sông mới đúng.Nhưng lúc này ở vào thời cổ đại,có thể có những thứ quý giá như ngọc bội trắng hay cái gì đó giống như vậy.
Nhưng mà... Tôi cũng không ngờ Trần Đáo cũng rất xinh đẹp khi cô ấy thả mái tóc xuống.
Tôi cố ý đi chậm lại và cố gắng ra vẻ tự nhiên khi liếc nhìn Trần Đáo.
Kiểu tóc đuôi ngựa thường ngày của Trần Đáo khiến cô ấy trông hơi có vấn đề và đưa ra một ấn tượng rằng cô ấy là người rất cứng nhắc.Khi cô ấy thả mái tóc của mình xuống,cô ấy chỉ là một cô gái xinh đẹp mà thôi.
Mặt khác,Chu Thương lại buộc tóc ra phía sau thành kiểu đuôi ngựa.Cô ấy không thể đi vào trận chiến và không thể để mái tóc của mình bị cắt mất khi đại khảm đao của cô ấy chuyển động.
"Ừm ? Chúa công ."
"Vâng,vâng ? Sao vậy,Trần Đáo ?" Khi tôi nghe thấy Trần Đáo gọi tôi,đầu tiên là tôi chuyển ánh mắt ra khỏi cô ấy và nhìn về phía ánh trăng.
"Chúa công,ngài nhìn người phía trước kìa.Đó không phải là Hoàng Tổ thái thú sao ?"
Ế ?
Tôi nhìn theo hướng Trần Đáo chỉ và chỉ thấy một người mặc váy giáp với phần rìa tóc dài đang gõ cửa một nhà nào đó.
Mà người kia không phải là ai khác,cô ấy nhất định là Hoàng Tổ.Thật sự quá dễ dàng nhận ra cô ấy.
Nhưng Hoảng Tổ làm gì vào thời điểm này nhỉ ?
Khi cô ấy gọi cửa,tất cả người từ những ngôi nhà xung quanh đề rối rít mở cửa đi ra . Có khoảng ba mươi,bốn mươi (30-40) người dân bình thường đi ra và vây quanh Hoàng Tổ.
"Đi thôi."
"Hả,chúa công ?"
Tôi có chút hiếu kỳ và nhanh chóng bước đi để trà trộn vào trong đám người.Sau đó vểnh tai lắng nghe xem lúc này Hoàng Tổ nói gì.
"Các vị,bởi vì khoảng thời gian này quân địch xâm phạm cho nên tạm thời đặt tình trạng thiết quân luận,mong các vị thứ lỗi.Nếu có vấn đề hay khó khăn gì,các vị cũng có thể nói với tôi và tôi sẽ nhớ kỹ."Hoàng Tổ la hét ở trong đám người mà tôi nghe thì cô ấy vẫn mang giọng điệu ngang bướng,phóng đãng như một thiếu nữ bất lương vậy như thường lệ nhưng nội dung lại vô cùng bình thường.
"Thái thú địa nhân,xin hỏi quân địch có thể công phá được thành không ? Tôi nghe nói binh của họ không ít,chúng ta có thể ngăn cản được sao ?"
"Dĩ nhiên là ngăn cản được.Tôi,Hoàng Tổ này từ mười hai tuổi đã bắt đầu thủ thành. Lúc này tôi hai mươi tuổi,vẫn giữ được thành trong tám năm và thành đã trở thành một thể với tôi.Chỉ cần tôi không chết thì tuyệt nhiên thành sẽ không bị công phá.Chẳng qua là lúc này phòng thủ thành còn rất nhiều mặt cần chuẩn bị.Đến lúc cần được tiếp tế,mong được các vị giúp đỡ."
Khi Hoàng Tổ nói xong,cô ấy cúi người xuống và cúi ngươi sâu sắc trong thật thành khẩn.Khi tôi nhìn cảnh tượng này,thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết có phải đây là muội muội của Hoàng Tổ hay là Hoàng Tổ không nữa.
"Xem ra Hoàng Tổ thật đúng là một người tốt huh."
"Ừm,nếu cô ấy có thể thân thiện với chúng ta một chút thì sẽ tốt hơn."
Trần Đáo nhướng mày và mỉm cười khi cô ấy nghe câu trả lời của tôi."Thật ra cũng không có gì kỳ lạ.Một số tướng lĩnh thì thân thiện với dân chúng trong khi một số khác lại thân thiện với những tướng lĩnh khác.Cũng không có nhiều người như chúa công lại có thể thân thiện được với cả hai.
"Cô cũng không cần phải nói quá tôi thế đâu."
Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng khi được nhận một lời khen như vậy.
"Không,chẳng qua tôi chỉ nói sự thật mà thôi."Cô ấy nói rất nghiêm túc đến mức tôi không rõ đâu là nói đùa đâu là nói nghiêm túc.Cũng có thể cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Nhưng những lời Trần Đáo quả thật rất đúng khi tôi nhìn vào Hoảng Tổ trong đám đông.Tôi không khỏi cảm thấy nói không chừng Hoàng Tổ là một thái thú yên dân và che chở cho dân.
Ngoại trừ việc cô ấy có chút kỳ lạ và không giỏi giao tiếp mà thôi.