Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là nói chuyện với Hoàng Tổ (2)
Độ dài 2,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:50
Góc nhìn của Huyền Đức.
"...Thật đúng là một người kỳ lạ." Hoàng Tổ nói vậy và cũng không theo đuổi vấn đề này thêm nữa khi cô ấy rút ngân thương rồi vác lên vai và xoay người trở lại vị trí lúc này cô ấy múa thương.
Tư thế của cô ấy có đầu có đuôi,trước sau đều ổn.Có thể nói là Tử Long từng nói với tôi rằng tư thế ổn định cũng là tư thế khó khăn đễ giữ nhất.Cho nên thấy Hoàng Tổ như vậy,tôi không khỏi cảm thấy kính nể.
"Cho nên rốt cuộc là thế nào ?"
"Hả ?"
Cô ấy hỏi tôi một lần nữa có lẽ vì có thể cô ấy nhìn thấy tôi đang nhìn cô ấy.
"À,không có.Chẳng qua là tôi cảm thấy võ nghệ của Thái Thú rất tuyệt,không biết là do ai dạy —— "
"Không phải việc của ngài."
Wu ... Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thoáng một chút và bớt tức giận hơn vào ban đêm nhưng không ngờ cô ấy cũng không khác gì lúc ban ngày.
Vậy tôi sẽ rời đi trước.
Tôi đang định nói như vậy thì Hoàng Tổ chợt lên tiếng."...Thương pháp này do chúa công tôi dạy năm đó.Thương pháp của chúa công không giỏi nhưng quả thực tư thế cực kỳ đẹp."
Tôi không ngờ Hoàng Tổ sẽ đáp lại lời tôi và càng không ngờ tới Lưu Biểu cũng tập võ nghệ.
Dĩ nhiên,tôi có thể tưởng tượng ra tư thế của huynh ấy.
Nhưng mà bây giờ giống như tôi có thể hỏi được nhiều hơn một chút...
"Nói đến đây,lúc đó Thái Thú được Lưu Biểu đại nhân cứu sao ?"
Tôi cố gắng trao đổi với cô ấy một chút bắng cách cố tình dùng chuyện nhà nhưng cô ấy vẫn rất cảnh giác với tôi và nhìn về phía tôi như thể cô ấy luôn cảm thấy tôi có ý đồ gì đó.
Trước tình hình như thế,tôi chỉ đành phải cười khổ và không giải thích thêm nữa.Càng cố giải thích,càng khiến tôi trở nên đáng ngờ hơn.
Sau khoảng mười mấy giây,cô ấy bớt cảnh giác và đặt ngân thương sau cổ khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau trong khi cô ấy xoay một vòng bằng hai tay.Biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy trông giống như cô ấy là một người bất khả chiến bại vậy.
Khi cô ấy làm dáng vẻ như vậy,cô ấy đặt mông ngồi xuống đất."Năm đó,thôn làng của tôi bị đám hải tặc sông đốt cháy . Cha mẹ tôi đều qua đời và ông ấy cứu tôi lúc ấy khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ —— Hẳn ngài đã nghe qua những thứ này từ những tướng lĩnh khác."
"Không,không hẳn."
Nưng thật ta đúng là tôi đã nghe qua nhưng không thể nói như vậy vào lúc này.Thứ nhất là sẽ làm hỏng tâm trạng,thứ hai tôi không muốn cô ấy cảm thấy tôi rất thích nghe loại chuyện này.
Tôi cũng không biết cô ấy có tin lời nói dôi này của tôi hay không nhưng dù sao cô ấy vẫn tiếp tục nói."Năm đó chúa công cứu tôi và cho tôi tên là Hoàng Tổ có nghĩa là 'Hoàng Tổ Hạo Đãng . Sau đó,chúa công coi trọng tôi như vậy,tôi cũng coi chúa công như phụ thân vậy."
[TL:Hoàng Tổ Hạo Đãng : Hoàng Tộc Cuồn Cuộn ]
Nhìn bộ dạng này của cô ấy,cô ấy cực kỳ tôn kính và yêu quý Lưu Biểu.Mặc dù tôi không biết Lưu Biểu có điểm gì mà có thể yếu quý cho được.
"Nếu đã là như vậy,vì sao Lưu Biểu lại phái cô tới đây thủ thành chứ ?"
"Không phải là chúa công mà là tự tôi tự mình nhận đến đây ."
Cô tự mình nhận ?
"Vì sao ?"
"Lưu Biểu có hai cô con gái , bất luận như thế nào đều đối xử tôi như người thân.Nếu lập người thừa kế đời sau,sợ rằng tôi ở trong đó sẽ gây thêm loạn.Thà rằng chờ đến lúc đó,không bằng rời đi thật sớm."
"Cho nên cô mới tới đây thủ thành sao ?"
Hoàng Tổ vỗ nhẹ vào những viên gạch khi mặt cô ấy tràn đầy sự vui vẻ và yên tâm."Giang Hạ là một thành quan trọng . Mặt đông là Tôn thị,phía bắc là Tào Tháo . Là đầu cầu kết nối Kinh Châu với Giang Đông.Vì muốn giảm được gánh nặng cho chúa công,tôi sẵn sàng tử thủ ở chỗ này . Tôi không có bản lãnh khác nhưng chiến đẫu đến chết vẫn có."
"...Thứ cho tôi nói câu này không đúng mực,rốt cuộc Lưu Biểu có điểm gì đáng để cho cô đi theo chứ ? Chẳng lẽ cũng bởi vì đã cứu cô trong lúc nguy nan sao ?
Liên quan tới chuyện này,thật ra tôi đã từng hỏi qua rất nhiều tướng lĩnh trước đó.Quay trở lại lúc ở Bắc Hải,tôi đã hỏi qua Thái Sử Từ.Ở Thọ Xuân, tôi đã hỏi qua Diêm Tượng và Kỷ Linh.Ở Quan Độ,tôi đã hỏi qua Điền Phong,Nhan Lương và những người khác.
Theo những gì tôi biết,mấy chư hầu kia cũng không phải là người có thể thay đổi đại cuộc và Lưu Biểu cũng là người như vậy.Tuy nhiên bọn họ đều có những tướng lĩnh một mực trung thành đi theo và sẵn sàng chết vì họ.Tôi không biết,rốt cuộc có sực hấp dẫn nào trong đó không mà có thể khiến bọn họ trung thành như vậy.
Không phải tôi không muốn chịu thua ai chút nào khi nói vậy,nếu tôi không phải là Lưu Bị,không biết tôi có thật sự có sức hấp dẫn nào để thu hút được nhiều văn thần võ tướng đến như vậy không chứ ? Cái này tôi không biết.
Trước câu hỏi này của tôi,chẳng qua là Hoàng Tổ nghĩ qua loa một chút và lên tiếng trả lời."Đó không phải ở chỗ sức hấp dẫn mà ở chỗ cảm giác đó. Khi có người vì ngài mà đưa tay ra, ngài có thể cảm thấy được rằng 'Đó chính là người ấy ' và một cảm giác thân thuộc.Vậy hẳn đó chắc chắn là người mà ngài muốn đi theo phục vụ . Đối với tôi mà nói,Lưu Biểu,Lưu Cảnh Thăng chính là người như vậy."
Câu trả lời của cô ấy rất mơ hồ và có lẽ nó cũng hẳn được tính là một câu trả lời.
Nhưng tôi phải thừa nhận ít nhất nó là một câu trả lời.Ít nhất,tôi tin rằng là cô ấy nghĩ như vậy.
"Hoàng thúc,ngài thấy Cam Ninh là người như thế nào ?"
Ế ? Không có cảnh báo trước chút nào,cô ấy chủ động hỏi tôi vấn đề anyf.Hơn nữa,nội dung lại chính là vấn đề mà tôi vướng bận trong lòng suốt thời gian qua.
"À..."
"Không có sao đâu,ngài cứ nói ra,đừng ngại." Cô ấy ra hiệu cho tôi tiếp tục nói.
Dường như cảm xúc của cô ấy ổn định hơn rất nhiều vào ban đêm.
"Tôi cảm thấy Cam Ninh là một võ tướng rất tuyệt." Tôi lấy hết can đảm và nói hết ra."Mặc dù cô ấy hơi kỳ lạ vào nhiều lúc nhưng về tổng thể mà nói,năng lực của cô ấy rất lớn và mà phán đoán của cô ấy phần lớn còn rất chính xác.Ừm...Dù sao tôi cũng phải nói rằng tôi cảm thấy nên để cho cô ấy đảm nhiệm chức tướng lĩnh thủy quân."
Tôi nói xong trong gần một hơi.Điều khiến cho tôi kinh ngạc là mặc dù cô ấy lắng nghe từ đầu đến cuối nhưng lại không ngắt lời tôi chút nào.
Đợi đến khi tôi nói tất cả xong ,cô ấy gật đầu."Ừm,ừm,không khác biệt gì lắm so với những gì tôi nghĩ."
"Hả ?" Câu trả lời này của cô ấy làm cho tôi rất kinh ngạc.
"Vậy nếu Thái Thú cũng cảm thấy như vậy,vậy thì tại sao —— "
"Mặc dù cô ấy hữu dụng nhưng lại không thể dùng." Cô ấy vẫn rất kiên quyết về vấn đề này và vẫn có cửa nào để thương lượng được.
"Bởi vì Cam Ninh từng là đạo tặc trên sông sao ?"
"Ừm."
Quả nhiên.
"Nhưng mà cũng không phải bởi vì căm ghét đạo tặc trên sông mà tôi mới đưa ra quyết định này." Ngay khi tôi cảm thấy mình đã đoán đúng,cô ấy lại tiếp tục nói ."Chỉ là bởi vì cô ấy là một đạo tặc trên sông mà thôi."
"..."
"Ngài nghe không hiểu sao ?"
Tôi gật đầu.
"Vậy ngài hãy lắng nghe thật cẩn thận." Cô ấy nói khi cô ấy nắm tay ở bên tai làm trông như động tác lắng nghe.Sau đó tôi cũng làm động tác tương tự và chỉ nghe được âm thanh của sông nước truyền tới nhẹ nhàng từ phía bắc.
"Ngài nghe được gì ?"
" Âm thanh của dòng sông."
"Nước sông rất mạnh mẽ.Nếu như nước chảy quá mạnh,nó sẽ đánh lên bờ và nhấn chìm hoa màu cùng dân cư.Hằng năm,tôi đều phải chuẩn bị ít biện pháp đối phó với lũ lụt."Khi cô ấy nói như vậy , cô ấy lại thổi ra một hơi và thổi phần rìa tóc mình lên."Đạo tặc trên sông dành nhiều thời gian ở trên sông,tính cách cũng giống như sông.Nếu không có vật chứa thích hợp chúng,cuối cùng chúng sẽ phun trào ra ngoài và trở thành mối họa.Tuy chúa công chiêu na nhưng tôi cũng không cảm thấy chút lòng trung thành nào và hết thảy cũng chỉ là hình thức mà thôi.Tôi có thể nhỉn ra được,Kinh Châu cũng không có tình cảm quá lớn đối với cô ấy."
Tôi nghe hơi hiểu những gì cô ấy nói.Cơ bản ý cô ấy nói chính là Lưu Biểu không thể giữ được cô ấy.
"Nhưng việc cô ấy trở thành mối họa hay không cũng chưa chắc . Bây giờ nói điều này không phải quá sớm sao ?"
Tất cả những gì cô làm chẳng qua chỉ càng khiến Cam Ninh chán ghét Kinh Châu hơn mà thôi.
"Sớm còn hơn muộn mới phải , đến lúc đó thì không có cách nào có thể bù đắp được.Bảo cô ấy sớm rời đi là tốt nhất,nếu để cô ấy mang binh sĩ xuất chính,chẳng may lúc quan trọng nhất trong trận chiến lại đầu hàng địch . Điều đó sẽ gây nhiễu loạn lòng quân."
Dĩ nhiên,nguyên nhân cô ấy nói cũng không phải là không đúng.
Cô ấy nói thêm sự thật này vào đoạn cuối như vậy.
"Nhưng mà,làm sao Thái Thú biết được rằng Cam Ninh không phải vì tuyệt vọng mới đầu quân ở chỗ này đâu ?"
Thật ra tôi cũng có ôm chút hoài nghi trong lòng nhưng mặc dù tôi biết lịch sử của thời đại này,đúng là tôi biết Cam Ninh cũng không nguyện ý ở dưới trướng của Lưu Biểu.
"Người thật lòng thật dạ nguyện ý làm việc ở nơi này thì sẽ cũng không có thời gian đứng ở bờ sông buồn bã nhìn ra xa." Hoàng Tổ rất bình tĩnh nói."Thậm chí đều là tôi,tôi cũng chỉ ngắm thành Tương Dương ở phía tây mà thôi.Mặc dù không thể nói rằng cô ấy bất trung nhưng ít ra lòng cô ấy cũng không ở nơi này."
Hoàng Tổ nói ra rất rõ ràng mạch lạc và dường như tôi cũng đã bị cô ấy thuyết phục.
Trong khoảnh khắc này,dường như tôi cảm thấy sức mạnh của dòng chảy lịch sử ép buộc và nó ép buộc Cam Ninh khiến cho trái tim cô ấy không ở nơi này.
Nói đến đây,không biết Hoàng Tổ đã biết chuyện chúng tôi đang chuẩn bị rời đi chưa.
Hẳn là cô ấy vẫn chưa biết,dẫu sao công văn vẫn còn chưa được đưa tới mà.Nếu chúng tôi cứ như vậy mà rời đi,Hoàng Tổ sẽ phải làm như thế nào để có thể thoát khỏi số phận bi thảm ở nơi này đây ?
"Nhưng mà Thái Thú,nếu không dùng Cam Ninh,vậy cuộc chiến sắp tới sẽ..." Trong lòng tôi vẫn tò mò và không nhẫn nại được mà hỏi về chuyện này.
"Chuyện sắp tới ngài cũng không phải lo lắng.Tôi sẽ làm hết sức mình," Lần này Hoàng Tổ nói nó rất đơn giản và cũng không nói chiến thắng này là điều chắc chắn mà chẳng qua cô ấy sẽ cố gắng hết mình mà thôi.
Gò má cô ấy đã bị phần rìa tóc che lại vì vậy tôi không có cách nào thấy rõ được biểu cảm của cô ấy rốt cuộc ra sao lúc này nhưng tôi chỉ bắt đầu cảm thấy buồn cho cô ấy mà thôi.
Mặc dù tôi đã chiến đấu không ít nhiều trận lớn nhỏ nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia vào cuộc chiến có tình thế cực kỳ xấu và lấy đá chọi đá như thế này.Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ trở nên tuyệt vọng hơn nhưng tôi lại đặc biệt không cảm thấy chán nản chút nào trong mấy ngày này.
Mặc dù biết phần thắng rất thấp nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ có một ý tưởng nào đó xuất hiện miễn là lòng tôi có thể kiên trì hơn chút nữa.Thứ này giống hệt thứ cảm xúc mà Hoàng Tổ cảm thấy được và thậm chí cô ấy còn tin tưởng vào thứ cảm xúc này hơn tôi rất nhiều.
Dường như cô ấy cũng không quan tâm rằng chúng tôi có rời khỏi đây hay không,chẳng qua là cô ấy chỉ quan tâm đễn những gì mình có thể làm mà thôi.
"Hai ~" Ngay sau đó,cô ấy đưa ra một tiếng thở dài.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Một năm trước,tôi ở chỗ này chặn đánh Tôn Kiên và cũng khiến ông ta chôn thây . Bây giờ,hẳn là con gái ông ta tới tìm tôi báo thù . Có lẽ việc một thù trả một thù cũng là thiên ý ."
Tôi cảm thấy rằng những lời này của cô ấy như đang nói với tôi mà giống như cô ấy đang nói với chính mình hơn . Từ một góc độ nào mà nói,tôi cảm thấy rằng cô ấy vẫn có hy vọng giành được chiến thắng và phòng thủ thành công được Giang Hạ.Chẳng qua là dường như cô ấy đã chuẩn bị xong cho thất bại .
Một vài tháng trước,khi đó tôi mới vừa nghe được tin tức Tôn Kiên đại thúc bị giết.Không thể không nói khi đó tôi có hận kẻ giết thúc ấy.Nhưng bây giờ khi đứng cùng chiến tuyến với kẻ thù của thúc ấy , dường như tôi đã hiểu được thứ gì đó.
Nghĩ tới nghĩ lui,tôi càng không hiểu . Lúc này tôi quyết định chuyển sang đề tài khác khi tôi nhìn vẻ mặt của Hoàng Tổ.
"...Hoàng Tổ Thái Thú ,tôi vẫn nghĩ là cô nên để tóc xuống sẽ trông đẹp hơn."
"Ngài đột nhiên nói tới cái này làm gì ?"
"Không,không có gì."
"...Vậy sau này nếu có cơ hôi,tôi sẽ buông tóc xuống ngoài lúc chiến đấu."
"Tốt nhất nếu phần rìa tóc của cô —— "
"Cái này thì không được."
"Được rồi." Tôi cười khổ .
Ngày hôm sau,quả nhiên là Cam Ninh rời khỏi Giang Hạ.Theo quân lính báo cáo,cô ấy đi về phía đông mà phía đó chính là doanh trại quân Giang Đông.Trước khi đi,cô ấy cũng không nói gì,cũng không làm gì mà lặng lẽ rời đi.
Mọi người đều nói,việc Cam Ninh ra đi cũng là bởi vì Hoàng Tổ không tín nhiệm cô ấy.Về chuyện này,Hoàng Tổ không nói bất cứ điều gì và chỉ tiếp tục giám sát các công trình quốc phòng ở bến cảng.
Mà những lời nói kia của Hoàng Tổ,vẫn khiến tôi canh cánh trong lòng .
Và lúc này,Cam Ninh một lòng rời đi. Tất cả những gì còn lại,chẳng qua là thành Giang Hạ trở nên yếu hơn mà thôi.