• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Sera

Độ dài 2,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:57:03

Có vài người đàn ông lạ mặt ở nơi chú (chú của Sera) mời tôi tới. Ôi, mặc dù tôi đã được cảnh báo về điều này, nhưng tôi thật ngốc khi tin tưởng một người bà con thân thuộc của mình.

Tôi bị bắt cóc và bị ép phải nuốt thứ gì đó giống một quả trứng. Tôi chặn họng mình lại và cố gắng nhả nó ra nhiều lần, nhưng bọn chúng lại bắt tôi phải uống loại thuốc nào đó không rõ, và tôi mất đi sự tỉnh táo của mình sau đó.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, cái trần nhà quen thuộc, và khuôn mặt của Đại Vu Nữ-sama hiện ra trong tầm mắt của mình. Nhưng cũng phải khi nghĩ rằng nơi này quen thuộc, bởi đây chính là nơi trú ẩn của đền Tenion.

Tôi cố gắng tìm hiểu tình tiết sự việc, nhưng vì điều mà Đại Vu Nữ-sama đã nói với tôi, "Mọi việc đã kết thúc rồi. Sẽ không có ai làm hại con nữa.", nên tôi rơi vào giấc ngủ cứ như tôi để thân thể của mình lại cho Đại Vu Nữ-sama vào ngày đó vậy. Tôi cứ như một đứa trẻ, nên có hơi xấu hổ một chút.

------------------------------

Tôi có một giấc mơ vào tối hôm ấy.

Giấc mơ về việc tôi nói điều gì đó với một người đàn ông mang mặt nạ bạc. Người đang nói bằng âm giọng chưa từng nghe thấy trước đây nhất định là tôi. Nhưng, sao tôi lại trần như nhộng thế này. Ấy, nếu cô lắc cánh tay mình như thế. Nếu chuyện này không phải mơ, chắc có lẽ tôi đã nhảy tháp tự tử mất thôi.

Á, mình thậm chí còn ngồi ngác chân trong khi đang khỏa thân...

Tôi đang quằn quại vì xấu hổ bên trong giấc mơ của chính mình.

------------------------------

Chưa từng có ngày nào tôi không thể đợi được thoát khỏi giấc ngủ của mình như ngày hôm nay. Nó có hơi quá đà cho một giấc mơ.

Không thể trách được nếu tôi bị phiền muộn vì nó. Hãy hồi phục tâm trạng và làm việc chăm chỉ nào. Đầu tiên, là nhiệm vụ của buổi sáng!

"A Sera này. Đại Vu Nữ-sama đã dặn rằng con không được sử dụng ma thuật trong 4-5 ngày nữa. Nên hãy giúp đỡ trong việc phân phát thức ăn một lúc nhé." -Trưởng Miko

"Vâng ạ, Trưởng Vu Nữ-sama." -Sera

Làm mình tuột hết cả cảm xúc.

Thật là đáng tiếc.

------------------------------

Mồ! Thật đúng là một ngày kinh khủng.

Lúc nào cũng có những người tới và gây rối cho việc phân phát thức ăn, chỉ là họ muốn làm phiền chúng tôi đến chừng nào mới hả dạ đây. Có vẻ như họ thường làm những chuyện như thế suốt giải đấu, nhưng năm nay do là mùa của Chúa quỷ cộng với việc bọn [Đôi Cánh Tự Do] tung những tin đồn lố bịch, họ đang giải tỏa những mối lo âu quá mức thông qua bạo lực.

Người dì giúp đỡ việc phân phát thức ăn bị làm đau trong lúc đang rửa mặt. Tôi có thể chữa trị những đau đớn ngoài da, nhưng lại không thể chữa cho vết thương lòng. An ủi dì ấy là việc duy nhất tôi có thể làm.

Nếu như không có một á nhân gọi là Liza và cô bé Arisa làm dịu đi sự bất hòa, việc phát chẩn thức ăn hôm nay có thể sẽ bị hủy bỏ. Vì có rất nhiều đứa trẻ sống nhờ có việc phân phát này, tôi không muốn phải hủy bỏ nó.

"Nhờ có cô, chúng tôi được cứu rồi." -Sera

"Không có gì, ngay cả chủ nhân chắc chắn cũng sẽ bảo chúng tôi giúp người hoạn nạn thôi mà." -Arisa

Chủ nhân?

Tôi hỏi cô gái tên Lulu một cách cực kỳ tò mò, hóa ra các cô gái đó là nô lệ của một quý tộc danh dự. Không phải họ có hơi quá trang nhã so với với những nô lệ sao?

Tôi không chỉ ngạc nhiên vì diện mạo sạch đẹp gọn ghẽ của họ, mà còn cả vì bề ngoài thiếu cảm giác suy đồi thường thấy của những nô lệ nữa. Không thể tin được rằng những cô gái rất hồn nhiên tươi tắn như thế này lại là những nô lệ.

Trong khi đang phân phát thức ăn, tôi nghe về chủ nhân của họ từ cô gái tên Lulu. Cứ như anh ta là người yêu của cô ấy vậy--à không, cứ như cô ấy đang nói về tình yêu không được đền đáp của mình vậy, loại tình yêu trong sáng đó. Đối với một người không thể yêu ai được như mình, tôi cảm thấy có chút ghen tị, đúng, chỉ là một chút ghen tị mà thôi.

Vì sao nhỉ tôi tự hỏi?

Khi tôi gặp chủ nhân của họ--hiệp sĩ Pendragon, cảm giác không giống như đây là lần đầu tiên.

"Ừm, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không nhỉ?" -Sera

Tôi vô tình nói ra điều đó mất, nên thêm vài chữ khác vào để che lấp nó đi.

"Không, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, Sera-sama." -Satou

"Thật vậy à..." -Sera

Nhưng mà, cảm giác thật lạ khi việc đó bị phủ nhận. Chúng ta thật sự không quen biết nhau sao?

Tôi cảm thấy như đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó rồi.

Tôi không thể nhớ ra.

"Sera-sama, người dân đang mệt mỏi vì đợi thức ăn đấy." -Satou

Ể, có lẽ tôi đã nhìn hơi chú tâm vào mặt của hiệp sĩ-sama hả?

Thật là xấu hổ mà. Nếu Đại Vu Nữ-sama biết việc tôi nhìn chằm chằm vào một người con trai ở nơi công cộng, thì tôi sẽ bị mắng mất. À không, người đó chắn chắn sẽ trêu ghẹo tôi một cách thích thú lắm.

Có vẻ như hiệp sĩ-sama là chủ nhân của Lulu và những người khác, anh ấy đang làm giúp phần công việc của người dì-một dân thường mà không hề than thở lấy một tiếng.

"Cậu thật là tốt bụng dù là một quý tộc đấy. Nếu cậu không kế nghiệp gia đình mình, thì hãy tới làm việc ở cửa hàng của bọn tôi nhé? Tôi nhất định sẽ gả con gái mình cho cậu." -Người dì

"K-không, dì không thể làm thế được." -Sera -Lulu

Mặc dù dì ấy chỉ đùa vui như mọi khi, tôi đã ngạc nhiên vì phản ứng của chính mình. Khi mắt tôi và Lulu-người nói cùng một thứ chạm vào nhau, tôi bật cười.

Ý tôi là, vì lý do nào đó, tiếng cười tràn ngập trái tim tôi.

Đây là lần đầu tiên trái tim của tôi kích thích đến thế này.

Mặc dù anh ấy đã giúp đỡ tới tận lúc dọn dẹp, do tôi bị ngạc nhiên bởi Rin-anesama đã tới quá bất ngờ, tôi đã không thể nói tiếng cảm ơn.

Tôi tự hỏi có khi nào anh ấy sẽ nghĩ mình là một cô gái khiếm nhã không nhỉ?

------------------------------

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là khi tôi đến buổi khiêu vũ ở lâu đài để chúc mừng đám cưới của Tisrad-oniisama.

Dù sao đi nữa, không biết cái cảm giác tức tối này là gì nhỉ.

Tôi không hiểu tại sao tim mình lại cảm thấy bực bội khi nhìn thấy hiệp sĩ-sama bị bao quanh bởi những cô gái trẻ tuối hơn.

"Đã lâu không gặp, Satou-sama." -Sera

Tôi không biết lý do mình gọi hiệp sĩ-sama bằng họ là gì. Tôi cảm thấy cái nhìn chằm chằm của những cô gái xung quanh hiệp sĩ-sama lại tập trung một cách mạnh mẽ vào mình, có lẽ người này rất nổi tiếng nhỉ?

Không thể nào đúng chứ?

Tôi vô ý nghĩ tới những điều thô lỗ, nhưng tôi đã hiểu ra được lý do sau khi thưởng thức phần ăn mà anh ấy tự tay làm. Nó rất ngon. Dù cho tay nghề đầu bếp trưởng của lâu đài là cực kỳ xuất sắc, tôi lại cảm thấy phần ăn này là có một không hai.

Tôi thấy vui vẻ với từng cái nhai một.

Cái cảm giác đó.

Khi tôi thấy hiệp sĩ-sama nhảy với các cô gái, tôi cảm thấy cảm giác tức tối trước đó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Có lẽ tôi nên mời anh ấy một điệu nhảy.

"Anh có vẻ khá là nổi tiếng đấy nhỉ, Satou-sama." -Sera

Á, mặc dù tôi không có ý nói một cách mỉa mai như thế.

Mà, anh ta trả lời bằng một câu đánh trống lảng. Thật sự vui đấy, và nó khiến tôi vô tình cười lên. Có vẻ như anh ấy đánh giá bản thân mình rất thấp.

Dù anh ấy rất tốt bụng, nhưng lại ích kỷ không ngờ được. Dù rằng tôi đã cầu xin anh ấy dừng việc thêm hậu tố [Sama] vào tên tôi, tôi không thể khiến anh ta ưng thuận được. Dù tôi hiếm khi làm những thứ như vậy.

Đúng rồi, anh ấy không những chỉ nấu ăn giỏi đâu nha, mà còn ở khoản khiêu vũ nữa đó.

------------------------------

"Có chuyện vui gì sao? Satou-san." -Sera

"Vâng, một vài việc khó nhằn đã được hoàn thành một cách suôn sẻ." -Satou

Satou-san đã giữ lời hứa của anh ấy suốt buổi khiêu vũ, và anh đã giúp đỡ việc phát chử thức ăn nhiều lần sau đó. Và sau cùng, chúng tôi cũng đã bắt đầu gọi nhau là "Satou-san", và "Sera-san", mà không có hậu tố "Sama". Do tất cả mọi người ở đền đều gọi tôi là "Sama", tôi đã luôn ước có một người bạn gọi tên mình mà không cần kính cẩn.

Fufu, việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

K-không phải tôi muốn chúng tôi thành tình nhân đâu nhé.

Vì sau cùng tôi cũng là một vu nữ cơ mà!

------------------------------

Đúng thế, Satou-san rất giống với Tisrad-niisama.

Từ cách anh ấy không bao giờ quên cười, cách anh ấy lảng tránh phụ nữ, hoặc từ cách mà anh ấy cảm thấy bị làm phiền nhưng không bao giờ nâng bàn tay của mình lên khi tôi nổi giận với ảnh.

Tôi tự hỏi có phải tôi đã cảm thấy cô đơn vì hiếm được gặp niisama sau khi mình trở thành nữ tu không.

Cứ như tôi là một đứa trẻ ấy.

Tôi được Tisrad-niisama tặng hai tấm vé xem nữ danh ca biểu diễn, nên tôi dồn hết can đảm của mình và mời Satou-san, nhưng anh ấy lại nhận lời một cách rất vui vẻ. Anh ta nói rằng, "Tôi đã mong muốn được xem nó lâu rồi" bằng vẻ mặt coi trọng, song tôi lại thấy hơi nản lòng. Tại sao trông ảnh không lúng túng một chút nào thế.

Bài hát của nữ danh ca có vẻ rất tuyệt vời.

Xin lỗi, nhưng thậm chí cả bài hát hay thế cũng chỉ thoáng qua tai của tôi thôi.

Bởi vì!

Chỗ ngồi mà niisama đã đặt ở buổi diễn này dường như là dành cho tình nhân, hình như là hổng có kẽ hở nào giữa hai chúng tôi cả đấy!? Đây là lần đầu tiên tôi ở gần một nam nhân khác ngoài niisama, tim tôi đang đập thình thịch như muốn vỡ tung ra ngoài vậy.

Satou-san vẫn như mọi khi, anh ấy chỉ cười lại khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và trông hoàn toàn chẳng lo lắng hay bồn chồn gì cả. Chẳng thể trách được khi việc đó làm tôi muốn nhéo cái cặp má điềm tĩnh ấy của ảnh. Tất nhiên là tôi chỉ nghĩ điều đó trong đầu thôi, tôi không thể làm điều đó được.

Khi hai người ngồi gần nhau như thế này, tôi cảm thấy có thứ gì đó sâu trong cơ thể đang bị kéo về phía Satou-san. Cũng như những bánh răng khi được lắp ăn khớp với nhau, điều gì đó trong tim tôi đang mách bảo rằng đây là nơi của mình, đúng thế, cứ như linh hồn tôi đang bị hấp dẫn vậy, chính là cảm giác khó hiểu đó.

Tôi tự hỏi đây có phải thứ mà những giáo hữu của tôi gọi là tình yêu không nhỉ.

Nhưng tôi cảm giác nó có hơi khác một chút.

Mặc dù cảm giác của tôi đã quá rõ ràng, tôi có lẽ đã nhút nhát.

------------------------------

Tại sao anh ấy lại có nô lệ nhỉ?

Tôi nghĩ rằng anh ấy là kiểu người không tin tưởng vào kẻ khác, nhưng không hề giống vậy chút nào.Khi tôi thấy Pochi-chan và những cô gái khác, giống như họ thật sự rất được thương yêu, và tôi không nghĩ anh ta không đủ điều kiện để dùng tới người hầu đâu.

"À, là do tôi đã bảo vệ những cô gái mất chủ nhân của mình trong mê cung này đây, và đưa họ lên phía trên." -Satou

"T-từ mê cung?" -Sera

"Vâng, nếu chủ nhân không có ở đó, chúng tôi, những kẻ không biết cách chiến đấu, chỉ là những con mồi cho lũ quái vật trong mê cung mà thôi." -Liza

"Tuyệt vời và vô song~?" -Tama

"Chủ nhân là mạnh nhất nanodesu!" -Pochi

Vì lý do đó, nên mọi người đều tin tưởng Satou-san tới mức đó nhỉ.

"Tôi định trả tự do cho họ sau khi đã rời khỏi mê cung, nhưng mà họ lại không thích điều đó nên..." -Satou

"Em sẽ hầu hạ chủ nhân cho đến khi trả lại được ân tình đó." -Liza

"Goetsushudon?" -Tama

"Chain Taxi nanodesu." -Pochi

(Ed: "Goetsushudon" phát âm là "Goetsushu", còn "Chain Taxi" phát âm là "Ichiren Takushii", nghĩa là "cùng nhau đến phút cuối".)

"Về phần chúng tôi thì bị trói buộc bằng [Geass] bởi một tên pháp sư xấu xa. Thậm chí ngay cả khi chúng tôi được thả ra, nó cũng chỉ bị hủy hiệu ứng mà thôi." -Arisa

Cô ấy vừa nói [Geass] à?

Không ai có thể sử dụng được nó ngay cả trong vùng đất của công tước. Nó chỉ có thể bị giải trừ bằng lời khấn nguyện với thần, nhưng vì cái giá phải trả là quá lớn, Đại Vu Nữ-sama chắc chắn cũng sẽ từ chối dù cho có là tôi yêu cầu đi nữa.

"Sera-san, nếu có cách gì có thể giải trừ [Geass], cô có thể cho tôi biết được chứ?" -Satou

"Có một thánh ma thuật gọi là [Khấn Nguyện]. Ma thuật đó có lẽ sẽ giải trừ được nó, nhưng sự bù trừ là cực kỳ lớn." -Sera

"Vậy thì sự bù trừ mà cô nói là?" -Satou

"Đ-đó là..." -Sera

Bỗng dưng lời nói của tôi lại trở nên lắp bắp.

Mức độ bù trừ của [Khấn Nguyện] có thể thay đổi. Có lúc nó rút ngắn 10 năm tuổi thọ của bạn, cũng có thể nó sẽ dùng cạn năng lượng sống mà bạn có.

Có lẽ Satou-san đã hiểu ra sau khi thấy sự ngập ngừng của tôi, anh ấy không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

------------------------------

"Còn một cách mà con biết chứ?" -Đại Miko

"Ể?" -Sera

Đại Vu Nữ-sama trả lời một cách ung dung khi tôi hỏi về điều đó.

"Zazaris, giáo hoàng của đền Parion có thể giải trừ được [Geass]. Ta cũng có thể làm được, nhưng đối với hai người thì đó là chuyện bất khả thi. Sự sống của ta sẽ cạn kiệt sau khi giải thoát được người đầu tiên."

Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nói với Satou-san điều này được. Ý tôi là, nếu giáo hoàng Zazaris, người mà thiên hạ gọi là [Tham lam] biết về một người tuyệt vời như Satou-san, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy. Tôi thấy tiếc cho Arisa và Lulu, nhưng làm ơn hãy cố gắng đợi cho đến khi tôi có thể dùng khấn nguyện ma pháp.

Họ sẽ không phải đợi lâu đâu.

Trong 10 năm, không, trong chưa đầy 5 năm, tôi sẽ chạm tới mức cuối cùng mà không thất bại.

Vào buổi bình minh của cái ngày mà những cô gái đó được tự do, tôi chắc chắn sẽ----

Bình luận (0)Facebook