8-8. Ở nhà Toruma
Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:55:45
Satou đây. Nhà Nhật Bản được mô tả như túp lều thỏ, nhưng tôi nghĩ 1LDK là đủ cho sống một mình. Lau chùi và dọn dẹp sẽ rất phiền phức nếu nó rộng quá.
--o0o0o--
“Lần này anh làm gì vậy?” -Arisa
“Nó là sợi dây.” –Satou
Lịch thăm xưởng được xếp vào buổi chiều hôm nay, nên tôi dành thời gian rãnh để làm vài món thủ công. Dù tôi nói là cái sợi, nó cũng không đơn giản là sợi thép. Nếu tôi bện dịch ma thuật thành một bó, nó có thể di động theo tôi muốn. Nó không thể tự do vận động theo ý muốn, nên tốt hơn là nghĩ cẩn thận để làm hướng mũi đan.
Tama đang ngồi ở đùi tôi thì đang quấn sợi, nên công việc này thiệt sự không tiến triển gì. Tôi nhờ Mia giữ hộ cái bó, nhưng vẻ như cô ấy đang vui với sợi dây.
Mia, dù nếu em có mệt, xin đừng chơi sợi dây cùng Tama nữa.
"Fuffuffuu, em biết là anh thực sự làm gì!” –Arisa
Hô?
“Nó phải là, một cây roi-kiếm!”
Cái quái gì đó?
Có thực liên hệ gì tới sợi dây.
“Tôi nghĩ chỉ làm cái sợi dây thôi mà?” –Satou
“Ế, chán vậy.” –Arisa
Cây roi kiếm mà Arisa đang nói dường như ra từ một bộ anime, nó là vũ khí kì ảo mà cây kiếm có thể tách ra như cái roi kết nối bởi sợi dây và quay lại dạng hình kiếm. Nó có lẽ như một côn tam khúc.
Trên hết tôi không nghĩ nó có thực tiễn.
Khi tôi nói đó với Arisa, cô bé nói lại, “Nó là lãng mạn”. Không thể nào hiểu nổi nếu nó lãng mạn hả.
Dù vậy, nếu mà tôi có tự nhiên thuật [Tay ma thuật] và [Sợi Ma lực], tôi có lẽ sẽ chẳng cần sợi có thể chuyển động theo ý muốn, nhưng tốt hơn là không nói cho cô bé về điều đó.
--o0o0o--
Chuyến thăm xưởng vào buổi chiều kết thúc nhanh hơn lịch hẹn, nên tôi quyết định đến căn hộ Toruma như tôi đã hứa ngày kia.
Tôi dẫn theo Nana, Arisa, và vì vài lý do, còn có tiểu thư Karina và cô hầu gái Pina.
Pochi và Tama tự nhiên không có vẻ muốn đi, và khi mà người khác cũng tỏ vẻ họ không muốn gặp Toruma, nên tôi bỏ họ lại đằng sau. Ông đã làm việc để người khác ghét ông giỏi đấy Toruma ossan.
Liza yêu cầu tôi để cố ấy cũng theo cùng, nhưng tôi nhờ cô ấy dạy Lulu và mọi người cách tự phòng vệ và rời họ để đi. Nếu tôi cạn nghĩ để cô ấy đến, thì có khả năng cao là cô ấy bị xúc phạm ở đó.
Tôi mường tượng nhà Toruma sẽ là một cái 3LDK do tôi nghe bảo nó là một toà nhà tách rời dinh thự của Tử tước Shimen, nhưng thay vì vậy, căn hộ còn lớn hơn cả biệt thự mà chúng tôi đang ở. Chúng tôi vào bằng cửa sau gần nhà Toruma nên tôi không được thấy nhà chính, nhưng nó ắt phải tráng lệ.
Tử tước Shimen thì đang khấm khá. Không đợi đã, tòa nhà có lẽ là thành quả quyền lực của bao thế hệ.
“Xin lỗi vì tôi vắng mặt đã lâu, Hayuna-san.” –Satou
“Chỉ mới đây thôi, Satou-san. Ara, tôi phải ngừng gọi cậu là Satou-san. Vì cậu đã có tước vị, tôi có lẽ nên gọi cậu bằng họ nhỉ.” –Hayuna
Hayuna-san mà tôi không gặp đã lâu thì đang mặc một bộ đồ thoải mái ra dáng một người vợ quí tộc. Chúng không bóng bẩy, nhưng trông duyên dáng và là hàng chất lượng cao. Mayuna-chan thì được ôm ấp bởi một người hầu trung niên trông như là bà vú.
“Tôi về lại đây, sinh thể trẻ.” –Nana
Nana chọc Mayuna-chan với ngón tay, và cái tay bé xíu bắt lấy ngón tay. Mặt Nana nhìn như thể cảm động khi cô ấy thấy cử chỉ đó.
Trong khi đó, tiểu thư Karina nhìn tình cảnh rất thú vị, nhưng cô ấy không thử tiếp cận đứa bé gì cả.
“Cô có muốn thử ôm nó trên tay không, Karina-sama.” –Hayuna
Hayuna-san mời gọi tiểu thư Karina thế, nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng cách lắc đầu.
Đến mới nhớ, cô ấy ngoan ngoãn ở trước Toruma. Ngạc nhiên là, ổng chắc là tình yêu đầu của cô ấy.
--o0o0o--
“Karina-sama có đi tới nhà hát opera?” -Hayuna
“Không, không có cơ hội nào tốt..” –Karina
“Cô nên đi bằng mọi giá. Cô phải nghe giọng thần kì của tiên Lulilutoa ít nhất một lần!” –Hayuna (med: ai nhớ người elf bị đứt tay trong ‘chuyện của tiên’ không)
“Hee, tiên, ý cô là người elf à?” -Arisa
“Thật khó để phân biệt tiên tộc, nhưng nó có lẽ là người elf.” –Hayuna
Chúng tôi làm cuộc trò chuyện trong khi thưởng thức trà và thức ăn ở hàng hiên.
Hayuna-san đang nói về nhiều chủ đề với Karina đang trở nên hiền lành và nhu mì, nhưng cô ấy không trả lời được tốt. Arisa theo sát Hayuna-san để giúp cô ấy. Nana tất nhiên là đang điên lên vì đứa bé rồi.
“Ô đúng rồi, Satou-dono.” –Toruma
“Gì vậy?” –Satou
Toruma dự định nói gì lần này, nhưng nó sẽ mãi mãi là bí ẩn.
Đó là vì không khí đã đổi màu bởi xuất hiện của một nữ nhận vẹt xuyên qua bụi cây.
“Ara, Toruma-niisan, tôi tưởng anh đã trốn rồi, sao anh lại về thế?” –Ringrande
“Chào, Rin, đã lâu không gặp. Em ngày càng xinh ra nha.” –Toruma
Người xuất hiện là tiểu thư Ringrande. Cô ấy gọi Toruma là anh trai vì thói quen hồi còn nhỏ, nhưng ổng thực ra là chú cô ấy. Vẻ như cô ấy không có áo giáp và cây đại kiếm của cô ngày hôm nay. Cô ấy đang mặc quần ảo đỏ kiểu-hiệp sĩ với một kiếm mỏng đang đeo. Nhưng mà, đánh giá theo kiểu cô ấy xuất hiện, lẽ nào cô ấy bị rượt bởi ai đó?
“Toruma-nii-san, tôi xin lỗi, nhưng anh có thể để tôi trốn đây một chút chứ?” –Ringrande
“Không hề chi. Tôi chưa bao giờ từ chối một đề nghị của Rin đúng chưa?” –Toruma
“Cảm ơn, nii-san luôn luôn đáng tin—“ –Ringrande
Tiểu thư Ringrande quét qua những người chung quanh trong khi cảm ơn Toruma thân mật, và lập tức sau khi cô ấy thấy tôi ở khóe mắt, cô ấy ập tới.
“Ngươi, sau khi thất bại tác động Sera, giờ người còn cố tiếp cận nó từ vòng ngoài hả?” –Ringrande
Nó khá là xúc phạm ngay cả cho một cáo buộc sai lầm. Hiểu nhầm này có lẽ rõ ràng ngay từ đầu nếu mà Sera giải thích.
Arisa liếc ngay chớp mắt, nhưng tôi ra hiệu cô bé không cắt thảo luận.
“Sera-sama vốn dĩ là đã giải thích rõ rồi, nhưng tôi chí có cơ hội gặp cô ấy khi giúp đỡ phát chẩn trong thành phố mà thôi.” –Satou
Tôi thử nói cô ấy rằng đó chỉ là hiểu lầm vô căn cứ, nhưng không hỗ là ossan KY, ổng lại nói những điều không cần thiết.
“Vậy Satou-dono còn đang nhắm Sera hả, tôi đã cho là cậu chắc cưới Karina do vì cậu mang cô ấy tới đây từ lãnh thổ Muno. Nó vẫn chưa đủ với tám người à, tôi thiệt sự ghen tỵ với tuổi trẻ.” –Toruma
“Toruma-niisan, anh đang nói sự thật sao?” –Ringrande
“Uh? Hầu như là vậy, ờm.” –Toruma
Ossan, làm ơn tự kiềm chế bản thân khỏi những lời phát biểu sẽ sanh hiểu lầm đi. Mà ổng nói tám, phải tính cả Karina mới tương đương thế.
“Ngươi định để Sera dễ thương làm người yêu thứ chín? Ta sẽ không tha cho ngươi.” –Ringrande
“Err~ Ringrande-sama? Tôi đã nói điều này nhiều lần kia mà, nó là hiểu lầm được chưa?” –Satou
Cô ấy rút thanh kiếm mỏng và tiến tới tôi.
“Viện cớ là vô dụng. Ta sẽ đập ngươi thành bộ dạng hợp với kẻ như người. Hay là, thanh kiếm trên eo ngươi chỉ là đồ trang trí?” –Ringrande
Tôi nghĩ đó là đồ trang trí mà.
Cô ấy nhìn như sẽ điên lên nếu tôi nói thế. Mà cô ấy đã điên rồi ngay cả khi tôi chưa nói.
Arisa đang cười nhe răng và nói, “Đi bắt cô ấy đi~?”, phủi bay trách nhiệm của con bé. Hayuna-san trông bối rối ngay cả khi cô ấy thiệt sự không hiểu tình hình.
Nana lộ mặt và nói, “Ông chủ, chúc may mắn bên anh.”, và quay lại với đứa bé—chắc do cô ấy tin tôi.
Vào ngay lúc này, Karina thường thường sẽ kiếm chuyện nhanh nhất thì lại yên lặng. Tôi đã nghĩ là cô ấy vẫn còn hiền lành, nhưng cô có vẻ an ác vì lý do gì. Cô ấy đang lẩm bẩm, “Ringrande? Em họ Rin? Đó là pháp sư thiên tài người là bạn của anh hùng?” trong giọng nhỏ. Tôi thích kiểu thường lệ, “Đấu đi desuwa.”, của cô ấy, hơn là kiểu cô ấy lúc này.
Trông như có mối xích mích giữa họ, nên tôi sẽ không để mình dính liếu với nó.
“Tôi hiểu rồi, tôi có lẽ không tương xứng, nhưng xin chỉ dẫn tốt với tôi.” –Satou
Chả né được rồi.
Ắt có lẽ sẽ hay nếu để cô ấy dạy tôi đánh. Tôi đã từng kì khôi trước chúa quỉ, nên điều này vừa đúng lúc.
Trong khi đi tới sân nơi cô ấy đứng đợi, tôi rút tiên kiếm ra, lấy đi hơi thở của Ringrande, Hayuna-san và mọi người. Tôi thắc mắc không biết ai đó lẩm bẩm, “Đẹp quá.”
Tôi không vận ma lực vào tiên kiếm, và vung nó trong thế nhẹ cân.
Tiểu thư Ringrande đâm thanh kiếm mỏng của cô mà không có bất kì chuẩn bị. Đường đi là má tôi. Cú đâm thì nhanh quả không hổ là kiếm mỏng.
Tôi dự tiên kiếm trong thế thấp để gạt đòn công đi.
Trước khi kiếm mỏng đụng vào tiên kiếm, cô ấy thu lại và giữ đó, rồi khi tôi tung tiên kiếm đi lên, cô ấy đẩy nó vào phần ngực bất phòng ngự của tôi.
Đợi đã, tiểu thư Ringrande? Cái đó sẽ đi thẳng vào tim tôi đó?
Tôi đang nghĩ cô ấy sẽ dừng lại trước khi trúng, nhưng vẻ như cô ấy nghĩ đồ sâu bọ đeo bám quanh Sera nên chết đi, thực đáng sợ.
Tôi rút ra cây gậy ngắn bằng tay không cầm tiên kiếm để gạt đi thanh kiếm mỏng. Tất nhiên, cây gậy ngắn sẽ dễ dàng bị cắt nếu nó ngăn thanh kiếm mỏng, nhưng như thể nhìn thấy nó là một con dao từ khi tôi rút nó trong khoảnh khắc, Ringrande thu lại kiếm, và mở chút khoảng cách.
“Fumu, ngươi khá giỏi. Dường như kiếm mithirl của ngươi không chỉ để coi. Ngươi đang vờ như kẻ nghiệp dư bằng cách để mắt người nhìn ở mọi nơi đúng chứ. Ta không nghĩ rằng ngươi đã chuẩn bị động thái tiếp trước đó.” –Ringrande
Tôi hiểu rồi, đường nhìn của tôi hả. Tôi không nghĩ thế.
Sau đó, tôi học nhiều cách dùng ánh nhìn như đòn nhử, đọc nhịp thở và nhiều kĩ thuật khác mà không bao hàm trong kĩ năng.
Hiểu nhầm đôi khi cũng có lúc hay.