• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8-3. Huyên náo ở trung tâm

Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:55:30

Satou đây. Chuyến đi thực địa duy nhất mà tôi từng có khi ở Nhật là ở một nhà máy bia nơi mà tôi có thể thử mẫu phẩm tươi mới. Tôi băn khoăn tại sao bia mà tôi uống tại nhà máy đó thì cực ngon.

--o0o0o--

Đấy, đấy, cô gái nhỏ bên trong bức tranh lại đang vẫy gọi.

Như thể khiến bởi cử chỉ ấy, tay tôi vươn tới.

Bức tranh nơi cô bé đang ở bên trong là một cánh cửa đơn độc vẽ trên một khoảng rộng, nó là một bức tranh sơn dầu bí ẩn. Cô gái mở cánh cửa đó và bước ra, sau đó cô vẫy tay từ bên ngoài cửa đó.

Tôi duỗi tay tới khung bức tranh đó—

--o0o0o--

“Buổi sáng~?””nano desu!”

Một cú va đụng nhẹ vào bụng tôi cùng với giọng háo hức.

Khi tôi nhẹ mở mắt, đó là Pochi và Tama lủi vào bụng tôi. Va đụng trên bụng tôi hình như là từ tay chúng đè lên.

Thực là một giấc mơ kì lạ.

Tối qua, vì tôi kiếm được một quyển sách diễn dịch giải thích về ma cụ, tôi đã sắp xếp ma cụ cho tới bình minh, tôi tự hỏi lý do nào tôi thấy giấc mơ đó.

“Chào buổi sáng.” –Satou

Tôi chào cả hai đứa và vuốt đầu chúng cho đến rối chút. Có lẽ có chút thô ráp, cả hai giữ bàn tay tôi bằng tay và chân chúng, rồi trốn thoát. Tôi vờ như có chút đau khi mà chúng đang chơi-cắn.

“Mwuu.” –Mia

Mia đang nằm xuống xào xạc đầu tôi. Cô bé muốn được quan tâm, hay đây là trả thù vì đánh thức cô ấy, nó là một ranh giới mơ hồ.

Dù nghĩ chúng tôi ồn ào cỡ này, Arisa thì vẫn còn ngủ bên cạnh tôi với khuôn mặt khổ sở.

Nana đến bảo chúng tôi bữa sáng đã sẵn sàng. Tôi đánh thức Arisa dậy và đi tới phòng ăn. Hình như cô bé vẫn buồn ngủ, Arisa hành động nũng nịu và nói, “Bế em”, nên tôi mang cô bé trên vai tới phòng ăn. Do mà Pochi và Tama nhìn hết sức ganh tị, tôi quyết định mang cả hai trên vai sau việc này.

--o0o0o--

“Hiệp sĩ-sama, về lịch thăm xưởng ngày mai—“ -Shelna

Hôm qua, trên đường tới lâu đài công tước, tôi nghe từ Shelna-san là việc thăm xưởng không là thứ có thể xong ngay lập tức, nên tôi phải đặt cuộc hẹn trước trước đó. Do đó, Shelna-san có buổi thảo luận này với chúng tôi.

Ngoại trừ chuyến viếng thăm xưởng cuộn phép của tử tước Shimen, nhà cha mẹ Toruma, đó sẽ là trong 10 ngày, chúng tôi có thể chỉ thăm các xưởng khác trong thời gian 2-5 ngày. Cuộc viếng thăm xưởng cuộn phép trễ thế là bởi vì chúng tôi phải đợi tử tước Shimen trở về từ vương thành trước.

“Vậy thì, có được không nếu Hiệp sĩ-sama và Karina-sama tham dự tiệc tối này?” –Shelna

“Tất nhiên, nó được chứ desuwa.” –Karina

Tiểu thư Karina trả lời câu hỏi Shelna-san còn nhanh hơn tôi.

Bữa tiệc tối cô ấy đang nói là về lời mời từ vợ chồng bá tước Walgock trước đó. Hơn nữa, tôi cũng được mời tới một bữa tiệc tổ chức bởi công tước ba ngày sau. Tôi cảm thấy vài loại náo loạn sẽ xảy đến, liệu tôi có hoang tưởng quá không?

Tôi ổn với Nana như bạn đôi cho bữa tối, nhưng khi mà cô ấy ít quen với lễ nghi hơn là tiểu thư Karina—cũng có nhiều đưa đẩy từ người hầu của Karina—nó đã định thành Karina thế vào đó. Tôi thấy nhiều thoải mái hơn khi dẫn Lulu, nhưng do Lulu nhìn như là cô ấy có kháng cự với những loại thế đó, tôi bỏ ý nghĩ này.

“Anh thiệt sự không định tham dự hội thi đấu võ thuật sao? Nếu một quí tộc xuất hiện ở vòng tuyển chọn thứ hai của hội thi, địa vị xã hội anh sẽ được ghi nhận đáng kể…” –Shelna

“Tôi không hề có ý định đó.” –Satou

“Tôi hiểu rồi. Khu vực cho hội thi ở trong thành phố, và chúng tôi đã dành riêng một căn phòng khác cho quí tộc mà hiệp sĩ-sama có thể dùng bất cứ lúc nào trong kì hội thao. Nhưng mà, không may là, chúng tôi sẽ không đảm bảo phòng riêng đó cho vòng đấu chính, nên chúng tôi sẽ dành cho chỗ ngồi khu quí tộc.”

Có vẻ như làm ồn trong phòng riêng thì được, nhưng nó NG để nô lệ và á-nhân làm ồn trong phòng chung. Không thể nào để Pochi và Tama không làm ồn khi chúng xem hội thi được, nên tôi sẽ xem vòng chính bí mật một mình. Hình như vòng hai sẽ được tổ chức trong 5 ngày.

--o0o0o--

Với việc mượn một cái xe bốn-chỗ, tôi đi tới trung tâm cùng với mọi người. Đương nhiên, tôi bỏ Karina lại đằng sau.

Chúng tôi xuống trong công viên trước tường lớn, và đi bộ từ đó.

“Quá nhiều.” -Arisa

“Đúng vậy, vì hội thi đấu lớn được công khai, nơi này đã thành cái nồi pha trộn các chủng tộc.” –Shelna

“Nồi trộn~?” -Tama

“Có ngon không?” –Pochi

“Ufufu, Pochi-chan là một người tham ăn.” -Lulu

Còn có rất nhiều người trên đường chính của khu quí tộc, nhưng nó kẹt cứng ở khu trung tâm. Có sự gia nhiệt lạ lùng như bạn thường thấy ở các khu chợ Nam Á. Dường như bị khuấy động bởi điều đó, mọi người đều hăng hái cao hơn ngày thường.

Trước nhất, phải mua đồ mỏng ở tiệm quần áo cũ. Mọi người ngoài Lulu và tôi đều mang một áo choàng, cảm giác như sẽ nóng chỉ bằng cách nhìn họ. Liza chạm tới một bộ giáp toàn thân. Tôi bảo cô là trang bị nhẹ hơn sẽ tốt hơn, nhưng cô ấy lại khăng khăng, “Đây là đồ mặc của một vệ sĩ”, nên tôi mua cả nó.

“Mùi ngon nano desu.” –Pochi

“Mumumu, là đây! Nó là mùi nước tương cháy. Đây là, mực ống teriyaki, binh bét Pochi, binh bét Tama. Hãy chắc chắn bắt các nghi phạm đồng thời~.” –Arisa

“Bắt~.” –Tama

“Aye, nano desu.” –Pochi

Mùi nó thực là ngon. Arisa dẫn Tama và Pochi chạy tới quầy. Mia bị cám dỗ chạy theo cả ba, nhưng cô bé có lẽ không muốn ăn nó. Liza và Lulu thì đi bộ theo sau lũ trẻ phía đằng sau.

“Ông chủ, có tình huống khẩn cấp.” -Nana

Nana lẩm bẩm trong khi nắm tay tôi và dẫn tới hướng khác mọi người. Tôi bảo Lulu người mà chú ý thấy, “Tôi sẽ quay lại sau.” Tôi có bản đồ nên có thể nhập bọn cùng họ lập tức.

Có trẻ con người chuột ở nơi mà Nana nhấn đẩy tôi tới. Không chờ chút, hình như nó khác, da chúng bóng láng và cổ lặt khi chúng đi. Theo chỉ dẫn AR, chúng là tộc hải cẩu.

“Em không thể tính toán chuyển động của các sinh thể trẻ. Dù nghĩ nó không có hiệu quả, em không thể nào tránh mắt khỏi chúng.” –Nana

Hình như Nana muốn thấy mấy đứa trẻ. Chắc chắn, ai cũng sẽ nói cách chúng đi là dễ thương. Sau khi cô ấy thán phục chúng mấy lần, tôi phải dẫn cô ấy về lại mọi người. Cánh tay tôi đang hạnh phúc, nhưng nó sẽ tệ nếu chúng tôi bỏ mọi người lâu và làm họ lo lắng.

Khoảnh khắc hạnh phúc đột nhiên kết thúc.

--o0o0o0--

Giây khắc Nana thấy một gã đàn ông người hổ to con đá mấy đứa trẻ hải cẩu, khí tức cô ấy thay đổi. Nana buông tay tôi, và nhảy vào đám đông và cắt đường giữa lũ trẻ và tên to con.

Vẻ như cô ấy dùng tự nhiên thuật cường hóa cơ thể, nhưng thời gian kích hoạt của cô ấy khá nhanh. Có phải vì cô ấy luyện tập cùng Liza và người khác mỗi ngày.

“Gì vậy? Một con người hả? Tránh ra con mụ này.” –hổ

“Tôi từ chối. Tôi thông cáo vũ lực quá đáng chống lại sinh thể trẻ là nguy hiểm, và nó bị cấm.” –Nana

Tên đàn ông hổ nhứ cánh tay hắn—

“Ngươi khốn khiếp, mày ở đâu ra?” –hổ

Tôi bắt và dừng cánh tay hắn trước khi hắn đánh.

Tên to con cau có với con mắt sắt lẻm nháy sáng nhìn tôi người mà đã bắt tay hắn từ sau.

Từ những gì tôi thấy, đứa trẻ hải cẩu không thấy và đụng vào tên người hổ to con, và nguyên nhân cuộc cải vã này là bởi vì quần hắn bị lấm bẩn. Mặc dù vậy, quần của tên ấy đã đủ dơ để mà bạn không thể nói rằng chúng còn có thể dơ thêm được nữa.

“Ngươi không được bạo lực.” –Satou

“Thế hả.” –hổ

Tên to con đá tôi khi nói thế. Tôi nhảy né nó và đáp xuống trước hắn. Tất nhiên, tôi vẫn giữ tay hắn.

Bằng kĩ năng Bắt giữ đó, tôi nhấn tên ấy xuống.

Ngay lúc ấy, thanh kiếm lớn của ai đó vung tới tôi.

“Ông chủ, có tiếp viện.” –Nana

Nhờ vào Nắm khoảng cách và Nhận thức nguy cơ, tôi đã nhận thấy nó trước cả khi tôi nghe cảnh báo của Nana, nên tôi gạt thanh kiếm lớn bằng tiên kiếm ở hông trong khi vẫn ấn tên to con xuống.

“Hô? Ngươi đón được kiếm của ta đây trong khi vẫn giữ Geri hả.” -?

Một người đàn ông người hổ trắng hiện ra từ bóng tối con hẻm. Tuy nhiên, vung vẩy kiếm ở trung tâm thế này, ông ta là kẻ không phân phải trái à. Tôi tự hành động, nhưng đó là tự vệ, nên xin bỏ qua nó đi.

Mấy kẻ quan khán quanh chúng tôi rì rầm. Hình như gã này là người dự vòng hai.

“Ngươi sẽ phí phạm lượt của mình ở vòng hai nếu gây đổ máu ở thành phố biết chứ?” –Satou

“Fuhn, ngươi vẫn điềm tĩnh sau khi nhận đòn bất ngờ ở trong trung tâm đô thị sao. Ngươi cũng là người thi vòng hai hả. Đến chung kết đi, chúng ta sẽ giải quyết tại đó.” –hổ trắng

Tôi cảm thấy nó như sẽ phức tạp hơn nếu trả lời, “ Tôi không có” ở đây. Nên tôi đáp lại nó một cách mơ hồ để đuổi hắn đi.

“Tôi rất mong chờ nó. Hãy cố hết sức của ngươi đi để tới đó.” –Satou

“Fuhn, màn diễn của ngươi chỉ có bây giờ thôi.” –hổ trắng

Tôi thả tên mà tôi đã nhấn xuống và bước lui lại. Tôi muốn họ rời đi trong khi vẫn còn lầm lẫn. Tôi không muốn thu nhiều sự chú ý ở loại nơi thế này.

Tôi cho thấy sự điềm tĩnh khi gã trắng dẫn gã to con đi khỏi.

Khán thinh giả dường như bất mãn khi không-đánh-nhau, nhưng tôi chẳng quan tâm.

“Ông chủ, ông chủ! Sinh thể trẻ đang nôn ra chất lỏng từ miệng nó. Em kêu gọi điều trị khẩn cấp.” –Nana

Vì Nana cầu khẩn huyên thuyên phía sau, tôi lấy ra một bình ma thuật từ túi và để đứa trẻ hải cẩu uống nó. Nó dường như khôi phục lập tức, tôi thấy nhẹ nhõm. Âm thanh mừng rỡ vỡ ào từ khán thính giả.

Tộc hải cẩu thiệt sự nổi bật hả. Nana chắc bị thu hút.

Con người nổi bật đó tiếp tục liếm cái chai cả sau khi nó đã trống không. Nó có lẽ bởi vì tôi đặt vị ngọt vào bình thuốc ma thuật.

Nana giơ đứa trẻ hải cẩu lên bằng tay cô ấy.

“Ông chủ, yêu cầu làm mấy đứa trẻ này thành của chúng ta.” –Nana

“Không.” –Satou

“Ông chủ, làm ơn xem xét.” –Nana

“Từ chối.” –Satou

Thật bất thường khi Nana thất vọng, nhưng tôi không thể nhún nhường ở đây.

Khi âm thanh của vài loại chuông vọng lên, đứa trẻ trên tay Nana luống cuống, tôi chỉ dẫn Nana thả chúng. Cô ấy do dự một chút, nhưng rồi chính cô chịu thua và thả chúng.

Làm sao mà lũ trẻ lại đi tới chỗ Arisa và người khác ở, nên chúng tôi theo cùng chúng. Nó không bởi vì Nana đang dẫn tay tôi, không phải hết đâu. Tôi muốn chúng tôi quàng tay nếu có thể, nhưng khi mà Arisa và Mia sẽ phản kháng nếu họ thấy nó, nó thế này vẫn ổn.

Có một người bất ngờ ở nơi tới của lũ trẻ.

Bình luận (0)Facebook