• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8-10. Tới lâu đài của Công tước

Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:55:47

Satou đây. Thời còn đi học, có một khẩu hiệu tuyệt vời từ chương trình phát sóng thường nhật của thương nhân là, “Vượt ngàn dặm vì miếng ăn.” Ít nhiều hơn cả ngàn dặm, tôi đã đi qua toàn thể cả thế giới.

--o0o0o--

Tại sao điều này lại xảy ra.

“Hiệp sĩ-sama, chúng tôi đã xong việc lột vỏ tôm.” –a

“A, không phải thế, cô phải bọc nó với bột lần nữa.” –Satou

“Chúng ta thiệt sự dùng những lá này?” –b

“Có chứ, làm ơn rửa lá tía tô với nước.” –Satou

Lulu cùng tôi dang vội vàng làm tempura với đầu bếp của công tước trong nhà bếp bên trong lâu đài.

Vài giớ trước đó—

--o0o0o--

“Hiệp sĩ-sama, một người nhắn tin đã tới từ lâu đài công tuóc.” –Shelna

Shelna-san nói với tôi trong khi nhìn như cô ấy thấy thứ gì đó ấm áp.

Ngay giờ đây tôi đang bị chơi như một con búp-bê-mặc-đồ bởi Arisa với lý do vừa vặn với buổi vũ hội.

“Anh có hứa hẹn gì không?” –Arisa

“Không đâu, kế hoạch hôm nay chỉ là tôi dự vũ hội trong lâu đài vào buổi tối.” -Satou

Tôi giật Arisa ra, người đang lợi dụng cơ hội đụng chạm tôi khắp cả trong khi kiếm cớ đo lường, và thay bộ đồ Lulu đã đưa cho tôi. Tôi thấy là tóc tôi không rối bù từ cái gương mà Liza đang cầm, nên tôi đi gặp người nhắn tin như thế.

Người đang chờ trong phòng là phụ tá nhiếp chính của công tước--ồ không, là người trợ lý đã làm ghi chú trước đo. Anh ta nói rằng công tước muốn gặp tôi trong bí mật.

Trong bí mật.

Nói cách khác, nó phải là vấn đề về hoàng tử hôm qua.

Không khả nằng nào nó là về tiểu thư Sera được. Dù ngay cả tiểu thư Ringrande làm vụ ầm ĩ trong sự hiểu lầm, tiểu thư Sera vẫn là một miko đền Tenion. Tên cô ấy không còn là Sera Oyugock, mà là [Sera], cô ấy có thể được coi là tu sĩ. Mà dù tôi định tiến tới cô ấy, chúng tôi cũng chẳng khả dĩ cưới nhau. Trên hết nữa, tôi còn không có ý định nào kiếm lấy một ai.

Chỉ để phòng hờ, tôi hỏi chủ đề với người nhắn tin-san, nhưng anh ta chẳng biết chi tiết gì hết.

Nên đến giờ, tôi để Arisa theo cùng tôi tới lâu đài.

“Arisa nè.” –Satou

“Gì hả? Nó trông hợp với em đúng không? Anh có thể khen em bằng cả tấm lòng giờ đó~.” –Arisa

Cô bé đang mặc chính xác là đồng phục hầu gái như người hầu ở lâu đài Muno. Mái tóc vàng giả của cô ấy không ở kiểu hai bím, mà chúng là kiểu cuộn lỏng lẻo. Vậy ra đây là lý do cô bé dỗ ngọt tôi làm ma cụ tóc kiểu-cuộn-sắt vào ngày kia.

“Vâng, dễ thương lắm, dễ thương hết sức luôn. Tuy nhiên, chúng ta đang tới lâu đài, nên gỡ nó ra đi.” –Satou

Tôi bảo Arisa gỡ vòng nô lệ mà cô bé tự mình đeo. Con bé không dùng nó gần đây, vậy điều gì đã xảy ra?

“Nếu em đeo nó với đồng phục hầu gái, anh sẽ không đột nhiên trở nên bị thôi thúc bởi sự suy đồi đạo đức và bị cám dỗ đẩy em xuống không?” –Arisa

“Không hề.” –Satou

Cô bé nói “Chiee” vì câu đáp tức khắc của tôi, rồi tháo cái vòng cổ.

Tôi mừng là người nhắn tin đi xe khác.

--o0o0o--

“Leon viết trong thư rằng cậu Pendragon không chỉ hiểu biết về kiếm thuật, mà còn trong nấu nướng nữa phải không.” –công tước

Lần nữa ai lại là Leon.

Ô phải rồi, nó là tên nam tước Muno nếu tôi không lầm. Tôi tự hỏi không biết ông viết gì trên thư.

Chúng tôi đang ở cùng căn phòng tôi gặp công tước cách đây vài ngày. Hôm nay, không chỉ có vệ sĩ bí mật, mà tiểu thư Ringrande cũng ở đây.

“Fuhn, kiếm thuật cậu hôm qua khá giỏi, nhưng cậu cũng có thể dùng ma thuật ha. Lần kế khi tôi huấn luyện cậu, tôi sẽ kết hợp kĩ thuật của kiếm cùng ma thuật—“ –Ringrande

“Rin.” –công tước

“Ara, Cháu xin lỗi, ông nội.” –Ringrande

Theo thông tìn từ Shelna-san, có vẻ như công tước nuông chiều cháu của ông, tiểu thư Ringrande.

Tôi cũng nhận thêm thông tin rằng con trai thứ ba của công tước người bắt cóc Sera cho [Đôi cánh tự do] hiện thời đang bị quản thúc tại nhà dưới vỏ bọc hồi phục sức khỏe ở trong một ngọn tháp.

Xác nhận trên bản đồ của tôi, thành viên của [Đôi cánh tự do], trừ những người tụ tập trong dinh thự bá tước Bobi và thoát đến ngoại ô thành phố, thì đều bị giam trong hầm ngục bên dưới lâu đài.

“Và thế nên, tôi muốn cậu trình diễn kĩ năng nấu ăn cho vũ hội tối nay.” –công tước

“Tôi không biết nam tước-sama diễn tả những gì liên quan tới kĩ năng nấu ăn của tôi, nhưng tôi chỉ giỏi khi làm thức ăn hợp miệng bình dân, với những món cao cấp thì—“ –Satou

“Nói mới nhớ, Sera đã khen ngợi tài nấu của cậu luôn, cậu đã giành được sự quí mến của nó với kĩ năng nấu ăn của cậu mà đúng chứ.” –Ringrande

“Rin. Đi khỏi đây nếu cháu định kiếm chuyện với một vị khách.” –công tước

“Cháu xin lỗi ông, cháu không có ý vậy đâu.” –Ringrande

Công tước dường như ông không thể kìm được cô ấy, ông trông thiệt nản chí.

“Ta không có ý để cậu làm mọi món trong bữa tiệc. Ta không bận lòng nếu cậu chỉ làm cái món gọi là Tempura mà Leon đã viết.” –công tước

“Vậy thì, tôi sẽ cố hết mình để khỏi phụ lòng mong đợi của công tước-sama mặc dù tôi còn thiếu sót.” –Satou

Tôi không thể nào gợi vấn đề tam hoàng tử ngày hôm qua, nhưng tốt hơn là tôi nên để mình có ấn tượng tốt với công tước. Tôi không nghĩ làm ông thành đồng minh của tôi, nhưng ít nhất tôi không muốn làm kẻ thù với ông ấy.

Tôi không quan tâm nếu tam hoàng tử muốn tấn công tôi, nhưng thực phiền hà nếu anh ta muốn dính với đồng bạn của tôi.

--o0o0o--

“Sir Anh tốt ở kia ơi, em vừa có ý hayy để đẩy nó lên.” –Arisa

Arisa, sao cô đang nói như thể là bộ hạ thế.

“Nói bình thường đi.” –Satou

“Nó ổn mà phải không, chỉ cần thêm tí nữa.” –Arisa

Tóm tắt theo đề xuất của Arisa, chúng là những ý tưởng món ăn cô bé lấy từ manga. Tôi quyết định chọn vài thứ thực sự có thể làm trong những ý đó và thực hành nó. Tôi được dẫn tới một nhà bếp bởi một người hầu gái, nó giờ đã thành một bãi chiến trường với những người chuẩn bị cho tối này.

“Ồ, nhóc, không, err~, cậu là quí tộc mà mọi người khoác lác là đầu bếp diệu kì đấy hả?” –Bếp trưởng

Đây là lần đầu tôi nghe thấy cái biệt danh đó đấy.

Mà, ông ấy vẫn cố gắng dùng lời lịch sự.

“Tôi xin lỗi, chủ chúng tôi chắc chắn tài năng, nhưng ông ấy không thạo từ ngữ, ổng không thể nói rõ lời lịch sự.” -A

Tôi hiểu mà.

“Rất vui được gặp, tôi là Satou Pendragon. Ông nói lời như thường lệ cũng không sao nếu ông dở nói chuyện.” –Satou

Khi tôi nói vậy, bếp trưởng và những đầu bếp theo cạnh ông rõ ràng trông nhẹ nhõm.

“Ồ, xin lỗi vì điều đó. Tôi là một người bạn già của bếp trưởng cho tổng đốc ở thành phố Gururian cậu biết không. Ông ta đã gửi một lá thư ca ngợi cậu.” –bếp trưởng

À, con người đó ấy hả. Khi tôi có vài thời gian rỗi sau bữa tiệc vài ngày, tôi đã làm ông ấy dạy tôi làm sao làm nước sốt và nhiều kĩ thuật khác nhau.

“Dùng chỗ này đi, nó có chút chật chội, nhưng có đủ tất cả loại công cụ nấu ăn sẵn có. Hai người kia sẽ đảm trách việc lặt vặt, nói với họ khi cậu cần nguyên liệu.” –bếp trưởng

“Vâng, cảm ơn ông về mọi thứ.” –Satou

Tôi nhờ một cậu nhóc sai vặt trong dinh thự đi gọi Lulu tới. Hiện giờ, kĩ năng nấu ăn của Lulu đã tương đương cấp lão luyện, nếu mà Lulu người biết cách nấu ăn của tôi đến, nó thiệt sự sẽ đỡ đần nhiều.

--o0o0o--

Tôi chuẩn bị ba loại món ăn.

Đầu tiên là tempura theo yêu cầu công tước. Thức ăn chiên sâu trong thế giới này gần như chiên bằng dầu động vật, nhưng khi mà nó hại cho thân thể, tôi liền dùng dầu-kiểu-xà-lách rau cải. Tôi khã dĩ đã làm sốt tempura ngon hơn bình thường do có katsuoboshi trong kho nguyên liệu lâu đài công tước. có lẽ nó được vẫn chuyển tới đây theo đường sông.

Phân nữa tempura thì được chiên và để lên bàn, và nữa phần khác được chiên ở chỗ mà ai đó sẽ ăn chúng với giúp đỡ của Lulu và người phục vụ đang đứng gần bàn. Đó là kế hoạch.

Món hai là thịt đông. Dường như nó là một món thường dân, nhưng nó không phải là thứ không hợp trên bàn ăn quí tộc. Arisa đề nghị nên làm nó từ nguyên liệu có màu để mà nó trông sinh động, và tôi vô tình làm nó hiện diện bời đôi tay.

Có màu là một điểm, nhưng còn có thứ khác mang nghĩa hơn nó—

“Hô, cậu giỏi thực khi tạo gia huy của nhà công tước trên món ăn.” –bếp trưởng

Tôi mừng khi nó được đón nhận nồng nhiệt.

Nhưng mà, do nó là gia huy, mọi người sẽ chỉ thán phục nó, và sẽ không ai động tay trên nó.

Nếu một quí ngài ở thời kì đỉnh cao cùng tiểu thư Ringrande không nói “Trông ngon thực”, thì không ai sẽ dám ăn nó cho tới cuối cùng. Tôi nên nghĩ mẫu thiết kế tốt hơn.

“Fumu, đây là lần đầu tôi được nếm mùi vị này, nhưng như là cái món gọi là thạch này đã mất tích từ thời tiên vương Yamato. Nó thực sự rất ngon.” –cha ringrande

“Quả vậy desuwane. Thứ cá này thật ngon, nhưng thứ đó này cùng chẳng kém. …Kuh, nhưng dù nó ngon cỡ nào, thì Sera cũng phải bị cấm tới lui.” –Ringrande

Người này thiệt sự cứng đầu cứng cổ.

“Hô, cậu ta là người mà Rin nhắc đúng không.” -Cha Ringrande

“Rất vui được gặp ngài lần đầu. Tôi là Satou Pendragon.” -Satou

“Á à, anh hùng-dono trong trận chiến phòng thủ Muno đây sao. Toruma khoe khoang rất nhiều về cậu. Cậu cũng đã làm rất giỏi trong vụ thành phố Gururian mà tôi nghe được.” –Cha Ringrande

Quí ông này là cha tiểu thư Ringrande, công tước đời kế.

Ở độ nào đó, Toruma là nguyên do hử. Ai là anh hùng chứ. Arisa đang cúi mình dưới bàn nói bằng giọng nhỏ, “Toruma thì khá giỏi trong vận động hành lang.”. Có vẻ như con bé khá khôn lanh khi lấy dĩa nhỏ và thưởng thức chúng.

“Sera là một đứa trẻ ngoan hiền, nhưng nó không hợp với cuộc sống giới quí tộc. Hơn nữa, giờ đây con bé đã rời nhà công tước để tới đền. Nếu cậu muốn mang nó về lại thế tục, cậu phải thuyết phục được Thánh nữ-sama đền Tenion cái đã.” –cha Ringrande

“Điều nói tôi ve vãn Sera-sama là một lầm lẫn về phía Ringrande-sama—“ –Satou

Tôi tự mình giải thích bình thường với ông ấy, và hiểu lầm được giải tỏa. Tôi ước gì tiểu thư Ringrande cũng theo gương ông ấy.

“Hô, ngươi chuyển việc từ một anh hùng xa xôi sang người hầu sao?” –Sharlick

Tam hoàng từ xuất hiện trong khi mặc trang phục kiểu-quí-tộc vừa nói không có vẻ gì là vui.

Hôm nay, anh ta chỉ mang theo thánh hiệp sĩ ở đỉnh cao phong độ theo cùng, gã trai cuồng chiến hình như không có ở đây.

Chẳng cần anh ta tới đây để xét nét, cũng có cái phiền phức để làm rồi.

Bình luận (0)Facebook