8-22. Anh hùng và Satou
Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:56:32
Satou đây. Mọi người có cảm nhận giá trị khác nhau, nhưng có câu nói, “ Cỏ vẫn xanh hơn phía bên kìa hàng rào.”, hiện có ở bất kì quốc gia nào. Lẽ tất nhiên, thế giới khác cũng vậy. (med: đây là câu ngụ ngôn)
--o0o0o--
“Hô? [Tempura] hả.” –Hayato
Đó là lời đầu tiên từ anh hùng vừa đến bữa tiệc trong khi dẫn theo cùng rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Trông như anh ta cố tình dùng tiếng Nhật cho phần tempura.
“Không, đây là món ăn gọi là tempura. Đây là đặc sản bí mật của người biết món ăn này từ phần phía bắc của thủ đô (Muno).” –Satou
“Này, Sato.” –Hayato
“Thật là vinh dự cho tên tôi được nhớ bởi anh hùng-sama, nhưng tên tôi kéo dài một chút ở cuối, nên làm ơn gọi tôi là Satou.” –Satou
“Thế sao, vậy thì xin lỗi, Satou.” –Hayato
“Không, không, xin đừng bận tâm.” –Satou
Tôi không phiền nếu anh hùng nhận ra tôi là một người Nhật khi tôi là Satou, nhưng nó sẽ phiền phức nếu bị bộc lộ trước những cặp mắt quan sát ở đây.
Anh hùng nhận tempura mà Lulu dâng lên trên đĩa.
“Cái này, ngạc nhiên thật. Tôi đã quen với những nữ nhân xinh đẹp quanh mình, nhưng đây là lần đầu tôi thấy người đẹp như cô. Ước chi tôi gặp được cô sớm hơn 5 năm.” –Hayato
Quả nhiên, ngay cả anh hùng cũng lịch thiệp đủ để không nói cái phần “sớm hơn 5 năm” lớn tiếng. Tôi không ngờ là tôi đọc được nó nhờ kĩ năng Đọc môi.
Mặt Lulu hóa ra nhợt nhạt như thể cô ấy bị xúc phạm bằng một sự mỉa mai gián tiếp nơi công cộng. Hình như anh hùng bí mật bị trách cứ bởi Ringrande. Hai người bên cạnh anh hùng thì đang mỉm cười, nhưng mắt họ thì không. (med: nếu chưa rõ thì: Hayato thực sự khen Lulu đẹp (vì ảnh cũng Nhật), nhưng với Lulu vì định kiến tg này luôn cho mình xấu xí thì cho là ah nói móc cô.)
Tôi vỗ nhẹ đầu Lulu, và nhờ cô ấy xuống bếp lấy thêm nguyên liệu. Tôi phải theo dõi việc này một cách đúng đắn hơn về sau.
Anh hùng cứng người khi anh ta thấy Arisa đến thay thế.
“My honey!” –Hayato
“Ôi trời, anh hùng Hayato-sama, đã lâu rồi nhỉ.” –Arisa
Arisa hiểu TPO liền nói trong giọng nghiêm trang và đúng đắn. Mà, anh ta nói “honey” á.
Tiểu thư Ringrande, và công chúa Maryest xác nhận lẫn nhau rằng họ không hề biết Arisa bằng tiếng nhỏ. Các thành viên khác của nhóm anh hùng thì không như họ hứng thú gì với cuộc sống tình yêu của anh ta, họ đang bận bịu ăn tempura và thịt đông. Họ không phải harem của anh hùng sao?
“Tôi thực sự rất hạnh phúc khi em còn sống, công chúa Arisa.” –Hayato
Những tiếng ồn ào kiểu, “Công chúa à?, hay “Hầu gái đang nói chuyện với anh hùng là ai vậy?”, đang đến từ vùng xa xôi.
“Tôi nghĩ là em đã chết sau khi bị cuốn vào xung đột chính trị--“ Hayato
Anh hùng xáp tới Arisa trong khi nhìn rất hạnh phúc, nhưng sau đó biểu cảm anh ta đóng băng lại.
A, tôi có dự cảm xấu về điều này.
Chúng tôi đã di chuyển một chút, và giờ có một cái bàn giữa tôi và anh hùng.
“Nè nè Satou! Cậu đã quên đi tinh thần YES Lolita NO đụng sao!” –Hayato
Vậy ra anh ta thực sự thấy được danh hiệu của Arisa, [Nô lệ của Satou]. Dù thế, tôi không có hứng thú vì với mấy bé gái nên đã đủ với cái loại tinh thần như vậy rồi.
“Anh hùng-sama, chính xác anh thì nói gì vậy?” -Satou
“Phải đó, Satou-sama là người đã cứu tôi từ tình thế ngặt nghèo. Lý do tại sao tôi thành một nô lệ là bởi vì tôi bị đặt ma thuật Cưỡng Ấn Geass trong cuộc xâm lược của nước Yowok.” –Arisa
Con bé thì thầm vấn đề về bị là nô lệ cho anh hùng nên chỉ duy nhất anh ta nghe nó. Anh hùng xác thực thứ gì đó với công chúa hoàng gia Maryest, và tu sĩ Loreiya-san, nhưng cả hai họ đều lắc đầu. Ngay cả nhóm anh hùng cũng không thể xóa Geass hử. Nó mạnh cỡ nào vậy. Nói mới nhớ, tôi cũng đã nhờ hỏi đại miko-san về nó thông qua Sera, nhưng bà sau cùng cũng không làm được.
Cuối cùng, tôi chứng tỏ với họ là tôi không có đụng vào Arisa cho anh ta tới mức độ tự mình để kiểm tra với ma thuật Đánh giá Sự thật của Loreiya-san. Từ vị thế của tôi, không cần tôi phải chịu ma thuật Đánh giá Sự thật, nhưng khi mà tôi không muốn bị hiểu nhầm là lolicon, tôi chấp nhận nó.
“Thực sự sao, cậu không có đụng em ấy! Tốt đẹp quá, tôi thiệt sự muốn uống thứ gì ngon ngon cùng cậu.” –Hayato
“Tôi e là mình không.” –Satou
Vẻ như anh ta sẽ nói về bé gái suốt cả đêm trường cho tới khi tôi nôn mửa.
Có mấy thứ mà chúng tôi cần nói chuyện, nhưng do vì tôi không thể độc chiếm anh hùng, chúng tôi hứa sẽ gặp lại sau, nhưng không hề có cơ hội nói chuyện lại với anh hùng ngày hôm nay.
Những nữ nhân bu theo hoàng tử khi trước đang cố nịnh bợ anh hùng, nhưng tiểu thư Ringrande, và công chúa Maryest đàn áp từ chối họ.
Mấy cô gái từ 12-13 tuổi cũng đang nói chuyện với anh hùng, nhưng anh ta cư xử bình thường với họ, có lẽ họ đã ngoài vùng ưa thích của anh ta.
--o0o0o--
Thật khó để dỗ dành Lulu chiều ngày hôm đó. Đánh nhau với chúa quỉ chắc còn dễ hơn nhiều.
“Lulu dễ thương thì thiệt sự là sự thật; anh hùng, Arisa, và tôi đều thấy Lulu là một cô gái tuyệt trần.” –Satou
“Cảm ơn anh rất nhiều, em rất hạnh phúc ngay cả khi đó là lời nói dối của chủ nhân.” –Lulu
Dù sau khi tôi đã thì thầm những lời ngọt ngào gần vào tai Lulu, cô ấy vẫn chỉ coi nó như là lời an ủi.
Khi tôi bảo cô rằng cô ấy có thể yêu cầu món cô ưa thích, cô ấy liền bảo tôi làm mỗi loại đồ ngọt mà tôi làm cho tới giờ. Tôi rất vui mừng là cô ấy đã chạm tới điểm mà cô nói cái gì đó có lợi cho bản thân.
Do mà mất quá nhiều thời gian để làm ra chúng, tôi lấy ra món ngọt đã xong mà tôi để trong kho nhà bếp, và mang chúng ra phòng ăn nơi mà Lulu đang chờ.
Tôi biết là Mia, Pochi, và Tama cũng đang chờ bên cạnh Lulu, nên tôi chuẩn bị phần cho cả bốn người. Tất nhiên, không có cho Arisa và tôi. Arisa đã có kết quả dư thừa calories gần đây, nên hiện thời cô bé bị cấm đồ ngọt. Tôi không cần ăn kiêng, nhưng tôi đang kiêng cữ mấy món khoái khẩu để đồng hành với Arisa.
Hôm nay tôi làm bánh mới để làm Lulu bất ngờ. Nó là bánh trứng sữa làm từ một loại quả có cùng tên Lulu.
Trái lulu trông thiệt không ngon miệng khi nó chưa gọt vỏ, nó là một loại quả bất hạnh. Thêm nữa, khi ăn sống, nó chua loét, nó không phải là thứ để ăn. Nhưng mà, khi nó được gia nhiệt, kì quái là nó biến thành trái như-quả-đào. Từ những gì mà tôi nghe từ người đưa tôi loại trái này, họ xử lý bằng cách ngâm muối, chứ không gia nhiệt.
“Sáng tạo mới của tôi hôm nay là bánh trứng sữa Lulu.” –Satou
Lulu ngập ngừng khi cô ấy nghe tên, nhưng rồi như đành chịu, cô ấy cắt một miếng đầy và cho vào miệng.
“Ngon quá.” -Lulu
Nhiều nước mắt rơi xuống từ má Lulu. Hả~ tôi đâu có mong đợi phát triển thế này.
“Trái chua này đã trở thành ngon lành.” -Lulu
“Hơn nữa, màu sắc nó cũng đẹp nhỉ?” –Satou
“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Em hơi hiểu những gì chủ nhân muốn cố gắng nói rồi.” –Lulu
Thực tốt đẹp sau tất cả.
Lulu tiếp tục ăn cái bánh trên đĩa lớn trong khi khóc.
Tôi chùi miệng Mia người đang nhìn hết sức mải mê với một cái khăn tay. Tôi lấy ra phần bánh chuẩn bị từ Kho chứa dưới cái bàn, và cắt nó cho phần ba người.
“Ngon.” –Mia
“Ngọt~” –Tama
“Một trăm điểm nano desu!” –Pochi
“Uuu, mình phải ăn kiêng….Chỉ một miếng là ổn, một miếng…” –Arisa
Arisa đang nói y hệt người thua cuộc tệ hại, không hay rồi. Cô bé tuyệt đối sẽ nói “chỉ thêm miếng nữa” mà thôi.
Ngày đó, tôi ngủ cùng Lulu, và thì thầm “Lulu, cô rất dễ thương”, cho tới khi cô ấy ngủ. Do mà Pochi và mọi người chơi janken, tôi có một cảm giác là nó đã được định ra sẽ có vụ thì thầm đặc biệt hàng ngày bắt đầu từ tối này. Làm ơn bỏ hết mong đợi đó đi.
>Nhận được kĩ năng Xoa dịu.
--o0o0o--
Ngày hôm sau, tôi đi cùng tiểu thư Sera đến trại trẻ mồ côi vào buổi sáng, và ghé thăm xưởng làm trụ chắn vào buổi chiều.
Mặc dù có mục đích truyền giáo trong chuyến viếng thăm từ thiện tới trại trẻ, thì nó vẫn gọi là chuyến thăm từ thiện, nên mục tiêu chính là chữa trị những đứa trẻ đang ốm bệnh bằng ma thuật trị liệu.
Mấy cô gái nhỏ của chúng tôi rất nổi bật ở đây. Pochi và Arisa thì đặc biệt nổi tiếng, chơi những trò kì quái, và thẻ dạy học thì được bày chung quanh. Tôi cảnh báo Arisa nên thận trọng với nguy cơ văn hóa một lần nữa, nhưng tất cả là tùy thuộc con bé tự kiềm chế.
Tôi không mang Lulu và Nana đi cùng hôm nay.
Do vì trẻ con thì không có do dự khi nói những gì chúng thích, nhiều khả năng là chúng sẽ dồn dập nói điều tổn thương Lulu, nên tôi bỏ lại cô ấy. Lý do tôi không mang Nana thì là vì cô ấy sẽ muốn bắt những sinh thể---trẻ con về nhà.
“Ồ không! A, anh hùng-sama đang đến thăm từ thiện.” –a
“Eeh! Tôi nên làm gì dây, có lẽ nên làm lại trang điểm chăng.” –b
Nhân viên nhà trẻ, hay đúng hơn là, mấy onee-san nhân viên đang trở nên hào hứng. Đợi đó, không phải mấy cô lấy chồng rồi sao.
Khi anh hùng Hayato tới, mấy đứa con trai và onee-san nhân viên bu theo sau anh ta. Bỏ đám trẻ qua bên đi, tôi ghen tỵ khi anh ta được cưng chiều bởi không chỉ những nữ nhân xinh đẹp, mà còn dàn nhân viên lịch thiệp. Hơn thế, trước khi tôi nhận ra, con gái của chủ nhiệm người bình thường khó gần cũng theo sau anh ta luôn.
Mồ tổ mấy thằng vẻ ngoài-đẹp mã, chết banh xác đê.
“Hiệp sĩ-sama, hiệp sĩ-sama, nhìn nè, nè~” –c
“Uina cũng làm một cái luôn, nhìn nè.” –Uina
Tôi thì lại bị bu quanh bởi nhóm các bé gái 5-6 tuổi. Chúng đang làm đồ trang sức bằng vỏ sò mà tôi dạy trước đó. Dù cho chúng thô thiển, thì mỗi một cái đều có tính cách của riêng chúng, thực thú vị.
Dì nghĩ anh hùng bị vây bởi nữ nhân xinh đẹp, thì tôi vẫn kẹt với việc chăm sóc trẻ con, tôi có thể cảm thấy cách biệt xã hội.
Khi mắt tôi chạm mắt anh hùng, tôi chào mừng anh ta. Tôi không thể thoát ra đám bé gái, nên chúng tôi có xa chút xíu. Vì lý do nào mà, anh ta trông hết sức ghen ghét, tôi chẳng hiểu vì sao. Không thể chứ, dù nghĩ anh ta là lolicon, thì những bé gái này cũng bao hàm là mục tiêu của anh ta sao? Không thể nào là sự thực được.
Về rắc rối từ tiểu thư Ringrande người thấy tôi đi cùng tiểu thư Sera suốt buổi từ thiện, do vì nó rườm rà, tôi bỏ qua luôn.
--o0o0o--
Chuyến ghé thăm xưởng trụ chắn với chỉ nhóm của tôi thì không xảy ra gì cả. Chuyến tham quan tiếp diễn trong khi tôi dắt tay Pochi và Tama.
Trụ chắn dường như là một ma cụ chủ yếu dùng để ngăn cản quái vật xâm chiếm làng. Hiệu quả của nó có thể đạt bán kính rộng 100m với chỉ một cái. Tuy nhiên, do vì nó không là lá chắn vật chất, quái vật hung hăng, và quái vật bị đuổi bởi con người vẫn có thể đi qua nó, hình như là vậy.
Trụ chắn có chức năng hấp thụ ma lực từ mạch đất, nhưng do điều đó làm khô hạn đất, thì những người dùng-phép ở địa phương sẽ phải cung cấp ma lực mỗi vài ngày được thế vào.
Trụ được làm từ nhiều ma hạch, thế nên có vài vấn đề liên quan tới trộm cướp, nhưng sau khi nó được dựng trên một vùng đất, nó tạo ra một phép thuật cố định, cho nên không dễ mà chôm trụ. Mà như là ngay cả ăn cướp tấn công làng cũng không bận tâm về trụ chắn. Do vì như là lãnh chúa khu vực nhất định sẽ triển khai quân đội của họ nếu bất kì ai mó tay vào trụ chắn.
Tôi thắc mắc liệu câu chuyện có quá khó không, Pochi và Tama đã ngủ trong khi giữ tay tôi, thành thử ra tôi mang cả hai đứa trong tư thế xác chết bằng hai tay, và tiếp tục chuyến tham quan. Liza đề xuất đổi cho tôi, nên tôi chuyển hai đứa nó cho cô ấy dọc đường.
Chúng dễ thương khi chúng thức, nhưng có một sự dễ thương khác với thường lệ khi chúng đang ngủ.
Yên bình sau cùng là tốt nhất.