8-14. Đêm trước trận chung kết
Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:56:03
Satou đây. Hồi trước, tôi tưởng nhà đấu giá là một nơi người giàu có giao dịch tác phẩm nghệ thuật và nữ trang với giá siêu khủng. Tâm hồn non nớt của tôi nghĩ là tác phẩm nghệ thuật nên được đặt trong viện bảo tàng.
Ngày nay, đấu giá qua mạng thì thoáng qua trong đầu tôi (nếu tôi nghe từ đó); Satou nói.
--o0o0o--
“Có gì xảy ra sao? Satou-san.” –Sera
Hôm nay tôi đến giúp buổi phát chẩn. Sau khi giúp đỡ phát vài lần, tiểu thư Sera đổi kính ngữ gọi tôi từ [sama] thành [san]. Cô ấy đang gọi tôi như cách Zena-san, nhưng tôi có chút xấu hổ nếu cô làm thế. Mia sẽ đá tôi nếu tôi tỏ vẻ xấu hổ, nên tôi đáp lại bình thản.
“Vâng, có mấy việc khó đã trở nên tốt đẹp.” -Satou
Nhờ vào nhiều cuộn phép tôi thu được từ dinh thự tử tước Shimen gần đây, tôi đã có thể làm ma kiếm bằng đúc một cách hay ho. Đó nói là, nó chỉ ở cấp độ của thánh kiếm bằng gỗ dạo trước, nên nó chẳng khác gì bước đầu. Tôi vẫn chưa thể thấy tiến triển gì trong quá trình chế luyện.
Trong quyển sách [30 mạch ma thuật tiêu chuẩn cho ma cụ] mà tôi mua khi trước, có nhiều mạch khác nhau trông có vẻ hữu dụng làm ma kiếm, nên tôi tiến hành từng cái một. Còn có mấy mạch thú vị để làm tàu bay, nhưng nó lại cần nguyên liệu một quái vật bay trên trời gọi là Cá Không trung. Chúng bình thường bay vòng quanh trên biển lớn, nên kiếm tài liệu thì thiệt khó khăn.
“Chủ nhân, mấy đứa trẻ lỡ buổi phát chẩn vừa tới, chúng ta làm gì với họ giờ?” –Lulu
“Sao mà hôm nay có lắm người lớn vậy~” –Arisa
Lulu và Arisa vừa mang kèm hai đứa trẻ người chó như Pochi, và ba đứa người chuột. Tuổi của chúng cỡ 4-8 tuổi. Pochi định phân phát mấy cái bánh ngọt nướng mà cô bé lấy ra từ túi con bé. Do vì Lulu dạy dỗ cô bé nhiều lần, bánh ngọt nướng không được đặt trực tiếp vào túi, nên rõ ràng nó được bọc trong khăn tay.
“Hehen, cảm ơn nhá~” –khỉ A
“Tạm biệt~ ngen~ cậu chó~” –khỉ B
Bọn trẻ người khỉ giật bánh từ tay Pochi và chạy vào đường hẻm.
Bởi vì sự kiện đột ngột, Pochi khựng trong một lúc, và sau đó la lên “Đợi đó nodesu! Ăn cắp là xấu, nano desu~” trong khi đuổi theo thủ phạm.
“Liza, Tama, làm ơn.” –Satou
“Vâng! “Rõ~”
Tôi nhờ cả hai, và hai người chạy theo sau Pochi. Sẽ thật tệ nếu cô bé thành trẻ lạc.
Tôi nhờ Nana dắt 5 đứa trẻ đói bụng tới quầy hàng gần bên và kiếm thứ gì để ăn. Tôi nhắc Nana không cho chúng thứ gì quá đắt tiền. Sau rốt, Nana có vài điểm yếu mềm với [Sinh thể trẻ]. Mà thôi, Arisa đang theo họ, nên có lẽ nó chắc ổn.
Nhanh chóng, Pochi và Tama mang đứa trẻ người khi về trong khi giữ chúng qua đầu. Chúng bị cột bằng dây thừng từ đâu đó.
“Chủ nhân, em bắt được thủ phạm nodesu.” –Pochi
“Kẻ gây tội, phải treo cổ~” –Tama
“Chúng ta nên làm gì? Chúng sẽ bị thanh toán thích đáng nếu chúng ta giao chúng cho chính quyền.” –Liza
Liza, sao cô lại dùng [thanh toán], chứ không phải [phán xét], mới rồi?
Tôi quá sợ nếu hỏi cô ấy. (med: jap 2 chữ kia phát âm giống, viết khác.)
Hai đứa trẻ ăn cắp đang nói, “Xin lỗi”, “Sẽ không làm nữa đâu”, nhưng chúng chắc không thực hối lỗi. Chúng sẽ chấm dứt như nô lệ hay bị chặt đầu nếu chúng tôi giao chúng cho chính quyền. Mặc dù đang ở thủ đô công tước, tội phạm á-nhân coi như được trừng phạt hà khắc.
Hãy để đống lộn xộn mạng sống của ai đó chỉ vì bánh nướng thành kiểu người như bánh-mì-pháp. Tôi tha thứ cho chúng chỉ bằng cách búng trán chúng nhẹ nhàng. (med: tui nghĩ đây là sự kiện bánh mì pháp. Hỏi ggsama đi)
Đám trẻ đang ôm trán trong khi lăn lộn trên đất, cần chi diễn phóng đại quá thể…hay có lẽ nó là vậy. Pochi và Tama thì ôm trán chúng trong khi nhìn giống như thiệt sự đau đớn. Kì lạ chưa, ngay cả Arisa và Mia cũng che trán chúng.
Tôi bảo Liza cởi trói chúng và để chúng giúp dọn dẹp sau khi phát chẩn xong. Đám trẻ khỉ đang giúp đỡ công việc trong khi gọi pochi, “Ane-san”. Chúng như không học được bài học, chúng cố lấy bánh từ túi Pochi, và bị bắt bởi Tama người ngăn cản chúng. Pochi giận lên đấm ngã chúng bằng tay cô bé, và chúng lăn trên đất như khi nãy. Xét theo độ giảm HP của chúng, Pochi vẻ như đã kiềm lực.
“Nè, Onee-chan miko.” –trẻ con
Miko? Miko hả.
“Chuyện gì vậy?” –Sera
“Người lớn đang nói mấy thứ như là chúa quỉ sẽ sống lại.” –trẻ con
“Kết thúc thời đại. Mọi người sẽ chết hết, họ bảo thế.” –trẻ con
“Mọi người sẽ chết ạ?” –trẻ con
Không chỉ có trẻ con á nhân, trẻ con loài người cũng bao vây Sera với mặt âu lo.
Đây cũng là đề tài mang ra trong các bữa tiệc trà luôn, mùa chúa quỉ như đã thành chuẩn mực kết thúc thời đại, giống như cái nhìn bi quan, và sự suy sụp thì phổ biến khi thảo luận về nó. Cộng thêm rung chấn từ kiểm nghiệm của tôi cùng Arisa tối khuya và động đến mặt đất, và nó hóa ra tin đồn rằng chắc đó là điềm xấu về sự hồi sinh của chúa quỉ. Vì lý do đó, ngày kế tiếp, tôi đào sâu mãi hai giờ đến tới khi vào một lớp rất rất sâu rồi mới làm kiểm nghiệm ở đó.
“Không sau đâu, nó sẽ không xảy ra, người anh hùng ắt sẽ tới diệt trừ chúa quỉ.” –Sera
“Nn” –Mia
“Ổn~.” –Tama
“Chủ nhân sẽ đập mấy thứ như chúa quỉ, kiểu ZUBABAN, nodesu.” –Pochi
“Chủ nhân, anh chịu trách nhiệm nghiêm túc đó hả.” –Lulu
Pochi và Tama ôm eo tôi trong khi nhìn lên mắt sáng rỡ. Lulu nói cực vui vẻ, nhưng cô ấy chắc không thiệt nghĩ thế. Duy nhất Arisa biết sự thật thì trông cảm xúc lẫn lộn. Người ta nói rằng vô tri thì hạnh phúc.
--o0o0o--
“Chào buổi tối, đại miko-sama.” –Satou
“Ái chà, Nanashi-san hả. Cậu luôn khó (nắm) bắt ha.” –đại miko
Bà ấy trông có tuổi khi tôi gặp bà ở lâu đài công tước khi trước, nhưng vì lý do nào mà, bà giờ trông trẻ ra trong phòng này.
“Tôi đến hôm nay để hỏi về lời tiên tri liên quan tới chúa quỉ.” –Satou
“Ây chà? Cậu diệt nó rồi phải không? Tiên tri từ Tenion-sama bảo chúng tôi rằng nó đã [Bị Diệt trừ ].” –đại miko
“Nó chắc bị giết bởi anh hùng qua đường nào đấy.” –Satou
“Ufufu, cứ cho vậy đi.” –đại miko
Bà ấy cười nhẹ nhàng mà bạn không nghĩ là nó đến từ một bà già đâu.
Ối, thay vì đó, tôi nên xác nhận nó.
“Có đồn đãi trong dân chúng trên đường rằng chúa quỉ đang ẩn náu trong lòng đất dưới thủ đô. Sao đền không thông cáo rằng chúa quỉ đã bị diệt trừ?” –Satou
“Ta đã nói trực tiếp với đức ngài công tước, nhưng lời tiên tri [Bị diệt trừ ] vẫn chưa đến các đền thờ khác, nên chúng ta không thể thông cáo chúa quỉ đã bị diệt chỉ với mỗi một đền Tenion được.” –đại miko
Đừng bảo tôi, còn có chúa quỉ khác ngoài kia á?
Tôi sẽ ghét nếu có thứ gì như Đại chúa quỉ.
Tôi trả lại tạo vật hồi sinh đã được làm đầy trong suốt cuộc trò chuyện cho đại miko. Tôi để lại thánh kiếm đóng vai trò như cục pin thay thế vào trong hộp đồ.
“Cảm ơn cậu, Nanashi-san. Ta thích tình hình không cần đến dùng vật này hơn.” –Đại miko
“Tôi cũng vậy.” –Satou
Khi tôi định rời đi, tôi được cho mấy thứ bởi đại miko.
Bản đặc xá.
Nó không cùng thứ mà một người thu thập bởi tiền ở thế giới trước, nó là một vật để bạn xóa một tội ác đã bị khắc vào Thưởng Phạt. Không rõ ý định là gì khi đại miko giao nó cho tôi, nhưng khi mà nó trông hữu dụng, tôi nhanh chóng nhận nó.
--o0o0o--
Tôi mang lên một bộ tóc giả rồi đi vào thành phố, bách bộ trong tông Nanashi. Có nhiều quí ông đang lòng vòng trong khu đèn đỏ với mũ trùm đầu mỏng, nên tôi không ngờ trở nên kín đáo.
Phí tổn của tôi đã tăng lên từ ngày tôi thành quí tộc, nên tôi ghé nhà đấu giá hắc ám mà mở bí mật trong suốt hội thi võ thuật. Nó cần được thiếp mời để vào, nhưng do có nhiều quí tộc bị hiến tế cho chúa quỉ mang theo nó, nên tôi có nó trong kho chứa mà chẳng cần làm gì.
Do mà bạn có thể thuê đại diện, tôi quyết định thuê một. Phí hoa hồng là một tiền bạc cho mỗi vật phẩm trưng bày phải trả dù cho chúng bán được hay không. Đại diện sẽ lấy 10% giá nếu vật phẩm được bán giá cao hơn mức tối thiểu. Do mà tôi được bảo là vật không có báo cáo thẩm định sẽ không bán giá tốt, nên tôi để nhân viên thẩm định nhà đấu giá thi hành chúng. Có 10 nhân viên thẩm định, và dù tất cả họ đều có quầng thâm dưới mắt, họ vẫn cười thật kinh ngạc. Nó có lẽ là mùa giải tốt nhất đúng nghĩa đen. Tôi vô tình đưa cho một người thuốc phục hồi thể lực.
Tôi đang định trưng ra thuốc và vũ khí.
Thuốc là bình thuốc ma thuật có kí hiệu Nanashi dùng để tăng sinh lực và một phần HP.
Tôi nhận ra rằng chúng bán rất được từ vụ nói chuyện với mấy ông già trưởng tộc trong mấy bữa tiệc trà. Chẳng có gì thay đổi dù ở nơi thế giới nào. Nguyên liệu thô là từ sa giông giáp, nên tôi làm chúng nhiều như có thể, và giá thị trường cũng khá mắc. Thực phiền phức nếu người dùng thuốc chết trong suốt đoạn “giao hợp”, nên tôi hạ chất lượng ở vài mức độ. (med: thuốc tráng dương)
Tôi đã mang 10 bộ với 5 món mỗi bộ tôi đã làm, nhưng chúng bán giá cao hơn tôi mong đợi. Tôi cho là tôi nên làm thuốc mọc tóc hay làm bầu ngực lớn lần kế.
Vũ khí là vũ khí giả ma thuật làm từ nguyên liệu quái vật, và kết quả những lần làm-thử từ đúc kiếm ma thuật. Tôi vừa nhận danh hiệu [Thợ rèn kiếm ma thuật] khi tôi đúc kiếm ma thuật.
Với vũ khí làm từ tài liệu quái vật, thì giáo, kiếm, và cung thì bán rất tốt trong số những người có vẻ như là thám hiểm giả hay hộ vệ.
Những người nhìn như quí tộc thì lại mua kiếm ma thuật đúc. Người mua đó có hơi quen mắt. Tôi xác định theo AR, ông ta là kế toán quân sự của công tước. Hiệp sĩ vẻ như là hộ tống truyền ma lực khi anh ta vận ma luyện vào nó. Anh ta chắc là người dùng khá.
Ông ta hào phóng trả 100 tiền vàng cho mỗi cái, nhưng có ổn không khi ổng tiêu nhiều tiền vậy? Tôi lo lắng dù cho đó là vấn đề của người khác. Chúng được đúc từ vũ khí tôi lấy từ hang ổ bọn cướp rồi làm tan chảy, dịch mạch cũng là thứ thông thường, nên mỗi cái gần như không tốn đồng nào để làm. Ngay cả khi tài liệu được mua, thì nó cũng chỉ mất hai tiền vàng là lớn nhất. Cắt cổ duy nhất là phần tốt.
Kế toán quân sự đến người đại diện, và hỏi liệu anh ta có thể cung cấp 10 cái nữa không. Vì tôi có thể làm 10 cái nếu có thời gian 1 tiếng, tôi chấp nhận nó. Buổi đấu giá kế sẽ được tổ chức khoảng ba ngày nữa, nên tôi hứa mang nó vào ngày cuối.
Tôi thu tổng cộng 780 tiền vàng.
Hiển nhiên nó đã tổng cộng phí người đại diện. Phần kiếm lớn nhất là 5 kiếm ma thuật đúc được bán với giá 570 tiền vàng. Tiền thực sự được làm ở khắp mọi nơi.
Do mà tôi có nhiều tiền hơn kế hoạch, tôi cũng đấu giá trong nhà đấu giá để giảm thị trường. Trộn lẫn trong số ma cụ, họ cũng trưng mấy thứ như nữ quí tộc trẻ lụn bại, thuốc bất hợp pháp, hay thuốc để tăng cấp. Do AR nói rằng thuốc tăng cấp là [EXP +1000], nên nó vô nghĩa với tôi. Tôi cược một vật rơi từ mê cung thành với 70 tiền vàng. Giá thấp hơn tôi nghĩ, nhưng vẻ như nó là quá đáng ngay cả với một vật phế thải.
Vẻ như tôi phải dùng người đại diện để mua đồ, nên tôi yêu cầu luôn. Vài sách ma thuật và ba cuộn phép. Chúng là thứ chỉ xuất hiện ở nhà đấu giá hắc ám, nó bốc mùi tội phạm đáng kể.
Tự nhiên thuật: Ngụy diện
Tự nhiên thuật: Mở khóa
Tự nhiên thuật: Cài khóa
Chúng là những cuộn phép bị từ chối bởi xưởng nhà từ tước Shimen.
Ngày cuối sẽ trưng bày những sản phẩm được đề cao như, [Công chúa vương quốc tàn lụi], [Chuyên khảo ngôn ngữ cổ], và [Động cơ Đẩy không khí cho tàu bay]. Công chúa vương quốc tàn lụi, cô ấy không thể nào là cặp chị em Arisa Lulu chứ?
--o0o0o--
Sau khi tôi hồi mình ở góc đường sung sướng, tôi sản xuất hàng loạt ma kiếm trong khoảng không trống trãi thường lệ ở phần bên trong mê cung dưới lòng đất. Do tôi chán trên đường làm, nên tôi làm thêm nhiều loại giáo và loại kích. Phí sản xuất của kích là cao, nhưng gần như nó sẽ còn đắt hơn trong hội đấu giá hắc ám, vì vậy tôi làm chúng. (med: câu đầu có nghĩa ảnh lại mò vào nhà thổ/kĩ viện)
Có một mạch thay đổi ma lực thành điện tích được viết trong sách dạy vẽ mạch, nên tôi thêm chúng vào kích. Dường như người dùng sẽ bị điện giật nếu họ đặt sai lượng ma lực vào nó, nên tôi cũng thêm mạch bảo vệ.
>Nhận được danh hiệu Thợ rèn Ma khí.
Mặc dù tôi đã dùng Khử mùi để xóa dấu tích, họ vẫn nhận ra tôi đi tới nơi sung sướng. Bản năng phụ nữ thật sắt bén dù cho họ vẫn còn nhỏ.
Hình như nhà vua sẽ ra mặt ở vòng chung kết hội thi ngày mai.
Hơn nữa, tiểu thư Ringrande và hoàng tử sẽ làm một trận đấu trình diễn trước chung kết. Nếu một vụ náo loạn sẽ diễn ra, thì nó chẳng xuất hiện trong trận đấu thì cũng ở vụ đám cưới.
Hoảng từ và bọn tụ hợp của anh ta dường như không nối kết với [Đôi cánh Tự do]. Vẻ như biệt thự của bá tước lúc trước đã bị khám phá, số thành viên đã hụt phân nữa. Những người thoát khỏi khó khăn thì đang trốn trong cống ngầm.
Do vì họ sẽ bị chặt đầu nếu họ bị bắt, họ không còn lựa chọn nào khác là vào mà không thể đi ra. Nếu có thể, tôi muốn họ biến nó thành nơi cư ngụ và làm ơn sống phần đời còn lại của họ trong yên tĩnh.