• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8-5. Tham quan công xưởng và bảo tàng

Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:55:32

Satou đây. Nếu bạn đang mong đợi quá nhiều vào cái gì đó, thì cảm giác bị phản bội sẽ cực kì to lớn khi mà đồ thật thì không sống động nhiều như mong đợi. Tôi đã trải nghiệm nó với bộ phim làm toàn thể nước Mỹ phải khóc, dù ngay khi thế giới thay đổi, sự thất vọng vẫn quẩn quanh đấy.

--o0o0o--

“Ống thổi~?” –Tama

“Nó phồng lên nodesu.” –Pochi

Pochi và Tama đang vung vẩy lung tung và chỉ tay vào công nhân của xưởng trong khi được mang dưới tay Liza.

Pochi và Tama đang chỉ vào cái ống thổi mà công nhân xưởng đang dùng làm bát thủy tinh. Có những người-dùng-phép sử dụng ma thuật làm nguội trên lối đi dùng cho tham quan nên nó không thấy nóng ở đây, nhưng khuôn mặt của công nhân thì vã mồ hôi.

Khi Nana thấy sự phồng lên của bát thủy tinh, thì cô ấy nhìn như bị lùa ra khỏi lối đi tham quan, vì thể Lulu và tôi chụp tay cô ấy từ hai bên để ngăn lại.

“Ông chủ, em đề nghị cần một sự quan sát chi tiết.” –Nana

“Chúng ta quan sát nó từ đây được rồi.” –Satou

“Nana-san, cô sẽ làm trở ngại cho công nhân-san. Xin chịu đựng nó đi.” –Lulu

Trái ngược với Nana quá hứng thú, Arisa thì lại ngáp hờ hững.

Mà, tôi có thể hiểu chứ. Khi tôi nghe về xưởng thủy tinh Oak, tôi đã chờ mong thứ gì như công xưởng kì ảo, nhưng hóa ra lại là một xưởng làm việc rất đỗi bình thường.

“Nếu cô có hứng thú về nó, vậy thì trải nghiệm tự mình làm một cái khi tham quan kết thúc thì sao?” –chủ xưởng

“Được chứ, nếu ông thấy ổn thì xin vui lòng.” –Satou

Người đang hướng dẫn tham quan là một ông già trông-suy-nhược, người này là chủ xưởng. Ông ấy là một người đàn ông gầy kì quặc ở tuổi sau quá 50s với tóc hớt ra sau.

Kế đến, chúng tôi được dẫn tới một nơi mà vật liệu thô cho thủy tinh được sản xuất. Tất cả công nhân đều mặc đồ che miệng và mũi. Nó có lẽ là phương pháp chống bụi.

“Đây là nơi chúng tôi nghiền đá, granite, và thạch anh, những thứ đó sẽ thành thủy tinh. Cậu có thể chuyển chúng thành thủy tinh bằng cách trộn với bột xanh này kiếm được từ việc nghiền đá oak và rồi nung chúng.” –chủ xưởng

Đá oak?

Có thể nào là vật liệu kì ảo không?

“Những đá này được khai thác từ một mỏ về phía bắc dãy núi vườn nho và bột từ đá sẽ tạo bong bóng nếu cậu bỏ nó vào nước. Những bong bóng này—“ –chủ xưởng

Tôi hiểu nó là gì từ câu chuyện chủ xưởng, dường như nó là axit cacbonic hay đúng hơn là soda tự nhiên. Tôi đã quên mất tên, nhưng có một loại khoáng chất như thế ở thế giới trước. Cá nhân tôi thì vui mừng bởi vì tôi học được rất nhiều kiến thức, nhưng tôi tự nhủ liệu các quí tộc khác mà tham quan nơi đây thì liệu có ai khó chịu vì loại giải thích kĩ thuật này không?

Chỗ cuối của chuyến tham quan là sự kiện chính.

“Đây là ma cụ dụng để đập dẹp thủy tinh cho quá trình sản xuất thủy tinh của xưởng.” –chủ xưởng

Tôi nghe nói rằng ma cụ này hình như là di vật từ đế quốc Oak trước cả nước Shiga.

“Nó hệt như một cái máy ép ha.” –Arisa

Tôi cũng hiểu lời Arisa nói. Thủy tinh nóng đỏ được chế vào ở trên đầu một cái bệ rộng 1m, và dài 2m, sau đó cái thứ như đồ ép đến từ bên trên, tạo ra tấm kính.

Tôi nhớ đã xem một đoạn phim cho thấy thủy tinh được chế trên một đồ kim loại nóng chảy để làm một cái trước đó, nhưng tôi có thể dùng ma thuật thay thế một tấm màn để làm tấm kính.

Nếu tôi dùng Khối-hộp, không ngờ quá ư là tầm thường để làm điều này.

Hơn nữa, chúng tôi được cho xem tiến trình làm gương từ tấm kính. Hình như họ dùng nitrat bạc. Gương hoàn thành gần như giống cái mọi người dùng ở thế giới trước. Tôi cũng có ít bạc nitrat do chúng là nguyên liệu thô của hóa dược, nên tôi có lẽ sẽ làm được vài cái gương nếu tôi có đá oak.

“Có hai Pochi lận~?” –Tama

“Có hai Tama đằng kia nodesu!” -Pochi

Pochi và Tama trên tay Liza ngạc nhiên ở tấm gương chúng chỉ vào. Chúng cũng thường dùng một cái, nhưng nó sau cùng chỉ là gương đồng. Tôi đã nghĩ về những thứ đó, nhưng vẻ như điểm làm chúng ngạc nhiên có chút khác biệt.

“Nó giống như cái gương gọn của Soruna nodesu.” –Pochi

“To quá~” –Tama

Tôi hiểu rồi, chúng từng thấy một cái từ con gái lớn ở lâu đài Muno, Soruna-san. Vẻ như chúng kinh ngạc bởi vì toàn thân chúng được phản chiếu.

Không chí có Arisa và Mia, ngay cả Nana và Liza cũng đang nhìn vào gương trong khi soạn tư thế. Tôi nên mua một cái trên đường về.

Nhưng mà, duy nhất là Lulu thì cúi gầm mặt trước tấm gương. Thật chẳng may.

Tôi nhủ thầm liệu có một cách nào làm Lulu ngừng ghét ngoại hình cô ấy. Tôi sẽ thảo luận với Arisa lần tới.

Họ thu phí cho trải nghiệm làm tiến trình làm thủy tinh bằng dụng cụ thổi, thế nên tôi trả. Chúng tôi được đưa một ống thổi như vật kỉ niệm. Tôi nhận được kĩ năng [Làm thủy tinh] khi tôi thổi ống 1 lần, và mặc dù tôi không chắc tôi có bao giờ dùng nó không, tôi cũng mở nó như thường lệ.

Khi chúng tôi sẽ về nhà, tôi hỏi giá một cái gương toàn thân, nhưng tôi sẽ phải chờ trong hai năm khi mà hàng dự trữ đã hoàn toàn hết. Thủy tinh hình như phổ biến với các quí tộc cấp cao ở vương thành và thủ đô để gắn nó lên cửa sổ, nên sản lượng của họ không bắt kịp nhu cầu.

--o0o0o--

Tiếp đến sau chuyến tham quan xưởng thủy tinh Oak, là tham quan nước tương, miso và xưởng làm bia theo vòng.

Rõ ràng, mọi người đã mệt, nên tôi hoãn chuyến tham quan xưởng cung ứng lá chắn và nhà máy lụa vào ngày mai, tôi nhờ Shelna-san lo liệu việc điều chỉnh.

Tiện đây, bữa trưa hôm nay là thịt ngâm cùng với món súp, ram lên. Có chút cháy, nhưng khá ngon lành. Theo Arisa, có món ăn hệt thế ở thế giới trước của cô bé, dù tôi không biết thứ như vậy ở chỗ tôi.

“Chúng ta nên làm gì vào buổi chiều? Đi xem vòng thi đấu võ thuật hả?” –Arisa

“Chủ nhân sẽ tham gia ạ nodesu?” –Pochi

“Không hề.” –Satou

Pochi và Tama phản ứng với lời Arisa, nhưng tôi tức thì phủ nhận.

“Em nghĩ chủ nhân sẽ thành nhà vô địch, anh thiệt không định tham gia sao?” –Liza

“Bất khả chiến bại siêu tuyệt vời~?” –Pochi (med: cần giúp Muteki ni Suteki-無敵に素敵 )

“Nn, người vô địch.” –Mia

Pochi trông hụt hẫng khi mà tôi tức khắc phủ nhận, nhưng tôi nghĩ nhìn trận đấu thì vui hơn là tham dự nó. Còn hơn bất cứ gì, sai lầm để mà thành nhà vô địch còn to lớn hơn cả thứ hưởng được.

“Chủ nhân, có một viện bảo tàng và nhà hát opera gần bên, đi đến đó thì sao?” –Lulu

“Phải đó, tới viện bảo tàng nào.” –Satou

Lulu nói về chủ đề khác ngay lúc đó, nên tôi bắt nó. Tôi xác thực trên bản đồ có một viện bảo tàng gần bên.

Có một người elf từ cùng làng Mia ở nhà hát opera, nhưng khi tôi hỏi Mia về nó, cô bé chẳng biết tên. Có lẽ là một người elf đã ra khỏi rừng trước khi Mia sinh ra.

--o0o0o0o--

Khách thăm viện bảo tàng phần lớn là phụ nữ nhìn mới-nổi (giàu) và người hầu.

"Yamato~?""Oh, nano desu."

“Fuh~n, hình như họ tổ chức triển lãm của tiên vương Yamato.” –Arisa

“Ở đây có vẻ khá đông đúc.” –Liza

“Nn.” –Mia

Bảo tàng được xấy dựng với ba hội trường chính kết nối. Trong đó, hội trường lớn nhất thì là một [Triển lãm về Tiên Vương Yamato] với thời gian xem giới hạn.

Trình tự tham quan đã sắp đặt, nên chúng tôi đi theo thứ tự.

Trước nhất, nó là một khu thú nhồi bông và khung xương.

Khung cảnh (trưng bày) hệt như thứ ở Nhật Bản, nhưng có quái vật nhồi bông trong đó, nên ấn tượng khá là khác biệt.

“Nguy hiểm lắm đó nodesu, xin để việc này cho Pochi lên trước nodesu!” –Pochi

“Mình [chờ] nó cho cậu~” –Tama

“Pochi, chúng mình sẽ chờ ở trước sau khi chúa quỉ bị đánh bại!” –Arisa

Mấy đứa này, làm ơn tham quan bình thường coi. Sao tự nhiên chúng lại diễn kịch ngắn. Hơn nữa, ý [chờ] là sao, là [để] mới đúng. (med: Tama dùng [Matasete] thay vì [makase] )

“Ông chủ, chúng không định di chuyển?” –Nana

“Un, chúng là thú nhồi cả mà.” –Satou

Tôi thấy chúng sẽ cử động nếu chúng là undead.

Nana chỉ vào thú nhồi của [chim bói cá] và thú nhỏ giống-sóc.

“Dễ thương.” –Lulu

“Nn.” –Mia

Lulu và Mia thì đang nhìn vào thú nhồi chim cánh cụt. Cũng có loại này ở thế giới song song hả. Tôi cầu rằng đừng có thú nhồi người chim cánh cụt hay đại loại vậy.

Ô đúng rồi.

“Pochi, đến đây một chút.”

“Vâng, nano desu.” –Pochi

Tôi mang Pochi, người chạy hộc tốc tới, dưới tay tôi rồi tới gần miệng của một con quaí thú lớn gọi là Cọp Pháo đài.

“Wahagai, ngươi, cắn miếng coi.” (med: satou xưng ‘ta’ như wahagai-kun.)

Tôi đặt tay tôi vào miệng con quái vật trong khi giả giọng kì quái làm Pochi bất ngờ.

>nhận được kĩ năng Nói bụng

Nghĩ tôi đâu có dự định thế chứ.

“N, ngươi không được nano desu. Pochi không có ngon nodesu.” –Pochi

Pochi thì hoảng loạn và vung vẩy quanh tay tôi.

“Thịt, ngon.” –Satou

“Thịt ngon, nhưng, nhưng Pochi chẳng phải thịt nodesu. Đó là sao ăn tôi là, xấu, nano desu.” –Pochi

Do Pochi bắt đầu sợ thực tình, tôi làm điểm dừng.

“Tôi xin lỗi, Pochi.” –Satou

“Chủ nhân cố ý nodesu. Pochi bị sợ nodesu. Em yêu cầu xin lỗi và đền bù nodesu.” –Pochi

“Vậy thì, tôi sẽ làm một món cá thiệt ngon cho bữa tối như bồi thường nhé?” –Satou

“Cá…Cá tấn công thế nên em ghét nó nodesu.” –Pochi

Vậy là sao? Có một quái vật dạng cá đi ra à?

Tôi liếc Arisa, người đang cười khúc khích bên cạnh, để hỏi về nó.

“Hồi khi bọn em đi quanh quẩn để thử món ăn trong thành phố Gururian, một cái xương cá kẹt vào họng Pochi, rất là tệ.” –Arisa

“A, Arisa. Cậu hứa giữ bí mật cái đó nodesu. Không nói về nó nano desu.” –Pochi

Pochi nhòe nước mắt, bất thường làm sao, cô bé đang đánh Arisa như một đứa trẻ hư. Ô mà, HP Arisa đang giảm. Arisa đang nói, “U, ui, chao, Po, Pochi, đánh thiệt không được~”, giống như cô bé đã có phòng hờ, nhưng thực sự là, nó gây cho cô bé đau cực kì chứ nhỉ?

Tôi nhấc Pochi từ đằng sau để nắm đấm cô bé không tới được. Do Arisa đang nói, “Hu~ có vẻ như nó bầm rồi.”, nên tôi cho cô bé trị liệu ma lực bằng tay trong khi tay kia vẫn giữ Pochi đảo ngược.

“Oh~, thực là thoải mái.” –Arisa

“Ông chủ, xin cung cấp ma lực cho em với.” –Nana

“Kế.” –mia

Vì Nana không hiểu đó không phải là cung cấp ma lực, nên tôi cho trị liệu ma lực cho những ai có vẻ hứng thú với nó.

Rồi do vài lý do, nó hóa thành tôi chữa đau hông cho những người già trong viện bảo tàng luôn, và khi mà Pochi và mọi người nhận đồ ăn đổi lại từ họ, tôi không thể dừng nữa chừng, và hoàn tất cho tới người cuối cùng. Liza cùng Lulu ở cùng tôi cho tới tận khi kết thúc, nhưng các thành viên khác đã tiếp tục quay lại chuyến thăm bảo tàng, có lẽ vì họ thấy nản. Chẳng công bằng tí nào.

Bình luận (0)Facebook