Ngoại chương: Ma Thương Liza
Độ dài 694 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:03:54
Ngoại chương: Ma Thương Liza
+++Liza+++
Bát kiếm Shiga—
Họ là những khí giới mạnh nhất của Vương quốc Shiga để tiêu diệt quỷ dữ.
Tôi được cha dạy dỗ bằng những lời ấy từ khi còn nhỏ xíu.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi mình sẽ có một trận đấu chống lại Bát Kiếm Shiga—dù ít hay nhiều, và thắng được một.
Tôi, người vẫn không thể làm cho Chủ nhân đánh thực tình…
“Ma thương Liza, ta sẽ cho phép cô phục vụ dòng họ Bá tước gia đình ta. Ta sẽ ban tước cho cô. Ta sẽ cấp lương cho cô hệt như một hiệp sĩ loài người vậy.”
“Liza-dono, ta mong đấu được một trận. Ta là Kajiro của trường phái Jii Gein—“
“Cô có hứng thú trở thành một hiệp sĩ của quân đội vương quốc không? Chúng tôi sẽ chào đón cô chẳng phải như một gia thần mà là một thánh hiệp sĩ.”
Những lời mời gọi thách đấu và cầu quan hệ cứ đến với tôi hết cái này tới cái kia.
Tôi gây rắc rối cho Chủ nhân mỗi lần xảy ra như thế, tôi cảm thấy như thể người mình co rúm lại.
Tôi tự hỏi Chủ nhân sẽ nghĩ về nó thế nào trong lần này?
Tôi lo là Chủ nhân, người ghét bị nổi danh bởi người khác, sẽ ghét tôi vì chuyện này.
Để làm dịu đi tâm trí nóng giận của mình, tôi thực hành đánh giáo một mình ở trong sân biệt thự.
Ma Nhận phát sáng trong khu vườn tối tăm.
Ma Nhận đã từng là một thứ khó khăn giờ lại dễ dàng như là hít thở vậy.
Nếu tôi bảo đây là mình cách đây một năm, chắc chắn tôi sẽ bị cười nhạo.
Tôi rũ bỏ những suy nghĩ ngốc nghếch và tập trung vào thức cơ bản.
--Đâm, quất, lật.
Sau khi xong thức cơ bản, tôi tiếp tục luyện với trường phái tự-ngộ tôi học được qua những trận đấu ở mê cung thành.
Tôi xoay người sang bên sau đó làm một cú quét chân bằng cái đuôi.
Tôi hạ người không chỉ đôi chân, mà cả cái đuôi, dùng toàn thân người như cái lò xo, đoạn sau đó đâm hết sức bình sinh.
Kết thúc bộ thức, tôi thấy một hiiện diện xuất hiện ở trong một góc sân sau khi tôi làm động tác tra kiếm vào vỏ.
“Luôn luôn thật tuyệt vời hả.” –Satou
“Chủ nhân—“ -Liza
Chủ nhân chúng tôi xuất hiện từ đằng sau một bụi cây mà chắc có lẽ không ai thấy. Tôi có thể cảm nhận mờ nhạt kĩ thuật che dấu của Tama, nhưng sự che dấu của Chủ nhân hết sức tự nhiên đến nỗi tôi không nhận biết được nổi.
“Tiếng động em gây ra làm phiền hả anh?” -Liza
“Không có đâu. Mọi người đều đã ngủ với khuôn mặt hạnh phúc như mọi khi thôi.” –Satou
Chủ nhân dịu dàng nói với tôi, người đang dè dặt, như thể trấn an.
Và, tôi đã đưa ra những lời tàn nhẫn đối với sự tự tế ấy.
“Nếu Liza có hứng thú với Bát Kiếm Shiga, thì cứ chấp nhận đi, không sao hết?” –Satou
“Bộ em đã không còn cần nữa—“ -Liza
--Tôi thật hèn nhát làm sao.
Không ngờ tôi lại nói như thế trong khi đợi chờ Chủ nhân dịu dàng từ chối nó.
“Không đời nào. Nếu Liza không có đây thì chỗ này cô đơn lắm.” –Satou
Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe điều ấy.
“Nhưng mà, anh muốn ưu tiên những gì Liza mong muốn nhất. Nếu đó là những gì Liza thiệt sự muốn, anh sẽ tôn trọng quyết định đó.” –Satou
Sự tử tế đôi khi là chất độc.
Tôi hiểu rằng Chủ nhân không cần ai theo nghĩa thực tế nhất.
--Kể cả như vậy.
Kể cả vậy thì, tôi vẫn muốn ở bên Chủ nhân.
Tôi thề với chiến hữu của mình, cây ma giáo, đang phát ánh đỏ đón nhận quyết tâm của tôi.
Một ngày, một tồn tại sẽ được Chủ nhân đứng ở đàng xa có thể dựa vào, tôi—
--Sẽ thành người ấy.
Tôi không chắc liệu cuối cùng mình có khả năng nói lên những lời ấy không.
Nhưng mà, nhất định.
Ngọn giáo của tôi biết.