13-34. Yêu cầu của Đức vua
Độ dài 3,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:03:40
13-34. Yêu cầu của Đức vua
Satou đây. Quan điểm của bạn thay đổi khi vị thế bạn thay đổi, khi quan điểm bạn thay đổi, người bạn đang tiếp chuyện cũng thay đổi nốt. Khi một đàn anh phàn nàn về việc thăng chức của ông chủ, thì ông chủ là mục tiêu phàn nàn cũng nói lời y hệt đàn anh.
--medmed--
Trong khi để kĩ năng ngụy trang quang học kích hoạt, tôi đi tới thư phòng của nhà vua bằng Điều phối unit.
Trong phòng này, có đức vua, tể tướng và Hikaru diện bộ đồ Nanashi. Tôi nghĩ rằng họ sẽ cùng với Sir Julberg, đệ nhất vị Bát Kiếm Shiga, song hình như ổng đang đợi trong phòng kế bên.
Cái đó thì tốt, không sao cả, nhưng mà Hikaru đã gỡ mặt nạ rồi.
Rõ ràng, cô ấy đã nói chuyện cổ là Cổ Vương cho hậu duệ—xí, họ đâu phải hậu duệ trực hệ của cô ấy phải không?
Mà thôi, đừng bận tâm tới việc cỏn con đó—
Bây giờ, tôi sẽ xác nhận bằng [Điện Đàm] cái đã.
『Có phải em đã tiết lộ thân phận rồi không?』
“Ừa, em không muốn gạt ổng sau khi thấy hình bóng của Sharlick-kun… Em xin lỗi?” -Hikaru
Thế thì đành vậy.
Hơn nữa, giờ tôi đã có thể dùng ma thuật và skill cần niệm chú, chẳng cần phải nghiêm ngặt giấu thân phận cực cao nữa.
Tất nhiên tôi không định ẩu tả bộc lộ bản thân và đặt nỗi khổ sở lên chuyến tham quan du lịch của mình đâu.
Tôi thu hồi ngụy trang quang học và lộ mình trước cả ba.
“Yahoo.” -Hikaru
“Hai Cổ vương-sama lận?!” -vua
“C-chuyện này nghĩa là sao?!” –tể tướng
Không như người vẫy tay chào Hikaru, nhà vua và tể tướng ngưng động đậy luôn.
Hả? Lẽ nào sự thật tôi là người khác chưa bị công bố?
Cách nói và cư xử của tôi chắc hoàn toàn khác rồi mới phải.
Hơn nữa, Heim của Bát Kiếm nên thấy tôi cùng với Hikaru đã ngụy trang thành Nanashi, chẳng lẽ anh ta chưa báo cáo gì à?
“Tôi đã nói rằng tôi không phải Cổ vương ngay từ đầu rồi đúng há? Tôi đã chỉnh cho các ngài rồi chưa nhễ?” –Satou
Ai dè đâu khác với đức vua và tể tướng, Hikaru phản ứng quá đáng nhiều hơn với lời của tôi.
“Puf, kukuku, a-anh nói cái gì mà ngộ thế—mồ, anh chẳng phải nhân vật từ otome game đâu, anh nên nói bình thường đi.” -Hikaru
Hikaru bắt đầu bật cười.
Không đúng, bỏ ngữ điệu qua bên đi, lời tôi nói có chi kì lạ đâu?
Chẳng hiểu có phải động vào công tắc của Hikaru hay gì đó không?
Thôi chẳng sao. Nhân dịp này, tôi đổi cách khó-nói-chuyện của tông Nanashi sang cái kiêu ngạo của Kuro luôn.
“Thế thì tôi sẽ thẳng giọng vậy. Như các ngài thấy, tôi không phải Yamato. Tôi nói cho các ngài đây biết rằng Yamato và tôi, anh hùng Nanashi, đang hợp tác chung một mục đích.” –Satou
Sau đấy, đức vua và tể tưởng hiểu ra tình hình sau vài câu hỏi đáp.
Khi tôi đang giải thích mình chẳng có tham vọng nổi dậy gì đối với vương quốc Shiga, tôi bị cắt ngang, “Chúng tôi không hề có lo lắng như vậy”, trong sự đồng thanh của họ.
Ngoài ra, tôi bảo đức vua rằng ổng dùng lời không lịch sự cũng chả sao, nhưng ông từ chối nói rắng, “Là người được kính trọng bởi Cổ vương-sama, không cần câu nệ điều ấy với chúng tôi.”
Lần này tôi cảm thấy họ hình như tưởng nhầm tôi là tông đồ Thần nữa rồi.
--medmed--
“—Tôi muốn được yêu cầu một việc với Anh hùng Nanashi-sama.”
Khi tôi dứt phần trình bày về việc lộn xộn của ngụy vương, nhà vua cắt ngang.
Ông ấy vẫn kêu tôi với [Sama] dù hiểu nhầm về Cổ vương đã được làm rõ, có chăng bởi vì họ nghĩ tôi là tông đồ của Thần.
Ngoài ra có một lưu ý, là tôi giấu nhẹm tên nhóc Shin với thực tế rằng cậu vẫn còn sống.
Tôi sẽ từ chối đề nghị của đức vua nếu ổng nhờ tôi đàn áp cuộc nội dậy ở Vương quốc Bishtal.
Hễ mà tôi đi tới vùng chiến sự, thì tôi chẳng có cách nào khoác ngoài việc xem người người giết lẫn nhau hết.
“Nói đi—“ –Satou
“Chúng ta đã biết rằng [Mùa Quỷ Vương] hiện tại thì khác hẳn với bình thường. Đại hỗn loạn kiểu như thời Cổ Vương-sama lúc người tiêu diệt [Hoàng Kim Trư Dã Vương] và lần Anh hùng Đời đầu của Đế quốc Saga đối mặt chống lại [Oni vương] có lẽ sẽ bắt đầu.” -vua
--vua à, mào đầu dài quá.
“Nhiều quốc gia lớn đã suy sụp suốt thời kì đại hỗn loạn, với vô số bộ tộc và nước nhỏ đã tuyệt tích mà không có cách chi để bảo vệ cho chính họ, những điều ấy đã được ghi chép lại trong sử sách. Không hề nghi ngờ gì là thậm chí Vương quốc Shiga cũng sẽ đứng trên bờ vực sự hủy diệt giống như những quốc gia xưa nếu không có sự giúp sức của Nanashi-sama.” –Satou
Tôi nghĩ phân tích thế là chính xác.
Các quỷ vương ở trình độ [Hoàng kim trư dã vương] chắc có lẽ cầm cự được nếu như Thiên long và Hikaru ở tại đó, nhưng trong trường hợp Đầu-chó, tôi không nghĩ họ có thể thắng được.
“Mào đầu thế là đủ rồi. Vào vấn đề đi.” –Satou
Đức vua có lẽ muốn nhờ Anh hùng Nanashi ở lại Kinh thành để bảo hộ cho vương quốc khỏi [Đại loạn thế].
Tôi có Điều phối Unit, và dù sao giờ đã dùng được những ma pháp tiện lợi. Ngay cả trong chuyến du lịch của mình, thì tôi vẫn có thể bảo vệ Vương quốc Shiga không si nhê gì.
Trên hết, Thương hội Echigoya ở đây, với tôi có nhiều người quen ở Kinh thành.
Bên cạnh đó, Cá hồi Sakura và thịt bò Oumi của Kinh thành ngon hết ý, với cây anh đào của Kinh thành lẫn cánh đồng hoa milk vetch thật tuyệt với.
Sau cùng cả nói và làm, bổn phận của chúng tôi là bảo vệ những điểm tham quan hấp dẫn.
“Nếu tôi được phép—“ –vua
Sau lời nói đầu, đức vua nói ra điều bất ngờ.
Sau khi nghiền ngẫm một chốc, tôi xác nhận với ổng.
“—ngài chắc chứ?” –Satou
“Đúng.” -vua
Đức vua đồng tình với khuôn mặt đanh thép, sau đó lập lại lời nói của ổng bằng những từ ngữ khác.
“Xin hãy để Vương quốc Shiga như vậy, và xuất hành tới những nơi nói quỷ vương xuất hiện trong lời tiên tri đặng mà tiêu diệt chúng.” -vua
“Chắc chắn, quỷ vật đã tấn công vương thành đã được xử lý, và những người liên quan tới mưu đồ của quỷ đều đã bị xóa sổ, nhưng thế không có nghĩa Vương thành đã hoàn toàn bình yên đâu ngài biết chứ?” –Satou
“Đương nhiên về điểm này thì tôi không lạc quan đâu.” -vua
Rõ hình như tể tướng không phải là không đồng ý với quyết định của đức vua, ông ấy im lặng lắng nghe trò chuyện của chúng tôi cách lưng đức vua một bước.
Tạm thời tôi sẽ hỏi ý định thật của ông.
“Ngài không định ưu tiên lợi ích của vương quốc như một đức vua sao? Ý nghĩa thực sự của việc bộc lộ vương quốc Shiga trước nguy hiểm là gì hả?” –Satou
“Để cứu vớt những quốc gia láng giếng đang khốn khổ, để giúp gìn giữ hòa bình của đại lục, đó là chính sách quốc gia đã vạch ra từ thời sáng lập vương quốc.” -vua
Tôi đánh cái liếc mắt sang Hikaru, người có liên quan tới việc lập quốc.
“Đâu có gì không tốt hở~ thế giới trở thành chốn khủng khiếp vào thời đó. Mỗi quốc gia đều chết dần, cướp bóc và xâm lược hoành hành khắp mọi nơi. Bởi vì thấy những cảnh ấy, em hơi bị cao hứng khi quyết định slogan lập quốc với mấy bạn bè khi đó.” -Hikaru
Hiểu rồi nha, cô ấy không thể rút lại sau khi đã để lời nói ra khỏi miệng hả.
“Xin đừng lo lắng, Nanashi-sama. Vương quốc Shiga đã có Bát kiếm và Tam thập tam Trượng. Hơn nữa, các thám hiểm giả Mithril chắc có lẽ thắng được quỷ và quái vật. Người hùng mới, Tử tước Pendragon và Bảy người quả cảm của cậu ta cũng sẽ hỗ trợ khi vương quốc lâm nguy, tuy rằng họ thuộc về phạm trù khác.” -vua
Ây chà? Có vẻ như Satou được đánh giá cao. Không hiểu có phải do Liza không.
“Không sao đâu. Em ở Vương thành nè, Ten-chan cũng canh chừng từ đỉnh Fujisan nữa, cô ấy sẽ đến cứu bọn em hễ mà vương quốc Shiga nhận thiệt hại to lớn kiểu như là thành phố bị phá hủy.” -Hikaru
--Trời ạ, đi mà cứu trước khi bị phá hủy mới đúng chớ!
Tôi bắt bẻ Hikaru trong đầu.
Thiệt tình, làm ơn đừng giỡn hớt giữa chừng nói việc nghiêm túc chứ.
“Hiểu rồi. Thế thì tôi sẽ nhận việc đi diệt trừ quỷ vương.” –Satou
Sau cùng, sẽ thật là rắc rối nếu những điểm tham quan trở thành vùng đất trống rỗng khi chúng tôi ghé tới nhỉ.
--medmed--
“Phải rồi! Lần nào cũng lén lén lút lút thật khó chịu, sao ông không cho tôi quyền để tới đây ha? -Hikaru
Khi tôi nghĩ đã tới lúc bọn tôi rút lui, Hikaru lên tiếng như vậy.
“Hẳn phải thế rồi. Tước vị của Cổ vương-sama sẽ là, để coi… [Đại Vương], ngài thấy có được không?” -vua
Với thần tình nghiêm trang, đức vua nói một lời đùa với Hikaru.
Tể tướng cũng cười, nên hiển nhiên đó là câu nói đùa.
Giỏi à, làm ơn đừng có đùa-khó-hiểu như vậy chớ.
“Eh~, tôi đâu có muốn thứ gì như [Đại vương]. Chỉ cần quyền đơn giản là đủ.” -Hikaru
“Nh-nhưng mà! Chúng tôi không thể cho phép Cổ-vương-sama thành một thường dân!” -vua
Fumu, nếu công dân bình thường là không tốt, thì—
“Vậy thì, tôi sẽ bàn giao Nhà Công tước Mitsukuni cho Yamato.” –Satou
“T-thế sao được ạ, đó là tước vị đã ban cho Anh hùng Nanashi-sama.” -vua
“Tôi không ngại đâu. Miễn là Thương hội Echigoya có thể dùng tên ấy cho việc kinh doanh giao dịch của chúng tôi.” –Satou
Sau cùng thì tôi chẳng hề có ý mang cái tên Công tước Mitsukuni ấy đi giao lưu chút nào.
“Có được không vậy?” -Hikaru
Không hiểu sao, Hikaru nhướng mắt hỏi tôi, nên tôi khẳng định lại.
Nhà Công tước Mitsukuni vốn dĩ là một tước vị của Hikaru. Không cần băn khoăn chi hết.
“Thế thì, làm ơn gọi tôi là Nữ Công tước Mitsukuni trước công chúng. Tên là Mito, xin hãy giúp đỡ cho tôi.” -Hikaru
“Xin chúc mừng, Cổ vương-sama.” -vua
“Vậy thì chúng ta sẽ công bố điều này trong bữa dạ tiệc hôm nay.” –tể tướng
Mito nói đầy vui sướng, tể tướng, đức vua đáp lại bằng nụ cười.
Những lời của tể tướng làm tôi lo một chút, nhưng tể tướng, người mà yêu mến Cổ vương có kì lạ chút cũng là lẽ thường tình, nên tôi lờ nó đi một cách tuyệt diệu[1].
Với điều này, Hikaru chắc đã có thể thoải mái giao thiệp với các hậu duệ.
Nhân tiện, bất chấp tai nạn quỷ vương, dạ tiệc tối nay vẫn được thi hành.
Rõ ràng, có rất nhiều quý tộc đã di tản gia đình họ khỏi vương thành, bữa tiệc là dành để trấn an những quí tộc còn ở lại thành.
Tôi cần chuẩn bị cho dạ tiệc, nên tôi dịch chuyển tới Biệt thự Pendragon cùng Hikaru.
--medmed--
Coi bộ Arisa vẫn còn không được khỏe, con bé đang ngủ trên giường.
“Vậy ra nhỏ thiệt sự…” -Hikaru
Thấy thế, Mito lẩm bẩm.
“Ý em là gì?” –Satou
“Anh có biết rằng quỷ vương đó cố thả một thiên thạch khổng lồ vào lâu đài không?” -Hikaru
“Không, anh đâu—“ –Satou
Đáp lại một cách phản xạ, tôi hiểu ngay Hikaru cố gắng nói gì.
“Đừng bảo anh, Arisa đó. Nhỏ xóa bỏ thiên thạch to đùng ấy bằng phép dịch chuyển ư?” –Satou
“Phải, em nghĩ nhỏ đã dùng Đặc Kĩ, em ấy quá ư liều mạng. Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra hễ mà anh dùng Đặc Kĩ quá đáng không?” -Hikaru
“Ờ…anh có biết.” –Satou
Ngay cả khi ngạc nhiên bởi giọng rung rung của mình, tôi cũng không thể kìm được cơn giận vô cớ đang nổi lên từ đáy lòng mình.
Tất nhiên tôi có thể dễ dàng hình dung ra sẽ có thiệt hại to lớn đến dường nào cho lâu đài và kinh thành nếu mà Arisa không lạm dụng skill.
Tôi cũng hiểu vào lúc đó, chẳng có ai khác ngoài Arisa có thể xóa bỏ được thiên thạch khổng lồ trên bầu trời Kinh thành.
--Nhưng mà.
Dù vậy, tôi không hề muốn Arisa dùng Đặc kĩ chút nào,
Nếu nó khiến nhỏ hóa thành một quỷ vương thì còn được đi.
Tôi đã xác minh được cách biến nhỏ trở lại nhờ vào nhóc Shin.
Nếu nhỏ chỉ mất mạng như bình thường, nhỏ có thể được hồi sinh lại bởi Thần Điện Tenion ở Công Đô.
Thế nhưng, giai đoạn sau khi quỷ-hóa, sự đổ vỡ hoàn toàn của [Khí Hồn] tức là linh hồn sẽ diệt vong.
Một sự diệt vong hoàn toàn, chẳng thể nào được tái sinh hay sống lại—
Chỉ điều đó là không thể chấp nhận được.
“U-ưm, Chủ nhân, a-anh điên lên vì cái gì vậy?” -Lulu
Lulu đang ở bên cạnh giường của Arisa cất lên một tiếng sợ hãi.
Bị khiếp hãi bởi người coi sóc như tôi đây, tôi thật chẳng xứng là người giám hộ nữa.
“Không sao. Anh không giận mà.” –Satou
--Với Lulu là vậy.
Viện dẫn sự trợ giúp của skill Mặt Tỉnh Bơ để xóa đi biểu tình của mình, tôi bảo với Lulu bằng giọng dịu dàng. Rồi đoạn tôi nhẹ nhàng ẵm lấy Arisa bằng tay.
“Munya?” –Arisa
Trong vòng tay của tôi, Arisa nhìn lên với đôi mắt trống vắng.
Có vẻ nhỏ vẫn còn ngái ngủ.
Tôi lấy ra một lọ màu đỏ từ Kho ra bằng tay phải, nhẹ nhàng vận ma lực vào nó. Tôi mở nút lọ bằng ngón tay, đoạn cho chất lỏng vào miệng mình.
Sau đấy, tôi để Arisa uống Elixir bằng cách truyền từ miệng sang miệng. (aka hun trực tiếp)
"Mu, fugaaaaa" –Arisa
Arisa, đột nhiên bị ép uống Elixir từ miệng sang miệng vật lộn thô bạo trong vòng tay tôi.
Như mọi khi, sự kháng cự của nhỏ luôn yếu khi là người đón nhận.
Tôi đổ Elixir vào chậm rãi.
Tất nhiên tôi cũng dùng ma thuật trị liệu đồng thời, y như lúc với nhóc Shin.
Đây là trừng phạt mà cũng là sự điều trị.
Chẳng bao lâu tôi xong việc đút cho nhỏ Elixir khi nhỏ đã từ bỏ phản kháng.
Khi tôi buông tay mình, Arisa đặt lưng vào giường, ôm giữ ngực phập phồng bằng đôi tay gầy.
Mặt con bé đỏ bừng.
“E, Err~rr, pphải r-rồii T-tốt nhất chỉ nên có hai chùng ta cho lần đầu!” –Arisa
Khi tôi chậm rãi thu lại gần, Arisa cúi đầu nói những lời như vậy. Coi bộ con bé hết biết trời trăng mây nước, giọng nhỏ run lẩy bẩy.
Tôi đặt tay mình lên má Arisa, đoạn…kéo nó.
“Fuga, đ-đau em ” –Arisa
“Đây là hình phạt. Không phải anh đã bảo em rằng đừng có dùng Đặc Kĩ liên tiếp hả?” –Satou
“Nhưng! Ngời ở kinh khành sẽ bị kẹp lép như con chép mất!” –Arisa
Thật khó hiểu lời con bé, thế nên tôi bỏ tay mình khỏi má con bé sau khi kéo đã đời.
“Cho là thế đi nữa. Thì cũng đừng cố gắng cứu người khác bằng cách vượt giới hạn của em.” –Satou
Ngay cả cứ cho như thế giới này có cách thức hồi sinh người chết, thì không thể nào phục hồi một linh hồn bể nát nhỏ hiểu không.
“N-nhưng! Thế có nghĩa em sẽ chẳng còn là em nữa! Em không thể bỏ họ khi em có sức manh để cứu giúp!” –Arisa
Arisa đẫm lệ đánh tôi bằng lời lẽ chứa đựng nhiệt huyết phẫn nộ.
Yup. Tính cách Arisa luôn luôn mang thiên hướng đồng minh của công lý. Tôi nghĩ nó thực sự là một bản chất cao quí.
“Đó là vì sao. Arisa, anh không nói là em không nên cứu.” –Satou
Trong khi nhìn vào Arisa chăm chú, tôi tiếp tục thuyết phục nhỏ.
“Đó là về chuyện vượt quá giới hạn của em.” –Satou
“Chuyện không dùng Đặc Kĩ của em ư?” –Arisa
Arisa hỏi ý định chân chính của tôi bằng giọng run rẩy bi phẫn.
“Phải đó. Đừng có dùng Đặc Kĩ [Nhiều nhất có thể]—“ –Satou
Con nhỏ thường dùng một cách cẩu thả, vì vậy sẽ rất là phiền toái nếu linh hồn nhỏ mẻ đi từng chút một.
“—Còn, [Tuyệt đối] không bao giờ dùng Đặc Kĩ liên tiếp nữa.” –Satou
Arisa rơi vào trầm lặng như suy ngẫm lời tôi nói
“Kể cả trong tình huống người chúng ta quen biết có lẽ được cứu nếu mà em dùng liên tiếp ư?” –Arisa
“Đúng vậy.” –Satou
Tôi đáp lại tức khắc trước câu hỏi khó nghe của Arisa.
“Miễn là còn xác thì còn có thể hồi sinh họ. Nếu không còn xác, anh sẽ làm một thể nhân bản từ tóc và mảnh thịt bằng sức mạnh khoa học lẫn ma thuật.” –Satou
Tôi không biết mất bao lâu để hiện thực hóa điều đó, nhưng khi họ không thể phân hủy bởi thời gian bên trong Kho của tôi được, tôi tự tin rằng cuối cùng mình có thể hoàn thành điều ấy.
“Un, em hiểu…” –Arisa
Coi bộ suy nghĩa của tôi thông được tới nhỏ, Arisa đồng ý nhỏ giọng.
“..cho xem..” –Arisa
Arisa lẩm bẩm khi đứng dậy khỏi giường.
Giọng con bé dần trở nên to tiếng.
“…Em sẽ trở nên mạnh cho anh coi! Đủ để vượt qua khó khăn mà không dùng Đặc Kĩ! Em sẽ đủ mạnh để trở thành một hiện thân vô lý đứng kề bên Chủ Nhân!” –Arisa
Arisa. mà trở lại bản chất thường ngày. tuyên bố như vậy trong thế đứng oai nghiêm.
Yup, thiệt đúng chất Arisa.
“Tama cũng sẽ mạnh luôn~?” –Tama
“Pochi cũng sẽ đủ mạnh để đánh bại địch nhân với [Wan pan] nanodesu!” –Pochi
“Phải, bọn em sẽ trở nên mạnh hơn.” -Liza
“Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức.” -Lulu
“Nn, cố gắng.” -Mia
Đám con gái đi qua cửa đã nhìn hết sự việc cũng dường như lấy lại được tâm trạng sau khi Arisa trở về.
“Chủ nhân, đặt mục tiêu ở lv 100 không sao hết, em xác nhận.” -Nana
Nana tuyên bố với thần tình nghiêm túc.
Người mà trả lời là Arisa đã hoàn toàn khôi phục.
“Quá yếu, Nana! Rõ ràng chúng ta đang nhắm tới lv 310! Phải nhắm cao hơn! Tới đẳng cấp vô lý vượt qua cả người mạnh nhất!” –Arisa
Những cô gái khác cho tràng vỗ tay tới Arisa, người đang thọc nắm đấm lên trần nhà trong khi thở hổn hễn.
Chỉ có Hikaru hiểu được sự vô lý Arisa đang nói là gì, nhưng ẻm cũng đang vỗ tay cười phụ họa.
Chúng tôi sẽ sớm quay lại Mê cung thành, có lẽ tôi đành phải chăm chỉ kéo-cấp họ bằng quái vật trung tầng với hạ tầng làm địch thủ cho họ tới khi đó.
Nhưng mà nè, Arisa.
Làm ơn đừng có gọi tôi là vô lý quá nhiều lần vậy nữa.
--Thực là đáng hối hận.
Chú thích
↑ med: ai ko hiểu thì đại ý: vua coi như Hikaru là vợ của Nanashi (Satou), còn Hikaru xem như Satou thừa nhận ẻm là Bà Mitsukuni, tức là vợ của Satou