13-2. Những công việc năm mới
Độ dài 3,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:02:22
13-2. Những công việc năm mới
Satou đây. Nhiều khi tôi phải đi tới chỗ làm việc vào ngày cuối năm từ khi tôi đã đi làm, nhưng hẳn nhiên là để đánh vật cho những ngày nghỉ khi năm mới đến. Bạn phải tận hưởng cảm giác năm mới ít nhất vào sáng ngày đầu năm sau hết thảy.
--medmed--
“—hết rồi đó, cứ bán sản phẩm của chúng ta để trưng thu tiền mặt cho tới thời điểm đấu giá sau Hội nghị Vương quốc. Bảo với các quí tộc không có tiền rằng chúng ta sẽ thảo luận bán vật phẩm cho họ bằng tín dụng vào tháng sau.” –Satou
“Rõ rồi ạ.” –nhân viên
Sau khi để bọn trẻ ngủ, tôi tới Thương hội Echigoy để tái khẳng định phương hướng và nguyên tắc cho năm mới.
Mọi người đã tập hợp tại tầng trên cùng của tòa nhà chính Thương hội Echigoya là con gái quí tộc nguyên thám hiểm giả mà quản lý nghiệp đoàn bao gồm Quản lý, Porina, và những quản đốc xưởng khác, còn có nô lệ của Kuro, Tifaliza và Nell, tổng cộng 6 người.
“Kuro-sama, vài lá thư đến từ các quí tộc có ấn tượng với công sức của Nanashi-sama gần đây, họ muốn được gặp riêng. Có thư từ ba công tước và tám hầu tước yêu cầu hồi đáp nhanh trong số—“ –quản lý
“Tôi sẽ không gặp. Tôi giao nó cho Quản lý đấy. Bảo họ rằng tôi sẽ đi tới vương quốc khác với chủ nhân của tôi, Nanashi-sama.” –Satou
“Hẳn nhiên ạ. Còn với trình tự các cuộc viếng thăm—“ –quản lý
“Tôi để cho cô luôn.” –Satou
Quản lý trịnh trọng gật đầu mà không có chút dấu vết bất mãn gì trên mặt dù rằng tôi đùn hết việc cho cổ.
Cô gái này thông thạo trong việc cân bằng quyền lực giữa các dòng dõi quí tộc lẫn việc đàm phán, vì vậy cô ấy đáng tin cậy nhiều hơn tôi trong mấy vụ thương thảo khó chịu này.
“Kuro-sama, chúng ta thiếu hụt nhân viên cho việc kế toán và giấy tờ ở phân khu bí mật. Thêm nữa, ngày càng có nhiều gián điệp cố gắng thâm nhập chỗ cư trú, nên em muốn được đề nghị tăng nhân lực để có thể xử lý công việc…” –quản lý
“Được thôi. Tôi cho phép cô thuê thêm. Tôi để Quản lý làm việc tuyển chọn và lương lậu. Chỉ cần báo cáo tóm gọn lại cho tôi thôi.” –Satou
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tin tưởng. Nhưng mà, vì là phân khu bí mật, em đang nghĩ việc mua những nô lệ có kiến thức thay vì là người làm.” –quản lý
Fumu, nô lệ hả.
Tôi nhìn vào kho nô lệ trong các cơ sở nô lệ trên bản đồ.
Coi bộ có đủ người trong viện nô lệ chỗ tôi mua Tifaliza và Nell. Nhiều gia đình quí tộc đã bị lột bỏ tước vị vì tội phản quốc, nên thành thử có nhiều gia thần của những nhà ấy bị bán làm nô lệ tội phạm.
“Rất hay, tôi cho phép mua nô lệ. Biên hóa đơn thanh toán vào cuối tháng nhé.” –Satou
“Không có chuyện gì với thanh toán đâu ạ, nhưng chúng ta không thể thiếp lập hợp đồng chủ-tớ nếu mà Kuro-sama không tự làm à.” –quản lý
“Cô làm Chủ nhân đi.” –Satou
“Em làm có ổn không ạ?” –quản lý
Sau cùng thì tôi dự tính dùng ngân quĩ Echigoya để mua họ mà, nên chẳng có vấn đề gì và tôi khẳng định với cô ấy.
“Cuối cùng, có một đề nghị sự hợp tác của chúng ta trong việc vực dậy kinh thành từ tể tướng.” –quản lý
“—Hợp tác ư?” –Satou
“Vâng ạ, dù họ nói là hợp tác, nhưng ấy là về đặt hàng vật liệu thô từ Thương hội Echigoya.” –quản lý
Tôi nhìn vào văn kiện trình ra bởi Tifaliza bên cạnh Quản Lý.
Giá trong hợp đồng thì gấp 5 lần giá thị trường nên khá ngon ăn, song hạn thời gian rất là giới hạn.
“Được thôi, chấp nhận.” –Satou
“Kuro-sama, liên quan tới—“ –quản lý
Quản lý nói với tôi là thu vật liệu thô sẽ khó khăn thậm chí giá cả gấp 5 lần giá thị trường vì hiện thời có môt cuộc đổ xô thu mua vật liệu xây dựng chung quanh kinh thành.
“Không hề gì. Đặt hàng vật liệu từ Công Đô, lãnh thổ Muno, và lãnh thổ Kuhanou.” –Satou
“Nhưng mà, vậy chi phí chuyên chở chúng sẽ…” –quản lý
“Cô quên rồi ư Quản lý?” –Satou
Không có hề chi nếu mà tự mình tôi mang nó.
Tôi có lẽ đảm bảo chúng ở mức 20% giá thị trường nếu mà tôi mua tại chỗ.
Hẳn có lẽ không thực sự khó khăn nếu tôi chỉ việc để thương buôn địa phương kiếm sẵn vật liệu.
Một khi việc nói chuyện xong xuôi, chúng tôi tổ chức một tiệc mừng năm mới.
Theo chỉ thị của Quản lý, những món sang trọng và rượu đã chuẩn bị dưới lầu được mang lên xếp trên cái bàn to trong phòng họp chiến lược.
--Phải rồi, tôi phải nói họ thêm một điều nữa trước khi cả bọn say khướt.
“Mọi người, nghe đây. Tối ngày mai, tôi sẽ cho mọi người một bổn phận đặc biệt sau khi tối đến.” –Satou
Thời điểm tối là độ 6 giờ sau khi mặt trời lặn.
Sau khi xác nhận mọi người đang nghe, tôi tiếp.
“Nó sẽ kết thúc chóng vánh thôi, nhưng có một xác xuất cao là mọi người sẽ không thể nào làm việc nỗi nữa sau đó. Hoàn tất công việc trong ngày đó trước đi nhé.” –Satou
So với tiếng ồn ào khi tôi bảo họ về [Bổn phận đặc biệt] đầu tiên, bây giờ thì căn phóng lại hóa ra an tĩnh.
Tôi cho rằng sẽ có không ít phàn nàn vì họ bị bắt làm việc trễ tối quá sớm vào năm mới, song không khí dường như không phải thế. Nếu mà có gì, thì dường như giống ủng hộ hơn.
Thiệt tình, các cô thật nghiện làm việc.
Quản lý hỏi tôi mặc loại quần áo nào sẽ tuyệt cho điều ấy, nên tôi bảo cổ mặc những gì cổ thích.
Không như là quần áo sẽ có tác dụng nhiều suốt khi làm việc, cô ấy hẳn nhiên hỏi điều thật kì lạ.
Vào lúc đó, một chấm sáng xanh phản chiếu trên rada. Ngay trước biệt thự Pendragon.
Tôi nói mọi người là tôi phải đi sớm từ khi có một số công việc tới, rồi quay lại Biệt thự Pendragon bằng [Phối trí Đơn vị].
Tôi sực nhớ quên mất nói ra điểm quan trọng, “Tôi sẽ đưa những cao tầng quản lý tới mê cung để tăng lv”, nhưng khi mà chẳng có nguy hiểm gì, nói với họ vào ngày đã định có lẽ cũng được.”
--medmed--
“Chủ nhân, có một người khách ạ.” -Lulu
“À, Lulu, Xin lỗi vì để em đợi.” –Satou
Tôi thay đồ bằng Đổi Đồ Nhanh sau khi quay về phòng riêng. Mọi người đã thức bởi âm thanh tiếng gõ cửa từ sảnh vào, nhưng tôi bảo rằng họ có thể ngủ thêm, sau đó tôi đi xuống lầu trong khi chỉ dắt Lulu và Liza theo cùng.
Khi tôi mở cửa, ánh sáng của suối tóc vàng óng mềm mại vào ngay tầm mắt.
“Sa-Satou-san! E-em mừng là anh không sao.” -Zena
Zena-san, người lẽ ra nên ở Mê cung thành ôm chầm lấy tôi.
Vừa ôm lấy tôi bằng đôi tay run rẩy, cô ấy cứ lặp lại, “Mừng quá, em thật sự mừng quá.”, bằng giọng nức nở.
Đằng sau cô ấy là Lilio và hai cô gái khác ở Đội Zena. Rõ ràng là, họ cưỡi trên vài con ngựa, cả mấy cô gái và lũ ngựa đều thở yếu sức.
‘Burun’, tôi nghe khụt khịt quen thuộc, vậy nên tôi nhìn vào bọn ngựa, có hai ngựa kéo xe oai vệ trong số ngựa chiến và ngựa hành khách.
Chúng là Gii và Darii mà chúng tôi bỏ lại ở biệt thự mê cung thành.
Khi tôi xem kĩ hơn, những con ngựa khác cũng là ngựa từ biệt thự chúng tôi. Cô Miteruna trông coi biệt thự có lẽ cho mượn chúng.
“Phải phải, em đừng lo quá. Không có ai trong mấy cô gái bọn anh bị thương hay bị gì đâu. Coi nào, mọi người, các bạn hẳn mệt lắm. Tôi sẽ chuẩn bị phòng khách, nên hay lau mồ hôi và nghĩ ngơi cái đã.” –Satou
“Em sẽ chuẩn bị phòng lập tức.” -Lulu
“Vậy em sẽ dẫn ngựa ra chuồng.” -Liza
Phản ứng với lời của tôi, Lulu và Liza hành động trước khi tôi ra lệnh.
Tôi mời ba người của Đội Zena khi vừa an ủi Zena-san, người đang khóc mà vẫn còn ôm rịt lấy tôi.
“Dường như thật khủng khiếp, nhưng không có nạn nhân quanh khu này ha.” -Iona
“Phải phải, may mắn ban phước cho bọn tôi.” –Satou
Tôi dẫn bốn người tới sảnh khách trong khi đáp lời Ms Iona.
“Có lẽ là một quỷ vương xuất hiện hả?” -Lilio
“Đâu có, chỉ là một thượng cấp quỷ tròn quay màu hồng và rất nhiều quái vật.” –Satou
“—Thượng cấp á?!” -Zena
Khi tôi trả lời thành thật với người ưa giỡn Lilio, bên cạnh cô ấy, Zena-san mà đang uống trà của Lulu quay ngoặc đầu lại như là cổ sẽ nhảy dựng lên vậy.
“À, em không cần phải lo. Chúng đều bị tiêu diệt cả bởi Anh hùng Nanashi-sama, và Hội Hiệp sĩ Hoàng Kim rồi. Chúng ta không thể có được một vụ việc như thế xảy ra nữa đâu.” –Satou
“Thật hay quá…” -Zena
Theo nhóm Zena, một thần quan đang tập huấn cùng họ ở mê cung thành đột nhiên nhận được một lời tiên tri truyền đạt về thảm họa ở kinh thành.
“Thiệt tình, ngăn Zena-chi mà bỗng dưng dùng ma thuật, định chạy tới thì vất vả lắm lắm cậu hiểu không.” -Lilio
“Mo-mou, Lilio này! Tớ đã bảo đừng nhiều chuyện, giữ bí mật mà!” -Zena
Bạn chắc chắn có thể chạy nhanh hơn một con người bằng [Phong Bộ] của phong hệ, nhưng mỏi cơ từ việc dùng nó thì kịch liệt, vì vậy không hợp cho chạy marathon đường trường.
“Rồi sau đấy, bọn tôi hỏi Miteruna-dono xin nhờ mượn ngựa của biệt thự và quấy rầy mọi người. Chúng tôi ép buộc và mượn ngựa vô cớ, nên làm ơn, tôi muốn xin cậu khoan dung với Miteruna-dono.” -Iona
“Được rồi mà. Tôi đã giao cô ấy nhiều quyền tự do quyết định.” –Satou
Ms Iona xin lỗi cho đánh giá của Cô. Miteruna, nhưng vì không có vấn đề nào to tát, tôi mỉm cười đáp lại.
Lulu đến để nói rằng phòng đã chuẩn bị, vậy nên tôi để những cô gái có thanh thể lực sắp khô kiệt đi ngủ.
“Zena-chi có thể ngủ với cậu trai mà cậu nhỉ?” -Lilio
“Mồ! Lilio ngốc!” -Zena
Giường tôi rộng mà, nên thêm chỉ mỗi Zena-san cũng đâu hề gì, nhưng do mọi người sẽ ở cùng nhau, nên mấy thứ ero như Lilio nghĩ chắc không xảy ra nỗi.
Trước khi chia tay với mấy cô gái ở trước sảnh khách, tôi bảo Zena, “Cảm ơn về đã lo lắng cho anh.”
--medmed--
“Eh? Anh đang tham dự Hội nghị Vương quốc à?” -Zena
“Ờ đúng, anh được thăng thành Tử tước trong [Đại lễ yết kiến] buổi hôm qua, nên anh có bổn phận phải tham dự.” –Satou
Tôi xin lỗi Zena-san và người khác đang ăn sáng cùng chúng tôi, vì đã không thể đi cùng họ tham quan kinh thành.
Tôi cho là hết thuốc chữa cho Zena-san lắp bắp, “T-tử tước à?!” trong khi mặt cô ấy cứng ngắt. Mặc dù tôi đã thành một hiệp sĩ danh dư trong cuộc hội ngộ ở mê cung thành, thì tôi đã nhảy lên ba bậc tới một Tử tước khi chúng tôi trùng phùng lại ở kinh thành.
Tôi đợi đến khi Zena-san bình tĩnh lại đoạn mới nói tiếp.
Các cô gái định lập tức trở về mê cung thành sau khi xác nhận tôi bình yên, song do ngựa cần phải nghỉ ngơi hai ngày, họ sẽ đi tham quan kinh thành theo đề nghị của Ms Lilio và Ms Ruu.
Nói về công khai, ấy là [Đi điều tra].
“Vậy thì có lẽ anh nên nhờ Liza hướng dẫn cho em?” –Satou
“Vâng, chắc chắn rồi. Zena-sama. Tôi không thích hợp thay thế Chủ nhân, nhưng tôi sẽ dẫn đường cho cô hết sức chân thành.” -Liza
“Vâng nhờ cô vậy, xin lỗi vì quấy rầy cô.” -Zena
Liza sẵn lòng đồng ý với yêu cầu của tôi, cô ấy sẽ dẫn đường cho Zena-san và người khác.
“Có được một nam tước danh dự dẫn đường cho cô thì chắc thật cao sang lắm phải không~” -Arisa
“Này, Arisa.” -Lulu
Tiếng trách cứ của Lulu tới giọng chòng ghẹo của Arisa vọng khắp phòng ăn.
“Nam tước danh dự?” –Zena
“Phải, tôi được ban tước hôm qua.” -Liza
Liza nghiêm trang trả lời Zena-san bị kinh ngạc.
“Không thể nào! Một vảy tộc nhân là quí tộc?!” -Llio
“Có phải bởi vì cô ấy là thám hiểm giả Mithril?” -Ruu
"Tsk, tsk, tsk, công trạng của Liza đâu chỉ có vậy~” -Arisa
Arisa đáp lại lời hơi thô lỗ của Ms Lilio và ngạc nhiên giản dị của Ms Ruu trong sự khoe khoang.
“Mấy cô hiểu không! Cô ấy đánh ngã huyền thoại sống, Zeff Julberg [Bất Đáo] của Bát Kiếm Shiga!” -Arisa
“Giỏi quá!” -Zena
“E-em nghiêm túc đó chứ?” -Lilio
“Bát Kiếm Shiga lá nhóm hiệp sĩ mạnh nhất của Vương quốc Shiga phải không vậy?” -Ruu
“Tôi đơn giản không tin nổi khi nói ra đột ngột, nhưng nếu sự thể là thật, tôi có thể hiểu làm sao mà cô ấy được ban tước Nam tước danh dự.” -Iona
Mấy cô gái nhóm Zena từng người phản ứng khác nhau với quảng cáo phóng đại của Arisa. Chỉ duy nhất Zena-san là thằng thắn khen ngợi.
“Hơn nữa, cô ấy từ chối lời mời thành một Bát kiếm Shiga, để chọn làm tùy tùng của Chủ nhân đó nha~” -Arisa
Arisa ưỡn cái bộ ngực tấm bảng ra.
Cuối cùng, con bé đế thêm, “Tất cả bọn tôi đều thành [Hiệp sĩ Danh dự ] đóa!”, nhưng chấn động của Liza quá vĩ đại rồi, nên phản ứng họ chỉ kiểu như, “Hm~m”.
Tôi lên tiếng gọi Arisa để đổi đề tài.
“Arisa, xin lỗi nhưng em có thể nhập học Học viện Hoàng gia cho tới khi chúng ta về lại Mê cung thành từ bây giờ được không?” –Satou
Thực ra tôi muốn tự mình đến Học viện để xem xét nội dung bài học và tuyển mộ người, nhưng tại tôi mắc bận với Hội nghị vương quốc, tôi nghĩ nên để Arisa thay thế mình.
--Tuy vậy, phản ứng của Arisa thì khác chút xíu với mong đợi của tôi.
“Được loắm! Đây là giai đoạn học đường đóa! Đột phá khi nhập học, đụng độ trận đấu vũ trang, thám hiểm giả mê cung và tam hùng! Woooo, em đang sôi sục đâyyyyy!” -Arisa
“Arisa, làm xấu!” -Lulu
Lulu mắng Arisa mà đứng lên trên ghế của nhỏ.
“Hết biết nya~” -Tama
“Chúng ta đang ở trước mặt khách khứa thấy không?” -Liza
“Xin tha lỗi cho em.” -Arisa
Arisa tỏ dáng biết lỗi đang bj Liza mắng nhỏ giọng.
“Trường học~?” -Tama
“Trường đào tạo nanodesu?” -Pochi
“Anh cho tựa như vậy. Có những lớp học văn hóa, và ma thuật ngoài thứ mê cung. Mọi người muốn đi luôn sao?” –Satou
“Đi~” -Tama
“Em muốn nodesu!” -Pochi
“Dạ!” -Shiro
“Em.” -Crow
Chỉ có bốn người đáp lại nhiệt liệt, Tama, Pochi, Shiro và Crow.
Hễ Shiro và Crow mà đi, thì Nana phải đi theo làm người giám hộ, nhưng còn Lulu và Mia thì sao?
“Em có được một thư mời từ các đầu bếp lâu đài hoàng gia, vì vậy em đang nghĩ đến chỗ ấy.” -Lulu
Nghĩ lại thì, Lulu và các đầu bếp lâu đài thực hiện mấy trận đấu nấu ăn hồi bữa tiệc tối cuối năm phải không ta.
Tôi lo lo khi để Lulu đi một mình.
“Nana, xin lỗi nhưng em có thể đi cùng làm bảo vệ cho Lulu không?” –Satou
“Nhận lệnh của Chủ nhân.” -Nana
Nana dễ dàng gật đầu, vậy nên tôi xem ý của Mia.
“Mia, em muốn đi đâu?” –Satou
“Đi.” -Mia
Mia làm vẻ mặt khó khăn, rồi cô bé quyết định đi tới học viện cùng Arisa và mọi người từ khi ở một mình trong biệt thự chả có gì là vui.
--medmed--
Tôi ngồi với bốn người Đội Zena trong chiếc xe đi tới lâu đài, và đi tới biệt thự Bá tước Seiryuu trong kinh thành.
Quả nhiên, họ đâu thể xác đáng kiểm tra sự an toàn của Bá tước Seiryuu khi họ tới kinh thành được.
Khi bọn tôi đang bảo cho lính gác mục đính chuyến ghé thăm, vừa ngay lúc đó, một chiếc xe mang nhóm Bá tước Seryuu đi tới lâu đài đến.
Zena-san và người khác xuống khỏi xe, rồi quì gối bên cạnh xe của Bá tước Seiryuu.
“Zena của nhà Marientale hả. Ta nhớ đã thấy mặt những cô gái phía sau nữa.” –bá tước
“Chúng thần vội tới đây từ mê cung thành sau khi nghe được thảm họa xảy ra tại kinh thành.” -Zena
Zena-san căng thẳng đáp lời Bá tước Seiryuu.
“Umu, làm giỏi đó.” –bá tước
Bá tước vu vơ đáp lại bằng sự đánh giá cao và chuyển ánh mắt ổng sang tôi.
“Vậy, lý do gì mà các cô đến từ xe của Sir Pendragon?” –bá tước
Bá tước đang hỏi Zena-san nhưng cái nhìn tò mò của ổng thì hướng vào tôi. Ngay lúc đó, có chiếc xe khác đến từ biệt thự.
“Bá tước-sama, có vấn đề gì sao?” -?
Một quí tộc đã trên 30 với tóc đỏ xuống khỏi xe.
Chú quí tộc cười toe toét khi mắt chú ấy thấy tôi.
“Ooh, chẳng phải là Satou-dono đây sao?!” -Belton
“Tử tước Belton-sama, đã lâu không gặp.” –Satou
Chú ấy là quí tộc tôi đã cứu khỏi bị nhền nhện ăn thịt hồi vụ náo động ở mê cung thành Seiryuu.
“Belton, hai người quen biết à?” –bá tước
“Đúng đó, cậu ta là ân nhân đã cứu tôi và con gái khỏi nguy hiểm trong mê cung đó.” -Belton
“Hô? Ta không có nhận báo cáo nào liên quan tới một gia thần của Bá tước Muno có quan hệ với vụ ấy từ trước cả…” –bá tước
Bá tước vò râu ổng như thể tìm về kì ức.
“Satou-dono phục vụ Bá tước Muno à?” -Belton
“Phải, định mệnh dẫn dắt. Tôi được chỉ định thành một hiệp sĩ danh dự bởi Bá tước Muno sau một tai nạn.” –Satou
“Hou, không phải là tốt rồi hay sao!” -Beltonm
Tử tước Belton hiểu lầm và vỗ vỗ vai, bang bang, chúc mừng tôi.
Người này hẳn là một pháp sư, nhưng cách chú ấy mừng việc gì giống như một hiệp sĩ hay chiến binh vậy. Không lẽ người dùng hỏa thuật đều sôi nổi vậy sao?
“Đừng có lầm lẫn Belton. Sir Pendragon đã được thăng bậc hôm qua, cậu ấy giờ là một tử tước như anh vậy đó.” –bá tước
“G-gì cơ?!” -Belton
Tử tước thốt lên tiếng kinh ngạc khi bá tước chỉnh cho chú ấy.
Rõ ràng, chú ta không gắn Sir Pendragon và Satou là cùng một người. Mà đời nào chú ấy nghĩ được người bán rong chú ta biết sẽ thành một thám hiểm giả Mithril cơ chứ.
“Chủ nhân, chúng ta nên đi sớm ạ” –quản gia
“Umu, phải rồi.” –bá tước
Một ông lão giống quản gia ở cùng xe của bá tước lên tiếng nhắc trong khi cầm một ma cụ đồng hồ trên tay.
“Người thuộc đội Zena. Nhân danh lòng trung của các cô, ta sẽ không đặt vấn đề về việc các cô rời vị trí mà không được phép. Ta sẽ chu cấp phòng trong biệt thự. Tự do thư giãn một lát trước khi trở về mê cung thành đi.” –bá tước
“Rõ ạ, chúng thần đội ơn ngài.” -Zena
Zena-san quân sự mode chắc chắn là lịch sự.
Vì Bá tước và Tử tước Belton đi tới lâu đài, tôi cũng đến đó sau khi để Zena-san và người khác vào biệt thự của Bá tước.
Sau khi chở tôi đến lâu đài, chiếc xe sẽ vòng lại đón Zena-san và mọi người về biệt thự Pendragon nơi có Liza đang đợi.
Hội nghị Vương quốc hôm nay—
…Chấm dứt sau khi tuyển chọn người phụ trách vực dậy Kinh thành, và báo cáo từ ba hội hiệp sĩ xuất phát đi chiến tranh với Công thổ Bishtal.
Có những khoảng nghỉ giữa 3 tiếng, nhưng lúc đó, rất nhiều quí tộc đến để quảng cáo con gái và con gái trong gia đình của họ, nên tôi thấy khó chịu.
Những quí tộc làm vậy đâu chỉ có những người thượng đẳng tham dự hội nghị vương quốc, mà còn cả những quí tộc thấp đẳng có mục đích đến hội nghị để trục lợi.
Những quí tộc từ phe Hầu tước Lloyd và Bá tước Houen bảo vệ tôi suốt khoảng nghỉ lần hai, nên thật bình yên, song họ đòi những món ăn mà tôi sẽ mang ra trong hội thi nấu ăn bằng vẻ mặt khoái chí, nên tôi không thể nghỉ ngơi được gì cho cam.
Tôi đang nghĩ tiến hành một bữa tiệc tại nhà khách nơi Bá tước Muno đang ở một lần, để thay đổi ý định của họ.
Quả như định liệu, Biệt thự Pendragon thì quá ư là nhỏ nhoi để mời quí tộc cao tầng.